Chương 11

Lưu Hiên Thừa bị ánh mặt trời hôn tỉnh dậy.

Tia nắng vàng rực xuyên qua cửa sổ áp mái tầng gác xép, tạo thành từng đốm sáng nhảy nhót trên sàn gỗ. Triển Hiên vẫn còn ngủ say, hàng mi dài thả xuống khuôn mặt, đổ lên gò má một vầng bóng râm hình quạt.

Cậu rón rén rời khỏi giường, quấn chăn lặng lẽ xuống lầu, phát hiện Tử Du đã bận bịu trong bếp từ sớm.

"Chào buổi sáng!" Tử Du tay chân lóng ngóng giấu thứ gì đó đi, "Anh đang làm... ờm..."

Hiên Thừa tinh mắt trông thấy trên mặt bếp một quả trứng ốp la cháy đen sì: "Bữa sáng yêu thương chuẩn bị cho anh Điền đấy à?"

Hai vành tai Tử Du đỏ bừng ngay tức thì: "Hôm qua anh ấy bảo muốn ăn món Trung..."

Chưa kịp nói hết câu, từ sau lưng cậu đã có một vòng tay ôm chặt lấy eo. Điền Hủ Ninh đặt cằm lên đỉnh đầu Tử Du, thuận thế cúi xuống uống một ngụm cà phê từ tay cậu: "Khét thì anh cũng ăn."

Sau bữa sáng, ông chủ homestay đề nghị đưa họ đến một trang trại nuôi tuần lộc gần đó. Chiếc xe trượt tuyết lao vun vút qua rừng bạch dương phủ trắng, Lưu Hiên Thừa ôm chặt lấy eo Triển Hiên từ phía sau, má tựa lên lưng anh. Gió lạnh cuốn theo bụi tuyết táp lên mặt, nhưng hơi ấm từ cơ thể anh, xuyên qua lớp áo lông vũ dày cộp, vẫn truyền đến – như một mặt trời nhỏ mà cậu mang theo bên mình.

Chủ trại là một ông lão người Sami mặt đầy nếp nhăn, ông phát cho mỗi người một nắm rêu để cho tuần lộc ăn. Tử Du bị một chú tuần lộc con háu ăn đuổi chạy vòng quanh cả bãi, Điền Hủ Ninh vừa cười vừa giơ điện thoại chụp lia lịa. Triển Hiên thì bị một con tuần lộc đực to tướng theo đuôi, nó kiêu ngạo hít hít nắm rêu trong tay anh, rồi bất ngờ liếm một phát đầy nước bọt lên mặt anh.

"Vị vua của Murmansk chê anh không xứng với thầy Lưu nhà chúng ta đấy." Điền Hủ Ninh trêu.

Buổi trưa, họ ăn bữa cơm truyền thống của Nga trong một căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng. Mùi ngọt thơm của món súp củ dền lan tỏa khắp gian phòng ấm áp. Lưu Hiên Thừa đang vật lộn với một miếng thịt dai ngoạm mãi không đứt, Triển Hiên bỗng đẩy đĩa thức ăn của mình qua, phần thịt bên trong đã được cắt sẵn thành những miếng nhỏ vừa ăn.

"Quy tắc sinh tồn trong vòng Bắc Cực." Anh nghiêm túc nói, "Phải giúp đỡ lẫn nhau thì mới chống lại được cái lạnh."

Trên đường về, tuyết lác đác bắt đầu rơi. Điền Hủ Ninh và Tử Du ngồi xe trượt tuyết đi trước. Triển Hiên nắm tay Lưu Hiên Thừa thong thả dạo bước, hai hàng dấu chân sánh vai trên nền tuyết dày. Khi đi ngang mặt hồ đóng băng, Triển Hiên bỗng dừng lại: "Muốn thử câu cá trên băng không?"

Họ mượn dụng cụ từ homestay, khoét một lỗ nhỏ trên mặt hồ. Chưa được bao lâu, mười ngón chân Lưu Hiên Thừa đã đông cứng đến tê dại, Triển Hiên liền bảo cậu chui chân vào trong áo len của anh để sưởi.

"Có cá!" Lưu Hiên Thừa bỗng cảm thấy sợi dây câu căng nặng. Triển Hiên lập tức đến giúp cậu kéo dây. Một con cá hồi Bắc Cực ánh bạc sáng lấp lánh vụt khỏi mặt nước, quẫy đuôi nhảy tanh tách trên băng.

Hoàng hôn buông xuống, họ xách "chiến lợi phẩm" quay về. Triển Hiên chợt chỉ tay lên trời: "Nhìn kìa."

Phía đông, bầu trời đã hiện lên vầng sáng xanh mờ nhạt. Cực quang hôm nay đến sớm hơn hôm qua, như thể sốt ruột muốn bắt đầu một vở kịch tráng lệ.

"Ông chủ bảo tối nay cực quang xuất hiện sẽ rực rỡ." Triển Hiên xiết nhẹ tay Lưu Hiên Thừa, "Muốn đến chỗ đặc biệt nào đó để ngắm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip