Chương 6

Cảnh quay ở bể bơi là điểm nhấn cuối cùng trong <<Nghịch Ái>>.

Dưới ánh đèn, Tử Du đứng bên mép hồ, áo sơ mi trắng đã bị nước làm ướt sũng, dính sát vào thân hình gầy gò. Theo kịch bản, Trì Sính sẽ kéo cậu xuống nước rồi hôn, nhưng Điền Hủ Ninh đã hô "ngưng" lần thứ ba.

"Vết sẹo trên cổ tay cậu ấy." Điền Hủ Ninh chỉ vào mặt trong cổ tay trái của Tử Du. "Máy quay sẽ thu được hết."

Đạo diễn tiến đến gần, còn Tử Du thì cuống cuồng giấu tay ra sau lưng. Những vết sẹo tròn tròn, gồ ghề, như một chuỗi ngọc trai phai màu, nổi bật lên trên làn da tái nhợt.

"Dùng kem nền che đi một chút." Đạo diễn phẩy tay. "Hủ Ninh tinh ý thật."

Giờ nghỉ giải lao, Tử Du trốn mãi trong phòng thay đồ không chịu ra.

Điền Hủ Ninh gõ cửa mấy lần không có tiếng đáp, sốt ruột đẩy cửa bước vào thì thấy cậu co rút trong một góc, đang dùng móng tay cào mạnh vào những vết sẹo.

"Cậu đang làm cái gì vậy!" Điền Hủ Ninh túm lấy cổ tay cậu. Những vệt đỏ rướm máu chồng lên lớp thương tích cũ, nhìn mà giật mình.

"Dù sao... cũng phải che đi mà." Giọng Tử Du vỡ vụn, "Giống như họ nói, hàng hóa hạng bét thì lúc nào chẳng có lỗi..."

Trái tim Điền Hủ Ninh như bị một cái kìm thép siết lại.

Anh quỳ một gối xuống, đột ngột cúi đầu hôn lên những vết sẹo ấy.

Tử Du run lên bần bật, nước mắt rơi lộp độp lên đỉnh đầu anh.

"Nghe này," Điền Hủ Ninh ngẩng đầu lên, ánh mắt như có lửa âm ỉ cháy.

"Đây không phải là khuyết điểm. Đây là huân chương. Là bằng chứng cho thấy cậu đã từng bị tổn thương, từng bị cả thế giới đối xử tàn nhẫn... nhưng vẫn chọn sống tiếp, chọn yêu tiếp."

Những giọt nước nhỏ từ đuôi tóc Tử Du tí tách rơi xuống, tụ thành vũng nhỏ nơi nền gạch lạnh của phòng thay đồ.

Cậu bỗng cởi khuy áo sơ mi, lộ ra nhiều vết sẹo hơn, trên vai, xương sườn, ở hông, như thể đã từng có người dập tắt vô số đầu thuốc lá trên cơ thể cậu.

"Mấy người trong đội cũ..."

Cậu cười còn khó coi hơn khóc, "...bảo đây là 'dấu kiểm định chất lượng'. Bảo người như tôi, không có năng khiếu gì, chỉ xứng đáng..."

Nụ hôn của Điền Hủ Ninh chặn lại những lời còn dang dở.

Không giống kiểu cưỡng đoạt mãnh liệt giữa Trì Sính và Ngô Sở Úy trong kịch bản, nụ hôn của anh dịu dàng như một cánh lông vũ, nhưng lại mang sức công phá dịu dàng đến mức hủy diệt.

Đến khi anh buông ra, Tử Du vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh không chịu buông.

Kẻ đang chới với giữa dòng nước nào chẳng khao khát một mảnh gỗ để bấu víu.

Điền Hủ Ninh như ánh sáng do Thần linh gửi đến, lặng lẽ lấp đầy mọi góc tối trong cậu.

"Khi quay xong tối nay..."

Anh chạm trán mình vào trán Tử Du, thì thầm:
"Anh sẽ kể cho cậu nghe chuyện của mẹ anh."

Cảnh hồ bơi cuối cùng một lần quay liền xong.

Lúc Điền Hủ Ninh kéo Tử Du xuống nước và hôn cậu thật sâu, vết sẹo trên cổ tay cậu lấp ló trong làn sóng gợn lăn tăn, như một chuỗi sao nhỏ chìm khuất dưới mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip