Lưu Hiên Thừa side
Buổi trưa oi bức hôm ấy, tôi lần đầu gặp Triển Hiên.
Mười chín tuổi, tôi như một đứa ngổ ngáo, nhét túi một bao Ngọc Khê nhàu nhĩ, xông thẳng vào buổi đọc kịch bản. Điều hòa hỏng, mồ hôi chảy dọc thái dương. Tôi "bộp" một tiếng ném hộp thuốc xuống kịch bản, vừa lôi bật lửa ra thì nghe một tiếng cười khẽ:
"Em nhỏ, ở đây cấm hút thuốc."
Ngẩng đầu, va ngay vào một đôi mắt chứa ý cười. Triển Hiên mặc áo sơ mi vải lanh bạc màu, hai chuỗi bồ đề trên cổ tay khẽ chạm nhau theo động tác cúi xuống. Anh cao hơn tôi nửa cái đầu, người thoang thoảng mùi trầm hương dễ chịu.
"Ai là em nhỏ của anh?" – tôi ngậm điếu thuốc chưa châm, cau có.
Chỉ thấy anh tháo chuỗi hạt tinh nguyệt, khẽ đẩy tới trước mặt tôi:
"Dùng cái này đổi." – ngón tay anh chạm nhẹ hộp thuốc – "Khi nào bỏ thuốc được, trả lại cho anh."
Chuỗi hạt còn mang hơi ấm của anh, còn tôi như bị ma xui quỷ khiến mà đưa hộp thuốc ra. Sau này tôi mới biết, đó là kiểu dịu dàng của Triển Hiên — anh không bao giờ nói "cấm", chỉ nói "đổi".
Triển Hiên như ánh trăng, còn tôi là hành tinh tham lam nhất trong quỹ đạo của anh.
Đêm sinh nhật hai mươi tuổi, sau tiệc đóng máy, anh giữ tôi lại, từ túi vải lấy ra một quyển kịch bản quấn ruy băng — chính là "Tê Giác Đang Yêu" bản limited edition mà tôi nhắc nửa tháng nay. Dưới đèn đường, lông mi anh nhuộm vàng, tôi mượn hơi men hỏi:
"Bao giờ chuỗi hạt còn lại mới thuộc về em?"
Anh cười, xoa rối tóc tôi:
"Đồ tham lam."
Đúng, tôi tham lam. Tham hít thở anh khi anh kèm tôi học thoại, tham bát chè hạnh nhân sau mỗi buổi tập, tham viên kẹo bạc hà sau mỗi lần NG. Nhưng vầng trăng ấy quá công bằng: anh đưa giấy cho đàn em khóc nhòe mascara, thức đêm với tổ đạo cụ sửa cảnh. Mỗi lúc đó, tôi lại lần chuỗi bồ đề trên tay đến nóng rực, như đếm tội chứng của chính mình.
Có lần tôi bắt gặp anh trên sân thượng hút thuốc — chính là Ngọc Khê đã "đổi" của tôi. Anh ho sặc, khóe mắt ươn ướt. Tôi lao tới giật điếu thuốc, anh chỉ nói:
"Thử xem, bình thường em khó chịu đến mức nào."
Khoảnh khắc ấy, tôi suýt buột miệng: "Triển Hiên, mình bỏ trốn cùng nhau đi."
Triển Hiên có một bí mật tên "Triển Mạt".
Tôi lục được tấm ảnh đáy thùng đồ cũ: trang phục biểu diễn xanh huỳnh quang, kẻ mắt kéo dài tới thái dương, anh wink trên sân khấu nhạc kịch. Anh lao tới giật, vành tai đỏ bừng:
"Quá khứ đen tối đấy!"
"Đáng yêu quá mà!" – tôi giơ cao bức ảnh chạy khắp phòng – "Anh biết hát biết nhảy, sao lại gọi là quá khứ đen tối?"
Anh chợt khựng lại, cúi mắt cười:
"Chỉ có em mới nói thế."
Sau này tôi hay bất ngờ bắt chước Triển Mạt hát trong giờ học diễn xuất, nhìn anh từ lúng túng đến cười ra nước mắt. Anh nói tôi như mặt trời nhỏ, nhưng thật ra anh mới là ánh dương – chàng trai tên Triển Mạt chưa bao giờ biến mất, chỉ phát sáng theo cách khác.
Tình yêu của tôi là ngọn lửa lan khắp đồng, sự kiềm chế của anh là cơn mưa li ti.
Đêm hạ màn cảnh cuối, tôi nhân cái ôm mà nói bên tai anh:
"Triển Hiên, ở bên em nhé."
Giữa tiếng vỗ tay dậy sóng, anh lùi lại nửa bước, mắt đầy bão tố nhưng giọng bình thản:
"Lưu Hiên Thừa, em nên đi Bắc Kinh."
Chúng tôi giằng co trước ký túc tới rạng sáng. Tôi xé vé máy bay, anh run tay nhặt từng mảnh.
"Rõ ràng anh thích em!" – tôi kéo cổ tay anh, chuỗi bồ đề tung xuống đất – "Mỗi lần em nhìn anh tai anh đỏ, em quay đi anh mới dám nhìn lại!"
Anh cuối cùng ngẩng lên, ánh trăng soi thấy trong đôi mắt luôn chứa ý cười ấy, giờ tràn ngập nỗi đau tôi chưa từng thấy:
"Hiên Thừa..." – giọng anh nhẹ như tiếng thở dài – "So với chúng ta có tương lai, anh càng muốn em có tương lai."
Hôm ấy tôi kéo vali qua cửa kiểm an, không quay đầu. Tới khi máy bay lao lên mây, mới nhận ra trên cổ tay mình thêm một chuỗi trầm hương – không biết anh đeo từ lúc nào. Trên hạt có khắc: "Cao huyền kiểu kiểu, tiền trình chiếu chiếu" (Treo cao vằng vặc, tiền đồ sáng lạn).
Ba năm sau, liên hoan phim. Tôi cầm cúp đẩy cửa phòng nghỉ. Triển Hiên đang dạy thoại cho diễn viên mới, cổ tay trống trơn.
"Biên kịch Triển," – tôi giơ cúp – "giờ có thể đổi lại thuốc cho em chưa?"
Trong im lặng, anh bước tới gỡ huy hiệu trên áo tôi, thay bằng một chiếc nhẫn đơn. Kim loại lạnh chạm vào cổ, tôi mới thấy vết hằn trắng trên ngón áp út của anh.
"Anh bỏ thuốc rồi," – anh cười ra nước mắt – "đền em thứ tốt hơn."
Sau đó, trước ống kính livestream, tôi giơ sợi dây chuyền có chiếc nhẫn:
"Cảm ơn ánh trăng của tôi – anh ấy dạy tôi, tình yêu thật sự là khiến đối phương trở thành ánh trăng."
Triển Hiên ngoài ống kính cúi đầu mỉm cười, lần này anh rốt cuộc không né ánh mắt tôi nữa.
Đêm qua chúng tôi đọc thoại tới sáng, anh ngủ gục trên sofa, tôi sửa kịch bản. Ánh bình minh lọt vào, tôi thấy câu thoại anh mới viết:
"Ánh trăng không cất riêng,
Nhưng bóng dưới trăng có thể trùng nhau suốt đời."
Tôi khẽ hôn lên lông mi anh, như năm mười chín tuổi, anh dùng một chuỗi bồ đề, đổi lấy tất cả thuốc lá trong đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip