Chương 11

Khi Lưu Hiên Thừa nhận được giấy báo nhập học, cậu cảm thấy mình như đang cầm trên tay không chỉ là một tờ giấy thông báo, mà còn là tấm vé máy bay đến với người mình yêu, tấm vé thông hành cho giai đoạn mới của cuộc đời, một sự mong đợi tràn đầy hân hoan và một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Lưu Hiên Thừa giơ cao giấy báo nhập học chụp một tấm ảnh selfie rồi gửi cho Triển Hiên.

LXC: Đùng đùng đùng—
LXC: Anh ơi, nhanh nhìn xem đây là gì!!
LXC: [Hình ảnh]
💗: !! Nhận được giấy báo rồi à, chúc mừng bé yêu.
LXC: Không không không không.
LXC: Đây không chỉ là một tờ giấy báo
LXC: Đây còn là thư mời chung sống của em 🐰
💗: Nhà vừa đúng thiếu một chú thỏ con (^^)
💗: Đã thu dọn đồ đạc chưa?
💗: Ngày nào đến?
💗 Anh đặt vé máy bay cho em?
💗: Hay anh trực tiếp bay qua đón em...
LXC: Bình tĩnh đi anh.
LXC: Em dự định mai sẽ thu dọn đồ đạc. Anh đừng bay qua bay lại nữa, ra sân bay đón em cũng được mà (ˊᗜˋ)
LXC: Đồ đạc hình như hơi nhiều. Thiết bị livestream và máy tính ngày mai phải tháo ra gửi đi trước.
💗: Mai thu dọn đồ có gọi video không? Anh chơi với em.
LXC: Em định mở livestream, anh trực tiếp vào livestream em nhé, vừa lúc rep cmt của mọi người luôn.
💗: Được.

— Ủa? Sao livestream vào giờ này?
— Bây giờ mới sáng mà.

"Chào buổi sáng nha cả nhà." Lưu Hiên Thừa dựng một chân máy trong khoảng trống phòng ngủ, ngồi khoanh chân trên đệm, ống kính quay từ trên xuống nên cậu ngẩng đầu nhìn lên camera.

— Trời ơi, góc này giống mèo con quá.
— Dễ thương chết đi được.
— Triển Thần, sẽ có lúc anh không có nhà.

Dòng chữ màu sắc nổi bật trôi trên cùng: @zx đã vào livestream

@zx: Xin lỗi nhé, tôi đang ở nhà.

— Tuyên bố chủ quyền này...

"Cho mọi người xem giấy báo nhập học của tui. Vừa nhận hôm qua đó." Lưu Hiên Thừa cầm giấy báo đưa ra trước camera cho mọi người xem. "Hôm nay phải thu dọn hành lý, đúng dịp vừa live vừa nói chuyện cùng mọi người."

— Giỏi quá.
— Chúc mừng chúc mừng.
— Thật sự vào Đại học Y rồi à.
— Vậy chẳng phải là rất gần nhà Triển Thần?
— Còn lâu mới khai giảng mà, sao thu dọn đồ sớm thế?

"Đúng vậy, tháng 9 mới nhập học, nhưng tui sẽ chuyển nhà luôn nên bây giờ thu dọn đồ đó."

— Chuyển nhà?
— Có thể chuyển đến nhà tôi, nhà tôi rất gần Đại học Y.
— Triển Thần sẽ theo dây mạng đến đánh bạn đó.
— Chắc là chuyển thẳng đến nhà Triển Thần rồi.
— Chung sống... hehehe.

Lưu Hiên Thừa mang máy tính xuống, đặt trên khoảng trống trước mặt, vừa tháo linh kiện vừa xem bình luận. "Chuyển đến đâu lát nữa mọi người sẽ biết, giờ cứ giữ bí mật đã."

— Bảo bối, thực ra không bí mật đâu
@zx: ? Đừng gọi bừa.
— Toang rồi, bạn vào danh sách ám sát của Triển Thần rồi.

"Lát nữa ăn trưa gì nhỉ, ngày nào em cũng phân vân." Lưu Hiên Thừa đóng gói thiết bị cẩn thận, thấy chat của Triển Hiên, cúi đầu cười khẽ.

— Định ăn mala thang.
— Bún ốc đi!
— Bún gạo!
@zx: Anh đặt cho em rồi.
— Tôi tưởng đang xin recommend, hóa ra là gợi ý cho chồng hả?
— Chút tình thú của cặp đôi nhỏ thôi mà.
— Lại thành diễn viên phụ trong vở kịch của họ rồi.

"Không có đâu, tui vẫn rất chiều fan đó, hôm qua ảnh nói muốn gọi video nói chuyện thôi, nhưng tôi vẫn kiên quyết mở livestream với mọi người đó."

— Thảo nào hôm nay có người chua thế.

"Với lại tui cảm thấy nhiều nội dung mình làm rồi, suốt ngày live nội dung giống nhau chắc chán lắm. Đợi tui chuyển nhà xong có thể sẽ mở một buổi live nấu cơm, cái này chưa live bao giờ, mọi người có thể mong chờ nhá."

— Nấu... cơm?
— Nền tảng này được live thể loại đó không?
— Sẽ bị cấm đó.
— Hai người định đi theo hướng này à?
— Triển Thần hai người nhất định phải "nấu" thật nhiều nhé!
— Tuyệt quá, nhắc đến nấu ăn là không ai không nghĩ lệch, tôi biết mình theo đúng người rồi.

@zx: Em không định làm nổ nhà bếp của anh chứ?

— Tốt quá, cuối cùng cũng có một người quay lại quỹ đạo.
— Nhà bếp của anh, vậy là xác nhận ở chung rồi nhỉ.

Lưu Hiên Thừa thấy một đống chat về nấu cơm, mặt từ từ đỏ lên. "Nấu ăn... Nấu ăn được không, tui không nói 'nấu cơm' nữa." May mà Triển Hiên chắc không hiểu, đám fan này sau khi hai người công khai, cmt càng ngày càng quá đáng.

"Nổ nhà bếp là gì chứ? Anh không tin em quá đó, dù em không biết nấu, nhưng em đã xem rất nhiều hướng dẫn mà. Nhìn rất đơn giản, có tay là làm được."

— "Có tay là làm được"?
— Tôi ghi màn hình rồi, đợi em tự vả mặt nhé!
— Không sao, để Triển Thần cầm tay chỉ việc dạy ẻm.

Lưu Hiên Thừa thu xếp thiết bị xong, ra tủ quần áo ôm hết quần áo ném lên giường. "Định gửi hết hành lý đi trước, vậy tới lúc em chỉ cần đeo ba lô thôi."

— Quần áo đều đẹp đó, làm blogger thời trang cũng được.
— Một em Cam Tươi đa tài.
— Thật ra đẹp trai là ưu điểm... nhỏ nhất của em ấy nhỉ?
zx: Đúng.

"Tui cũng từng nghĩ tới việc quay video thời trang, lúc nào đó tui sẽ làm series phối đồ hàng ngày cho mọi người xem."

— Yeahhh.

Livestream kéo dài từ sáng đến tối, Lưu Hiên Thừa cuối cùng cũng đóng gói xong hết đồ, người như bị rút hết sức lực, vươn vai một cái rồi phịch ngã xuống giường.

Mai gửi hành lý đi, ngày kia là có thể đi gặp anh ấy rồi. Lưu Hiên Thừa đang lên kế hoạch thì tin nhắn WeChat của Triển Hiên đã tới.

"Anh đặt chuyến bay chiều ngày kia cho em nhé?"
"Anh lắp camera trong nhà em hả, sao biết em đang nghĩ gì?"
"Ừ, lần trước đến nhà em lén lắp đấy."

Lưu Hiên Thừa miệng lưỡi không giữ ý, Triển Hiên cũng theo đuôi nói nhăng nói cuội với cậu.
_______

Lưu Hiên Thừa từ cửa xe nhìn ra nhìn thấy từ xa một bóng dáng cao lớn nổi bật giữa đám đông, vội vã chạy đến với chiếc ba lô trên vai. Trên ba lô lủng lẳng chiếc móc khóa đôi mà hai người cùng mua, cậu ôm chầm lấy Triển Hiên: "Anh."

Triển Hiên ôm cậu, vỗ nhẹ vào lưng: "Về nhà thôi."

Lưu Hiên Thừa mở cửa xe liền thấy một bó hoa đặt ở ghế phụ: "Hôm nay cũng có hoa à."

"Tất nhiên, mừng em về nhà mà."

Lưu Hiên Thừa vào nhà Triển Hiên như vào nhà mình, vứt ba lô rồi ngả xuống sofa, bắt chéo chân.

"Có chỉ thị gì không, Lưu thiếu gia?" Triển Hiên bỗng dưng lên cơn diễn sâu, đứng cạnh đưa tay ra.

Lưu Hiên Thừa vỗ vào tay Triển Hiên: "Lấy cho em ly nước."

"Được thôi." Triển Hiên rót nước đưa cho cậu. Lưu Hiên Thừa vỗ chỗ bên cạnh, Triển Hiên liền ngồi sát vào. Cậu vỗ đùi anh bảo duỗi ra, rồi nằm lên.

Nhóm fan bỗng ting ting vang lên, cậu vào xem thử: "Anh không xem nhóm fan đúng không?" Lưu Hiên Thừa nhìn thấy bài đăng của fan, nằm trên đùi Triển Hiên cười không nhặt được mồm.

"Không, họ lại nói bậy gì nữa?" Triển Hiên cúi xuống xem điện thoại của Lưu Hiên Thừa.

"Đây không phải nói bậy đâu, có ảnh có clip nhé." Không biết fan nào từng là bạn cũ của Triển Hiên, đã đăng mấy tấm ảnh anh cosplay nhân vật game trong lễ hội thể thao ở trường, cùng clip hội bạn nhậu chơi oẳn tù tì.

Lưu Hiên Thừa đưa điện thoại cho Triển Hiên xem, bắt chước động tác trong clip: "Chú ong nhỏ này, bay bay, bay trái bay phải hahahaha."

Lưu Hiên Thừa cười đến chảy nước mắt, cảm thấy thời học sinh của Triển Hiên quá trẻ trâu. Bản thân cậu trước đây chỉ hơi khác người một chút, không ngờ dĩ vãng đen tối của anh lại hài hước thế. "Em có thể chụp ảnh chung với thầy Triển Hiên không ạ?"

Triển Hiên khóa màn hình, úp điện thoại xuống, giữ lấy tay nghịch ngợm của Lưu Hiên Thừa: "Em nói nữa là anh hôn đấy!"

Lưu Hiên Thừa cười càng tươi, chu môi khiêu khích: "Vậy thì anh hôn đi..."

Lời còn chưa dứt, hơi thở đã bị cướp đoạt.
________

Đăng cho mọi người biết tui vẫn còn hoạt động, do hít ke chính chủ phát phê quá nên không đọc fanfic thôi hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip