Chương 12
Đến lúc môi kề răng cận vẫn là không đủ, Lưu Hiên Thừa vòng tay ôm lấy cổ Triển Hiên, ngửa cằm cắn đến nhưng lại bị né tránh, Lưu Hiên Thừa nhíu mày mở mắt nhìn thẳng, phát hiện Triển Hiên đang nhìn cậu với một ánh mắt vô cùng sâu đậm.
Hơi thở của cả hai đều rối loạn, Lưu Hiên Thừa đứng dậy cưỡi lên bụng Triển Hiên, một tay Triển Hiên đè lấy eo cậu, bóp hơi mạnh một chút, tay kia từ vành tai mơn trớn đến dái tai, véo vài cái, lại tiếp tục đi xuống, khi lướt qua ngực, Triển Hiên cố ý dùng ngón cái ngắt một cái, Lưu Hiên Thừa toàn thân run lên, cắm đầu vào hõm cổ Triển Hiên thở gấp.
Lưu Hiên Thừa cố ý trả đũa, cắn một phát vào xương quai xanh của Triển Hiên, anh cũng không nói gì, một tay nắm gáy Lưu Hiên Thừa, một tay đỡ lấy eo cậu nâng lên, một lần nữa xâm nhập.
Lưỡi của Lưu Hiên Thừa bị Triển Hiên mút đến mức gần như mất cảm giác, khoang miệng bị liếm từ trong ra ngoài, khó chịu đến mức cứ cọ qua cọ lại trên người anh.
Sau gáy bị người ta giữ chặt, eo cũng bị người ta đỡ lấy đẩy lên phía trước, giữa hai người không có một khe hở, ngón tay Triển Hiên lách vào tóc sau gáy Lưu Hiên Thừa, đầu ngón tay không ngừng mơn trớn da đầu, Lưu Hiên Thừa bị mơn trớn đến tê dại, giữa hơi thở dồn dập vang lên những tiếng rên rỉ.
Triển Hiên cười, trán chạm trán, tay luồn vào vạt áo bóp lên eo. "Mèo con."
Lưu Hiên Thừa trừng mắt với cậu, tay vòng qua cổ Triển Hiên. "Anh toàn làm mấy chuyện này với mèo của anh hả?"
"Anh chỉ có một mèo con Thừa Thừa thôi." Triển Hiên ôm người trong lòng mình sát hơn, ghế sofa hơi chật, luôn cảm giác như Lưu Hiên Thừa sắp rơi xuống.
Chú mèo con đang ngủ trong ổ mèo ở ban công kêu vài tiếng meo meo, như đang trách hai ông bố thiên vị.
Lưu Hiên Thừa dùng chân quắp lấy eo Triển Hiên. "Đừng ở sofa."
"Lên giường." Triển Hiên đỡ lấy mông đứng dậy bước về phòng ngủ, Lưu Hiên Thừa lần đầu tiên bị bế kiểu này, tay chân đều dùng sức khóa chặt Triển Hiên sợ mình rơi xuống.
Thân thể chìm vào đệm mềm, sau đó Triển Hiên đè xuống, bao trùm phía trên Lưu Hiên Thừa, cậu chỉ có thể nhìn thấy mặt, vai và cánh tay chống hai bên người Triển Hiên, đèn trên trần nhà bị che khuất hoàn toàn, Lưu Hiên Thừa hoàn toàn bị bao trùm trong một vùng bóng nhỏ dưới thân Triển Hiên, tóc Triển Hiên bị ánh đèn chiếu vào phát sáng, lấp lánh như chú chó vàng nhà cậu.
Triển Hiên đè xuống định hôn tiếp, bị Lưu Hiên Thừa đẩy ra. "Chưa tắm." Triển Hiên ôm chặt lấy người. "Cùng nhau tắm."
Bồn tắm đang xả nước, Lưu Hiên Thừa bị cởi hết đồ bế ngồi lên bàn rửa mặt, dưới mông lót áo của Triển Hiên, Triển Hiên một tay đỡ lưng Lưu Hiên Thừa, một tay cho xuống dưới giúp cậu sờ mó.
Lưu Hiên Thừa run rẩy ôm chặt cổ Triển Hiên, chân nhỏ không yên đá loạn, thịt đùi cũng run lên.
"Đừng cựa quậy." Triển Hiên đè chân cậu xuống, để chân quắp lấy eo mình, ôm người cho vào bồn tắm ngâm.
Lưng dựa vào ngực trước, dòng nước ấm dập dềnh bên cạnh, phía sau mông bị Triển Hiên đè lên, Lưu Hiên Thừa giả vờ không biết, chỉ kéo tay Triển Hiên lại để cậu ôm mình.
Triển Hiên cúi đầu hôn gáy Lưu Hiên Thừa, tóc cọ vào má và tai Lưu Hiên Thừa, Lưu Hiên Thừa rụt cổ lại. "Ngứa." Triển Hiên áp sát dùng miệng ngậm lấy, từ từ dùng răng mài vài cái.
Lưu Hiên Thừa giật nảy người ra sau, thân thể lại bị kích thích không kìm được run lên.
Hai người trở lại giường, đêm đã khuya, đêm còn rất dài...
________
Lưu Hiên Thừa tỉnh dậy khi đầu vẫn tựa trên ngực Triển Hiên, nhịp tim mạnh mẽ vang bên tai, một tia nắng xuyên qua khe rèm rọi lên hai người đang ôm nhau.
"Dậy rồi à em? Có khó chịu không?" Triển Hiên xoa xoa đầu Lưu Hiên Thừa, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau gáy.
Lưu Hiêm Thừa lại cắm mặt vào lòng Triển Hiên, "Không khó chịu."
Thực ra vẫn hơi mệt chút, đêm qua bắp chân cậu cứ vắt lên vai Triển Hiêm, giữa chừng mấy lần suýt bị chuột rút, Triển Hiên đã phải giúp cậu xoa bóp một lúc lâu. Eo cũng đau, mỗi lúc vào quá sâu, Lưu Hiên Thừa cứ muốn bò trốn đi, nhưng lần nào cũng bị Triển Hiêm nắm lấy eo kéo lại. Thật ra Triển Hiên đã rất dịu dàng, luôn an ủi cậu, trên người Triển Hiên còn in mấy dấu răng của cậu, Triển Hiên chỉ cười nói: "Hóa ra thỏ con cũng biết cắn người."
"Nằm thêm chút nữa đi, anh đi làm bữa sáng." Triển Hiêm véo má Lưu Hiêm Thừa, người gì ở đâu cũng gầy, ngoài mông ra thì chỉ có mặt là hơi có thịt, giống hệt em bé, trông rất đáng yêu.
Lưu Hiên Thừa lắc đầu, "Làm cùng nhau, trước đó đã hứa là sẽ livestream cho mọi người xem rồi."
"Chăm chỉ quá vậy." Triển Hiên bế cậu lên, mặc quần áo cho cậu.
Lưu Hiên Thừa dựng máy quay trong bếp, hai người đứng trước ống kính nghiêm túc đến mức không biết còn tưởng đang chụp ảnh cưới, "Chuẩn bị xong rồi, em bật livestream nha?" Triển Hiên gật đầu, vòng tay qua vai Lưu Hiên Thừa.
— Ôi trời, livestream cùng nhau nè
— Đẹp trai quá... đẹp đôi quá...
— Khoảng cách chiều cao 180 và 190 lại đáng yêu thế này sao...
— Chênh lệch body cũng đáng yêu nữaaaaa
— Thật sự cho tôi gặp được báu vật rồi
"Chào buổi sáng mọi người, hôm nay chúng mình cùng học làm bữa sáng nhé, đầu bếp Triển là khách mời đặc biệt hôm nay~"
"Chào buổi sáng." Triển Hiên vẫy tay với máy quay.
— Giờ thì không thèm giấu việc sống cùng nhau luôn rồi.
— Hai người sáng sáng đều từ một chiếc giường bước ra đúng không
— Hai vợ chồng nấu ăn cũng cho chúng ta coi, tôi phải tặng quà thật nhiều mới được
"Bọn tui định làm sandwich trứng rán, rồi thêm chút salad, bắt đầu thôi!" Lưu Hiên Thừa hướng ống kính về phía bàn bếp, chuẩn bị rửa rau và trái cây.
— Không nhìn thấy mặt rồi.
— Thật ra mặt bé Cam Tươi còn hấp dẫn hơn đồ ăn đó.
— Sao để Cam Tươi tự tay làm vậy, Triển Thần nhanh tranh thủ trổ tài đi chứ.
Triển Hiêm giúp cậu điều chỉnh lại giá đỡ, đưa toàn bộ người cậu vào khung hình, ở chỗ máy quay không thấy được thì xoa xoa eo của Lưu Hiên Thừa. Lưu Hiên Thừa giật mình, quay lại trừng mắt với Triển Hiên, vẩy những giọt nước trên tay vào mặt anh.
Triển Hiên chắp tay cười xin lỗi cậu, ngoan ngoãn đứng nhìn không phá rối nữa.
— Triển Thần làm gì vậy, Cam Tươi giật cả mình
— Bị vợ vẩy nước vào rồi hahahaha anh ngoan đi nhé
— Trước xem livestream của Triển Thần cứ tưởng là kiểu nam thần lạnh lùng ít nói, ai ngờ lại khác biệt thế.
— Ở với bé Cam Tươi thì cảm giác đời thực hơn hẳn haha
— Hạnh phúc quá, thật tốt...
Dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa bận rộn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thành bữa ăn, hai người nâng đĩa lên cho máy quay xem, bình luận đều khen ngợi, Lưu Hiên Thừa cảm thấy rất có thành tựu.
"Hôm nay thử thách thành công rồi đó~ Mọi người học được rồi thì cũng có thể tự tay thử làm nhé."
"Bọn tui tắt live để dùng bữa đây, chúc mọi người mỗi ngày vui vẻ, vạn sự thuận ý~"
Triển Hiên cũng vẫy tay với máy quay, "Vạn sự thuận ý, mỗi ngày vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip