13.Giận Ngược
Cô đưa nàng đi công viên, nàng như đứa trẻ con đi hết chỗ này đến chỗ nọ.
-Chồng, chị muốn chơi cái kia-nàng
-Vậy chị lên chơi đi-cô
-Chị muốn chồng cùng đi mà=((, Quỳnh ahh~ -nàng
Chàng trai bên cạnh thấy thế cũng để mắt tới nàng, cô gái này thật thú vị, có người yêu rồi sao, ha, với sự đẹp trai này thì có 10 đứa con cũng cưa được chứ đùng nói gì là người yêu.
-Được đi thôi-cô
Hai người chơi tàu lượn siêu tốc xong cũng chẳng hề hứng gì vì trò chơi này đối với hai người cũng bình thường. Cô thấy nàng cũng mệt nên chạy đi mua nước cho nàng, chàng trai kia nhân cơ hội muốn làm quen với nàng.
-Chào, tôi có thể làm quen với một người đẹp như cậu chứ?-Nam Anh
-Ý cậu là..?-nàng
-Tôi tên Nam Anh, còn người đẹp thì sao?-Nam Anh
-Tôi tên Minh Hằng-nàng
-Cho tôi xin số được chứ-Nam Anh
-À đây-nàng
-Cảm ơn người đẹp, người đẹp sinh năm bao nhiều vậy?-Nam Anh
-Tôi sinh năm 2007, lớp 12, còn cậu-nàng
-À ha, bé con em nhỏ hơn tôi 3 tuổi, mau gọi anh đi nào-nàng
-Anh, mà nè, tôi à em có tên đàng hoàng anh đừng gọi người đẹp này người đẹp nọ, bé này bé nọ, em không thích điều đó, hiểu chứ-nàng
Nàng lạnh giọng nói với anh ta, chỉ có 'chồng yêu' của nàng mới được phép thôi không phải thích thì gọi là được đâu. Anh ta mặt dày không quan tâm mà còn quá đáng hơn thế.
-Trước sau gì em cũng là người yêu của anh thôi, gọi trước cho quen ý mà-Nam Anh
-Này, ai người yêu anh chứ!, tôi có bồ rồi, tránh xa tôi ra, đồ dị hợm-nàng
-Em...!!-Nam Anh
-Vợ tao bảo mày tránh xa ra, mày điếc à?!-cô
-Thì sao nào?, tao nói cho mày biết, đừng xen vào chuyện của tao, vợ?, ha, nực cười thật đó-Nam Anh
-Thứ nhất, cảnh cáo mày tránh xa vợ tao ra!-cô
Cô ôm khoác tay qua cổ nàng quay ngoắt đi mặc kệ anh ta có đứng đó chửi bới, cô không thích động tay động chân nhưng nếu động vào người cô yêu thì không có trường hợp nào được lành lặn trở về đâu.
Anh ta tức giận đi đến kéo cổ áo cô ra đấm cô một phát vào má phải, bên môi của cô bật máu, nàng nhìn thấy thì xót không thôi, đẩy anh ta ra đến bên lo lắng xem sét ôm cô.
-Con chó, đừng để tao nóng, ngoan ngoãn thì nhường con bồ mày cho tao, không thì sống không bằng chết đâu đấy!-Nam Anh
-Này, anh quá đáng lắm rồi đó!!-nàng
-Ha, bé con, bỏ con chó này đi, nó không lo cho em cũng không làm cho em sung sướng được đâu, anh tốt hơn nó rất nhiều, có thể làm em phát rên đó baby à~ -Nam Anh
Cô nhìn hắn nói Minh Hằng như vậy, thực sự chịu không nổi, lao đến cho hắn một trận. Cô đã từng tập võ và boxing, đương nhiên lực đấm rất mạnh, đấm cú nào chí mạng cú đó làm anh ta không chống cự được mà chịu trận.
Nàng thấy tình hình quá căng, nhanh chóng cản cô lại.
-Quỳnh, thôi ngay!!, anh có sao không hả?-nàng
Nàng quát cô rồi đến đỡ anh ta dậy hỏi thăm, cô thấy vậy, nghĩ nàng lo lắng cho hắn không quan tâm đến mình, cười khẩy một tiếng rồi nhanh chóng rời đi, cô vừa đi, nước mắt vừa rơi, cuối cùng thì... nàng coi cô là cái gì của nàng chứ, sao lại quát cô, cô chỉ muốn bảo vệ nàng, muốn nàng mãi bên cạnh cô thôi mà, sao nàng không hiểu cho cô chứ.
Nàng thấy cô đi cũng không biết phải làm sao, nàng gọi cho cấp cứu cho anh ta vì thấy anh ta bị đấm quá ghê không thể cứ thế mà bỏ người ta đi được. Đến bệnh viện, nàng ở bên ngoài suy nghĩ về cô, đợi tầm 15 phút sau bác sĩ gọi nàng vào thăm tình trạng của tên kia.
-Cảm ơn em-Nam Anh
-Em suy nghĩ sao về sự đề nghị của anh chứ?-Nam Anh
-Mãi mãi vẫn là không và không bao giờ, vì thương hại anh ở đó không ai giúp tôi mới đưa anh vào viện thôi, tiền viện phí tôi đã trả, từ bây giờ trở đi coi như tôi với anh hết nợ-nàng
Nói xong nàng quay đi chạy nhanh về nhà cô, cửa nhà mở, giày cô đây, vậy cô đâu. Nàng đi tìm, nhớ trước cô bảo rằng nhà cô có tầng hầm, khi nào cô cũng đến đó chơi, khi buồn cũng xuống đó uống rượu vì cô có một tủ rượu quý, mặc dù chưa đủ tuổi nhưng đô của cô rất cao nên rất hay uống rượu.
Nàng đi xuống hầm kiểm tra thì thấy cô vừa uống rượu vừa khóc, nàng chạy đến ngồi cạnh cô ngăn cô lại, không cần hỏi cũng biết lí do cô khóc, cô nhìn thấy nàng vừa về, cô biết nàng đã đưa hắn vào viện, cười lạnh gạt tay nàng ra khỏi người mình tiếp tục rót rượu, tiếp tục uống.
-Ha... ực.. hai người có vẻ... ực.. tình cảm... ực.. nhỉ-cô
-Tình cảm gì chứ, chị không hiểu, đừng uống nữa, em say rồi-nàng
-Ực... mặc xác em.. ực-cô
-Mau đi với... ực...hắn...ực... ta đi... đừng thương hại em.. ực-cô
-Quỳnh, mau thôi đi, chị không yêu hắn ta, người chị yêu là em!-nàng
-Tránh.. ực.. tránh ra-cô
Nàng thấy cô không tin mình liền tung chiêu cuối, mắt nàng rưng rưng, vừa khóc vừa nỉ non.
-Hức... Quỳnh... hức... không tin chị... Quỳnh.. có người mới rồi... Chị không.. hức.. không yêu hắn ta mà..huhu-nàng
Cô đang say cũng chợt tỉnh lại, ôm lấy nàng, hoảng hốt dỗ dành, mèo nhỏ cứ như vậy thì sao cô dỗi nổi 30 phút chứ nói gì là chiến tranh lạnh.
-Ơ, không có không có, em tin, em tin, tin mà, không có người mới, chỉ có Minh Hằng, không uống nữa, em xin lỗi em sai rồi-cô
-Hứ, không chơi với em nữa, dỗi-nàng
Nàng không còn khóc mà thay vào đó là giận cô luôn, ai biểu không tin nàng chi để giờ năn nỉ ỉ ôi, cho chừa=)).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip