Bí Mật Giữa Hai Ta

Minh Hằng chưa từng thấy Đồng Ánh Quỳnh như vậy. Cô ấy luôn mạnh mẽ, luôn giữ thái độ bình thản trước mọi thứ, nhưng ngay lúc này đây, ánh mắt cô ấy lại chứa đựng một nỗi sợ vô hình.

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Minh Hằng.

"Không. Em sợ… chị sẽ không còn tin em nữa."

Minh Hằng chậm rãi tiến lại gần Quỳnh, không để cô ấy có cơ hội né tránh. "Quỳnh… có phải bí mật đó liên quan đến chị không?"

Quỳnh không trả lời ngay, chỉ siết chặt bàn tay trên lan can, khớp ngón tay dần trắng bệch. Cô không muốn nói dối, nhưng cũng không thể nói ra sự thật.

"Không liên quan." Cuối cùng, cô cũng lên tiếng, nhưng Minh Hằng không tin.

"Nếu không liên quan, em đã không né tránh chị như vậy." Minh Hằng thở dài. "Tại sao cứ phải giữ trong lòng? Em nghĩ chị không thể chịu đựng được sao?"

"Chị không hiểu đâu." Quỳnh cười nhạt, giọng nói pha chút bất lực.

"Vậy thì hãy để chị hiểu!" Minh Hằng bất giác nắm lấy tay Quỳnh, đôi mắt cô sáng lên trong ánh đèn mờ ảo của buổi tối. "Chị không phải là người ngoài. Nếu đó là bí mật của em, thì nó cũng là của chị."

Quỳnh nhìn Minh Hằng, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói ấy. Nhưng điều cô lo sợ không phải là Minh Hằng không chịu được, mà là cô ấy sẽ nhìn cô với ánh mắt khác.

Rốt cuộc… làm sao có thể nói ra sự thật đây?

Bên trong phòng tiệc, không khí vẫn náo nhiệt. Thiều Bảo Trâm vừa từ quầy bar bước ra, trong tay là một ly rượu vang đỏ.

"Tụi nó vẫn chưa vào à?" Dương Hoàng Yến ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn về phía cửa.

"Chắc còn đứng nói chuyện." Trâm nhún vai, ánh mắt lướt qua hai bóng người ngoài ban công.

"Tò mò không?"

Dương Hoàng Yến bật cười. "Bình thường thì không, nhưng hai người này lại khiến chị có hứng thú theo dõi."

Trâm khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi môi cong lên đầy ẩn ý.

"Chờ xem, giữa yêu và bí mật, Đồng Ánh Quỳnh sẽ chọn cái nào."

Ngoài ban công, gió đêm mát lạnh nhưng không đủ để làm dịu đi sự căng thẳng giữa Minh Hằng và Quỳnh.

"Em nói cho chị đi, được không?" Minh Hằng nhẹ giọng hơn, đôi mắt tràn đầy kiên nhẫn.

Quỳnh nhìn Minh Hằng hồi lâu, rồi chậm rãi gỡ tay cô ra, quay người đi.

"Đừng ép em, Hằng."

Câu nói ấy như một nhát dao sắc bén cắt vào tim Minh Hằng. Cô đứng lặng người nhìn theo bóng Quỳnh khuất dần, cảm giác hụt hẫng và bất lực xâm chiếm lấy cô.

Dường như, dù cô có cố gắng bao nhiêu, vẫn luôn tồn tại một bức tường giữa hai người. Một bức tường mang tên "bí mật."

_________________

Ý là sắp thi òi nên 1 ngày ra đc có 1 hoặc 2 chương à mn thông cảm nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip