Giữa Yêu Và Bí Mật

Đôi mắt Đồng Ánh Quỳnh lóe lên một tia dao động khi nghe câu thoại ấy. Một giây thoáng qua, Minh Hằng đã nghĩ Quỳnh sẽ trả lời một điều gì đó khác với kịch bản. Nhưng rồi, cô ấy vẫn giữ nguyên nét mặt, cất giọng trầm ổn:

"Không phải là anh không muốn nói… mà là anh không thể."

Cảnh quay kết thúc, đạo diễn hô "Cắt!" nhưng Minh Hằng vẫn đứng đó, mắt dán chặt vào Quỳnh.

Cô nhận ra ánh mắt Quỳnh không hề đơn thuần chỉ là đang diễn xuất. Câu trả lời ấy… dường như cũng là điều Quỳnh muốn nói với cô ngoài đời thực.

Tối hôm đó, đoàn phim tổ chức một buổi tiệc nhỏ sau ngày quay vất vả. Trong khi mọi người tụ tập trò chuyện, Minh Hằng lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc, đi ra ban công hít thở không khí.

Cô không bất ngờ khi thấy Đồng Ánh Quỳnh cũng đã đứng đó từ trước.

"Trùng hợp vậy." Minh Hằng cười nhẹ.

"Chị ra đây làm gì?" Quỳnh quay lại, ánh mắt khó đoán.

"Trốn ồn ào."

Cả hai đứng yên một lúc, chỉ có tiếng gió đêm nhẹ lướt qua.

Minh Hằng nhìn sang Quỳnh. "Câu thoại ban sáng… có ý nghĩa gì không?"

Quỳnh hơi sững lại, nhưng rồi bật cười. "Chị nghĩ là gì?"

"Chị nghĩ…" Minh Hằng chậm rãi, "Có một bí mật nào đó mà em không thể nói ra."

Quỳnh siết chặt tay trên lan can, ánh mắt rời xuống mặt đất.

"Chị không cần phải biết đâu." Giọng cô khẽ đi.

Nhưng Minh Hằng không chấp nhận câu trả lời đó.

"Em sợ nói ra sẽ khiến chị tổn thương sao?"

Quỳnh im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ cất giọng đầy chua xót:

"Không. Em sợ… chị sẽ không còn tin em nữa."

Minh Hằng cảm thấy tim mình khẽ siết lại.

Cô không biết bí mật của Quỳnh là gì. Nhưng cô biết một điều—bí mật đó đã khiến người trước mặt cô đau đớn đến nhường nào.

____________

10H cậu 2 live đó nhớ dô koiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip