Khoảng Cách Được Rút Ngắn

Sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa Minh Hằng và Quỳnh không còn căng thẳng như trước. Tuy không ai nói ra, nhưng giữa họ đã có một sự thay đổi rõ ràng.

Minh Hằng bắt đầu để ý đến Quỳnh nhiều hơn. Cô nhận ra những điều nhỏ nhặt mà trước đây mình chưa từng để ý—cách Quỳnh luôn im lặng lắng nghe, cách cô ấy giấu đi sự mệt mỏi sau những lịch trình dày đặc, và cả những khoảnh khắc thoáng buồn trong đôi mắt cô ấy khi nghĩ rằng không ai nhìn thấy.

Buổi tối hôm đó, sau một ngày quay mệt mỏi, Minh Hằng và Quỳnh vô tình gặp nhau ở bãi đậu xe của đoàn phim.

Quỳnh tựa vào xe, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời đêm.

Minh Hằng chần chừ một chút, rồi tiến lại gần. "Em không về sao?"

Quỳnh liếc nhìn cô, rồi khẽ cười. "Chị cũng vậy mà?"

Minh Hằng mím môi, không biết phải nói gì.

Không khí giữa họ có chút yên lặng. Không còn sự xa cách như trước, nhưng cũng chưa hẳn là thân mật.

Sau một lúc, Minh Hằng khẽ nói: "Hôm trước… chị nói thật đấy."

Quỳnh nhìn cô, ánh mắt có chút khó hiểu. "Chuyện gì?"

Minh Hằng nghiêm túc nhìn vào mắt cô ấy. "Từ bây giờ, em không được một mình chịu đựng mọi thứ nữa."

Quỳnh hơi sững lại.

Minh Hằng không để cô ấy phản ứng, tiếp tục nói: "Bất cứ chuyện gì xảy ra, chị muốn em nói với chị. Chị không muốn lại biết mọi thứ từ người khác."

Quỳnh im lặng một lúc lâu, rồi chợt bật cười nhẹ.

"Chị nghĩ em là kiểu người dễ dàng dựa dẫm vào người khác sao?"

Minh Hằng không do dự. "Chị nghĩ nếu em tin tưởng, em sẽ làm vậy."

Lần này, nụ cười trên môi Quỳnh không còn vẻ châm chọc nữa. Cô ấy nhìn Minh Hằng thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Được thôi."

Minh Hằng khẽ thở phào, nhưng lại không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh hơn bình thường.

Những ngày sau đó, dường như Minh Hằng và Quỳnh dần trở nên thân thiết hơn.

Những bữa ăn chung sau giờ quay không còn là tình cờ, mà trở thành một thói quen. Minh Hằng cũng không ngần ngại quan tâm đến Quỳnh nhiều hơn—dù đôi khi Quỳnh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng cô có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ nơi Quỳnh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy điều này là bình thường.

Một buổi sáng nọ, khi Minh Hằng đến phim trường, Thy Ngọc bước tới bên cạnh cô, nhướn mày hỏi nhỏ:

"Chị với Đồng Ánh Quỳnh… có gì đó đúng không?"

Minh Hằng hơi giật mình. "Gì cơ?"

Thy Ngọc cười nhẹ. "Dạo này chị quan tâm đến cô ấy hơi nhiều đấy. Không phải trước đây hai người còn đối đầu nhau sao?"

Minh Hằng bối rối. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện đó theo cách này.

"Chị chỉ… cảm thấy cô ấy không lạnh lùng như chị từng nghĩ thôi."

Thy Ngọc khoanh tay, nhìn Minh Hằng với ánh mắt tinh nghịch. "Thế à?"

Minh Hằng gật đầu, nhưng không hiểu sao trong lòng có chút không yên.

Cô biết tình cảm giữa mình và Quỳnh đang dần thay đổi, nhưng cô không chắc đó là gì.

Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn thấy Quỳnh, tim cô lại có một nhịp lệch đi…

     ___________________________

Vote cho tui r đi cày view cho cô với cậu liền đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip