Chương 3: Phượng Hoàng Vũ
"Kỉ vật của Má mà chị Hai cũng mang đi đấu giá sao?" Giọng nói có chút run rẩy vì giận dữ vang lên khắp căn phòng lớn, ánh đèn lung linh từ những chiếc đèn chùm pha lê tạo nên những bóng đổ kì ảo trên những bức tường gỗ quý hiếm.
Bàn tay mảnh mai của cô Hai đặt tách trà xuống đĩa sứ với tiếng kêu nhẹ, đôi mắt nhìn xuống sàn gạch hoa cương lạnh tanh.
"Phượng Hoàng Vũ tượng trưng cho tình yêu của Má với ông ta, Má mất đi đã lâu rồi giờ đây ông ta cũng sắp lấy thêm vợ mới. Chị cũng không muốn má ở đây nhìn thấy cảnh tượng khiến má đau lòng này."
Quý cô áo tím ngồi khoanh tay chễm chệ trên ghế lớn, nở nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ, nghe những lời biện minh của chị mà chả thèm trả lời.
"Em về Sài thành mà không đánh điện gì hết vậy?" Giọng nói cô Hai bỗng cất lên tiếp, có chút chất vấn.
"Em báo trước thì thay đổi gì sao?" Cô nhìn xa xăm đầy tâm tư như thể đang mang theo bao nỗi niềm từ những ngày xa xứ.
Cô Hai chống cằm do dự. "Không thay đổi được gì." Những ngón tay thon vẽ vẽ vòng tròn trên mặt bàn gỗ bóng loáng. Tiếng thở dài của cô như gió thu thổi qua đây.
"Thôi đừng nói đến chuyện đấy nữa. Hai thằng chả trong buổi đấu giá chiều nay là ai vậy? Có vẻ rất thích thú với Phượng Hoàng Vũ nhỉ?" Cô vừa nói vừa đưa tay mân mê chiếc trâm cài tóc.
"Chị không rõ, không quen mặt. Chị Tư điều tra chưa?" Cô lắc đầu.
Dì Tư Ăng Trinh tay thì sổ sách, tay thì lật vài trang mình đã đi thu thập từ người quen. "Cậu mặc comple xám tên là Thy Ngọc - Con của bà Hội đồng Hương, người phụ nữ quyền lực và nổi tiếng tại xứ Nam Kì Lục Tỉnh, dinh thự toạ lạc ở Định Tường. Người ta đồn Cậu là kẻ phá gia chi tử chỉ biết ăn chơi không lo làm ăn, suốt ngày rượu chè gái gú, nói chung đẹp trai bất tài. Còn quý công tử kia hiện đang ở nhà khách tại cung đường Catinat."
"Catinat? Khách sạn dành cho mấy cái viên quan người Pháp?" Quý cô áo tím nhướn mày ngạc nhiên.
"Đúng rồi cô Ba...." Dì Tư gật đầu khẳng định.
"Thằng chả làm việc cho người Pháp sao?" Cô Ba đăm chiêu suy nghĩ. "Hình như gặp ở đâu rồi." giọng be bé tự mình nghe được, như thể đang cố lục tìm trong kí ức.
Hình như là tại Paris, trường học của cô...
Nhắm mắt lại để kí ức dần trôi về, có phải chẳng cậu ta ngồi ở hàng cuối, một trong những người Việt du học Pháp có thành tích tốt mà cô vô tình biết được. Mảnh kí ức lửng lơ mà cô không thể chắc chắn, chỉ biết là vừa lạ vừa quen.
"Có biết được xuất thân không chị Tư?" Cô Hai tò mò cất tiếng hỏi.
"Người ta gọi cậu là Đồng Ánh Quỳnh, vừa từ Pháp về. Vẫn đang cho người đi điều tra tiếp." Dì Tư Ăng Trinh báo cáo tình hình. Ở xứ này chưa ai mà Dì Tư không biết mặt cả, tuy nhiên người này là người đầu tiên. Thông tin này có được là Dì phải nhờ mối quan hệ với mấy tên lính lác trông khách sạn mới biết được.
Tiếng đồng hồ cổ trong góc phòng điểm năm giờ chiều, ngoài kia Sài thành đang đắm chìm trong buổi hoàng hôn với vài tiếng hàng rong cuối ngày.
.
.
.
Trong một đêm mưa tầm tã, cây cổ thụ lâu năm trước dinh thự họ Đồng cũng bị gió lớn mà xiêu tàn..
Tiếng sấm sét gầm rú trên bầu trời đêm đen kịt, những tia chớp bạc rọi sáng từng ngóc ngách dinh thự. Mùi hương trầm từ bàn thờ tổ tiên hoà quyện với mùi thuốc bắc sắc từ nhà bếp, trong căn phòng ánh đèn dầu loe loét.
Bà mụ thông báo trước tất cả bô lão trong dòng họ Đồng. "Chúc mừng ông lớn, đứa bé trai rất kháu khỉnh ạ."
"Mừng cho nhà họ Đồng được 2 đứa con trai kháu khỉnh. Cậu Hai thông minh, thanh tú, cậu Ba thoạt nhìn khôi ngô. Chúc mừng chúc mừng."
"Dòng họ Đồng thật diễm phúc khi có được những đứa con trai. Mai sau tụi nhỏ nối dõi tông đường, rạng danh nhà họ Đồng chúng ta."
Những bô lão trong dòng họ xúm lại, gương mặt ai nấy cũng vô cùng phấn khởi. Họ là người người đàn ông trung niên, tay cầm chiếc quạt giấy điếu mát.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi ròng rã nhưng trong lòng mọi người đều ấm áp, giọt nước mưa đập trên mái ngói âm thanh như bản nhạc ru êm ái. Hương khói từ nhang đèn trên bàn thờ bay lên như những lời cầu nguyện thầm lặng gửi về tổ tiên.
Riêng ông bà Đồng có một nỗi niềm riêng không thể tỏ cùng ai..
.
.
.
1/6/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip