Chương 4: Trưởng tử nhà Hội đồng Đồng



"Bà ơi, Cậu Hai về bà ơi.." - Con Huệ nó chạy vội vàng từ đầu đình làng về dinh thự họ Đồng, hớt hải báo tin cho bà Hội Đồng đang ngồi điềm tĩnh uống trà trên bàn lớn.

Bà Hội Đồng là một người phụ nữ đặc biệt - Bà Hội Đồng Hương. Ở độ ngoài năm mươi, bà vẫn giữ được một vẻ đẹp kiêu kỳ, làn da vẫn mịn màng, không nhiều nếp nhăn, đôi mắt sáng long lanh tinh anh luôn toát lên sự minh mẫn và quyết đoán.

Vóc dáng của bà thon gọn, bà thường mặc những bộ áo dài lụa sang trọng, là màu trầm ấm như nâu đỏ hay xanh rêu, tôn lên vẻ quý phái. Mái tóc đen nhánh dài đến chấm lưng, chải gọn gàng, để kiểu búi cao thể hiện sự chỉn chu và nghiêm túc.

Bà có nhiều mối quan hệ rộng rãi được người trong vùng kính trọng vì sự thông minh, quyết đoán và rộng lượng. Điều này rất có lợi cho việc làm ăn của Nhà Hội Đồng. Vẻ đẹp của bà không chỉ ở ngoại hình, mà còn ở khí chất thanh cao, sự khôn ngoan và tấm lòng rộng mở. Mỗi khi xuất hiện, bà luôn thu hút sự chú ý bằng phong thái đĩnh đạc và ánh mắt sắc sảo.

Cậu Hai - con Cả của bà Hội Đồng Hương. Chưa ai gặp mặt cậu Hai nhưng người ta đồn đoán Cậu Hai là người khôi ngô tuấn tú, cao ráo, thanh tao. "Cậu Hai nhà họ Đồng văn võ song toàn, xứng đáng là người kế nghiệp dòng họ Đồng danh giá."
Cậu được bà Hội Đồng đưa đi tận bên Pháp để du học, được giáo dục cẩn thận thông thạo không chỉ tiếng Pháp mà còn tiếng Hán, tiếng Anh.

Ngược lại, cậu Ba lại nổi tiếng trong vùng với những trò ăn chơi, đàn đúm. Cậu thường tụ tập bạn bè, đánh bạc, uống rượu, gây rối trong các tửu quán. Nhiều đêm, người ta thấy cậu Ba say khướt, được đám bạn dìu về dinh thự. Những trò nghịch ngợm, phá phách của cậu Ba khiến gia đình họ Đồng nhiều phen phải đỏ mặt tía tai xin lỗi xóm làng.

Khi đứa con vừa bước xuống xe, bà Hương chạy vội ra với đôi mắt rưng rưng. Nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt phúc hậu của bà, đôi tay run run dang rộng. Bà nắm chặt lấy đôi bàn tay con, miệng liên tục hỏi han đủ điều về cuộc sống của con ở xứ người. Niềm vui và hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt rạng ngời của người mẹ khi cuối cùng cũng được gặp lại đứa con yêu sau bao năm xa cách.
Trong không khí đoàn viên ấm áp, tiếng cười nói rộn ràng của hai mẹ con vang vọng khắp căn nhà. Bà hội đồng liên tục vuốt ve mái tóc con, ngắm nhìn gương mặt giờ đã trưởng thành của đứa con của mình với ánh mắt trìu mến khôn xiết.

"Quỳnh, con gầy đi nhiều quá!" Bà Hương nói tay vẫn nắm chặt tay con. "Mấy năm bên Tây, chắc con vất vả lắm phải không?"

"Con vẫn khoẻ mà mẹ ạ." Quỳnh mỉm cười trấn an. "Mẹ trông cũng gầy đi, có ốm đau gì không?"

"Chả sao đâu con, mẹ vẫn khoẻ mạnh lắm. À này..." Bà Hương chợt quay sang phía nhà bếp, gọi với giọng sang sảng: "Huệ? Mau dọn cơm ra đây cho cậu Hai!"

"Dạ, thưa bà." Tiếng các gia nhân vọng lại. Chỉ trong chốc lát, đám gia nhân đã tất bật bưng những mâm cơm thịnh soạn ra bày trên bàn. Mùi thơm từ những món ăn quen thuộc bay khắp nhà. "Ăn đi con, đi đường xa mệt lắm không con?" Bà Hương gấp miếng thịt kho tàu để vào chén cho con mình.

"Con bình thường, Ngọc đâu mẹ?" Quỳnh nhìn quanh nhà không thấy đứa em mình đâu liền hỏi mẹ.

"Cậu Ba đi phá làng phá xóm rồi cậu Hai." Con Huệ đứng cạnh buộc miệng mà méc cậu.

Cậu Quỳnh nghe con Huệ nói mà cũng trợn mắt nhìn rồi nhìn sang mẹ Hương. "Là sao mẹ?"

Tiếng xe ầm ầm ngoài sân, tiếng đám gia nhân ồn ào rồi tiếng chân loạng choạng, tiếng văng tục. Cậu Ba lảo đảo bước vào, mặt đỏ gay, áo sơ mi xốc xếch đầy vết rượu.

"Ủa, anh Hai về hả?" Cậu Ba cười hềnh hệch. "Về lâu chưa? Về thì đi nhậu với em một bữa đi..."

"Thôi đủ rồi.. Con say quá rồi, mấy đứa dìu nó vào phòng nghỉ đi." Bà quay sang sai đám gia nhân.

"Để con." cậu Hai đứng dậy, đỡ em trai. "Để con dìu nó vào phòng."

"Anh Hai." Cậu Ba say đến đứng không nổi, tuy nhiên tay cậu Hai vừa chạm vào cánh tay mình đã vội gạt xuống. "Đừng động vào người tôi,..."

"Ngọc?" cậu Hai nhìn em trai mình với ánh mắt đau đớn. Khác xa với cậu Ba áo quần bảnh báo tranh giành chiếc Phượng Hoàng Vũ cho kì được.

"Anh đi học bên Tây mười mấy năm trời, chà chà nào là côm-lê nào là giày tây da." khinh khỉnh dò xét. "Anh ở bên Tây thì sung sướng rồi, chỉ có tui ở đây là khốn khổ thôi." Cậu Ba gào thét với chất giọng rung rung.

Phía sau những lời nói say rượu của cậu Ba là cả một câu chuyện dài về gánh nặng và trách nhiệm gia đình.

"Ngọc! Mẹ nói đủ rồi vào phòng đi, nhanh lên."

"Thì con lên nè, con có dám nói con trai cưng của mẹ.." cậu loạng choạng đứng chẳng vững được con Huệ đỡ sau lưng. "Thân làm trưởng tử nhà họ Đồng thì giờ đây anh phải đối mặt với cái dòng họ này đi, đừng trốn tránh nữa, tôi mệt lắm rồi." Nó nghiến răng trỏ vào bả vai anh Hai nó, mạnh tay mà đẩy thân người khiến cho anh nó không phản ứng kịp mà lùi về sau.

...

Cậu 2, cậu 3 con của bà Hội Đồng Hương chính thức từ mặt ngay ngày đầu gặp lại nhau. Liệu hai cậu có làm huề được khum???

1/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip