Chương 1
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên sẽ kết hôn với Lê Ngọc Minh Hằng vào hai tuần nữa"
Ngữ điệu của Thy Ngọc chầm chậm nói ra, mặt cô từ u sầu liền trở nên bất ngờ. Cô không tin vào tai mình, gì chứ? Nguyễn Khoa Tóc Tiên sẽ kết hôn với Lê Ngọc Minh Hằng. Nàng ấy thật sự đã quên cô rồi sao.
"K-kết hôn?"
"Ừ, họ sắp kết hôn"
Thy Ngọc lấy trong túi áo ra một tấm thiệp đề dòng chữ Happy Wedding, đặt lên bàn ngay trong tầm mắt cô. Cô chớp mắt vài cái rồi cầm lấy tấm thiệp, mở ra bên trong là một tấm polaroid ảnh cưới của họ.
"À cũng ba năm rồi, ba năm trước em ấy chia tay vì không còn yêu tao mà"
"Ánh Quỳnh, cô ta đã đi tiếp vậy mày tính khi nào đi tiếp? Định dậm chân tại chỗ cả đời?"
Cô im lặng, mắt nhìn vô định không dám nhìn vào mắt Thy Ngọc.
"Ánh Quỳnh"
"Được rồi đừng nói nữa, ra ngoài đi tao muốn một mình"
Thy Ngọc thở dài nhìn cô rồi mới rời khỏi văn phòng. Cô dựa vào ghế quay lưng về phía cửa, cô đưa mắt nhìn thành phố bao la trước mắt, nơi này là nơi rất thích hợp để ngắm hoàng hôn.
"Minh Hằng, em từng nói tương lai của em sẽ là chúng ta...nhưng tương lai mà em nói lại chẳng có sự hiện diện của chị"
Ngày đó tại văn phòng này, nàng ngồi trong lòng cô, vuốt ve gương mặt lãnh đạm ấy mà thủ thỉ.
"Ánh Quỳnh, tương lai của em sau này sẽ là chúng ta"
"Tất nhiên, tương lai của em sẽ là chúng ta"
Cô ôm lấy người đang ngồi trong lòng mình, mắt cũng hướng về ánh hoàng hôn của một ngày xế chiều đầy ấm áp. Ngỡ đã ôm được cả thế giới, cô dịu dàng thiết tha đặt lên mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ ấy một nụ hôn dịu dàng. Không chiếm hữu, không ngạo mạn chỉ là một nụ hôn chứa đầy tình yêu của cô dành cho nàng.
Nhưng rồi nàng ngày một lảng tránh những cái ôm, cái hôn của cô. Vào một ngày trời không mấy đẹp nàng buông lời chia tay, từ bỏ danh vị Đồng phu nhân vạn người muốn. Cô đau lòng mà bật khóc, nàng biến mất khỏi cuộc đời cô, khiến cô chơi vơi không nơi nương tựa. Bây giờ một lần nữa nàng xuất hiện, nhưng nàng bây giờ đã chọn sánh đôi cùng một người khác. Nàng quả thật rất giỏi trêu đùa cô, bước vào đời cô cho cô một loại tình cảm chưa từng tồn tại sau khi thứ tình cảm ấy đủ lớn, đủ để day dứt thì quay lưng đi không một lần nhìn lại.
Cô muốn hỏi nàng, ngày đó khi bước ra khỏi Đồng gia nàng đã từng một lần nhìn lại hay chưa? Đã từng nhìn lại con người vẫn một lòng một dạ đứng đây chờ nàng hay chưa? Nàng đã nhìn lại một lần hay chưa? Lê Ngọc Minh Hằng thật sự đã để lại một vết thương lòng quá lớn cho Đồng Ánh Quỳnh. Biến cô trở thành một người hoàn toàn khác rồi bỏ đi khiến cô trở nên điên dại vì thứ tình yêu bị chính nàng dập tắt.
Ngày đó nàng là thực tập sinh bộ phận idea của Đồng gia, cô là vị chủ tịch người người kính nể, băng lãnh, ngạo mạn, ngông cuồng bởi thế không phải ai cũng có thể trở thành Đồng phu nhân. Cả hai như hai dòng nước chảy song song vô tình va phải đời nhau mở ra mối lương duyên trái ngang mà cứ ngỡ định mệnh đã an bài cho họ bên nhau.
Hẹn hò năm năm, khi tính đến chuyện hôn nhân thì nàng phản đối rồi buông lời chia tay. Ba năm sau nhận được tin, nàng toàn tâm toàn ý kết hôn với người khác, một câu chuyện hết sức nực cười. Năm năm vậy mà không bằng ba năm của em và người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip