Chương Mở Đầu

Đã là ngày thứ 1000 Đồng Tổng - Đồng Ánh Quỳnh đã mang gương mặt u sầu đấy. Lúc nào cô cũng nhốt mình trong văn phòng quyết không để ai bước vào, trước khi chuỗi ngày nhốt mình như vậy bắt đầu cô đã nói một câu.

"Trừ Lê Ngọc Minh Hằng bất kể ai khi tôi chưa cho phép cũng không có quyền bước vào đây"

Sau câu nói đó là chuỗi ngày nhốt mình trong văn phòng cả ngày, từ sáng đến tối muộn mới trở ra. Thật ra không phải tự nhiên cô trở nên như thế, Đồng Tổng trước kia nổi danh lạnh lùng, máu lạnh, người muốn leo lên giường trở thành Đồng phu nhân có vô số. Nhưng duy chỉ có một người được cô chú ý đến, được cô toàn tâm toàn ý chăm sóc. Nhưng 1000 ngày trước đã rời khỏi cô biến cô từ một Đồng Tổng coi trời bằng vung trở thành một Đồng Tổng cả ngày nét mặt u sầu, không lấy một tia sức sống.

_______________

1000 ngày trước

ĐỒNG GIA

Bên trên tầng thượng của ngôi biệt thự nằm trên một khu đất hơn ba mẫu ruộng hồi xưa. Có hai nữ nhân đứng đối diện nhau, một người đôi mắt thì ngấn lệ, một người đôi mắt thì kiên quyết.

"Đồng Ánh Quỳnh chúng ta chia tay đi!"

"Minh Hằng chị có gì không tốt sao?"

"Chị cái gì cũng tốt, thứ duy nhất không tốt chính là mối quan hệ này"

"Mối quan hệ này? Ý em là sao?"

"Là tôi đã hết yêu chị rồi, tình cảm đâu có ép buộc được, vậy nhé chúng ta chia tay"

"Không! Chị không cho phép!"

"Cần gì chị cho phép? Tôi muốn thì tôi chia tay, chị làm gì được tôi?"

"Minh Hằng có phải chị làm sai gì rồi không?"

"Tất nhiên là không, chị chả sai gì cả nếu có thì chính là chị đã quá yêu tôi"

"Minh Hằng"

"Tôi sẽ dọn khỏi đây, tạm biệt và không bao giờ gặp lại"

Sau đó nàng biến mất khỏi cuộc đời cô như chưa từng tồn tại, bề ngoài cô tỏ ra mình vẫn bình thường nhưng có mấy ai hiểu được cảm giác của cô? Đang yên đang lành lại chia tay rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Thật ra cô muốn tìm nàng không khó, chỉ là cô không muốn tìm, cô muốn nàng tự trở về bên mình, cô sẽ chờ, chờ đến ngày nàng mở cánh cửa văn phòng của cô ra. Nhưng đã chờ gần ba năm cánh cửa ấy vẫn chưa một lần được mở ra.

"Ba năm rồi, mày tính như vậy hoài sao"

"Đã ba năm rồi sao? Nhanh thật"

"Đồng Ánh Quỳnh đến khi nào mày trở lại bình thường!"

"Tao có chỗ nào không bình thường?"

"Chỗ nào của mày cũng không bình thường"

"Tao làm sao? Lạ lắm à?"

"Mày là Đồng Tổng - Đồng Ánh Quỳnh là vị chủ tịch của công ty Đồng Gia, nắm trong tay mấy trăm triệu USD, mày là người thừa kế hợp pháp của Đồng Gia, nắm trong tay vận mệnh của gia tộc, ai ai cũng phải nghe lệnh"

"Ừ ha, tao là Đồng Tổng"

Thy Ngọc tức giận trước sự hờ hững của cô trước câu nói của mình, đập mạnh xuống bàn làm việc của cô, mặt tức đến đỏ. Thy Ngọc nắm lấy cổ áo của cô kéo lên.

"Đồng Ánh Quỳnh mày tỉnh chưa? Lê Ngọc Minh Hằng đã đi rồi, cô ta sẽ không về nữa vĩnh viễn sẽ không về nữa! Mày tỉnh mộng đi, cô ta đã hết thương mày rồi"

"Thy Ngọc..."

Cô lấp lửng, im lặng chút rồi sau đó lại nói tiếp.

"Tao ngốc lắm đúng không, tao không cho ai vào đâu vì tao mong sẽ có ngày cô ấy sẽ đích thân mở cách cửa này ra, tao cứ chờ từ ngày này sang ngày khác, chờ hoài chờ hoài cũng đã ba năm"

"Ánh Quỳnh, vì cô ta sẽ không về nữa"

"Thật sự cô ấy sẽ không về nữa?"

"Ừ, Ánh Quỳnh mày nhớ Nguyễn Khoa Tóc Tiên không?"

"Nhớ, có chuyện gì?"

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên sẽ kết hôn với Lê Ngọc Minh Hằng vào hai tuần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip