chapter 13
Đồng Ánh Quỳnh thở dài tựa đầu vào ghế xe trên đường đi đến event, trong lòng vẫn không giấu được một chút nuối tiếc. Giá như chỉ một vòng nữa thôi, một vòng thôi, có thể cô đã có cơ hội đi đến tận chung kết. Bởi vì ngay sau khi tập 1 lên sóng cái tên Đồng Ánh Quỳnh bất ngờ nổi như cồn. Từ một chị đẹp được đánh giá là ít nổi bật, cô nhanh chóng trở thành "soái tỷ quốc dân" nhờ phong thái chồng yêu và ánh mắt đốt cháy camera trong màn trình diễn "Thôi Miên"
Tên cô leo top thảo luận, clip cut cá nhân lên hàng triệu view, fanpage tăng chóng mặt, tin nhắn chúc mừng, lời mời quảng cáo, sự kiện, nhãn hàng đổ về như mưa mùa lũ. Cô cười khổ, thế giới ngoài kia rộn ràng đến vậy, vậy mà sâu trong lòng, cô vẫn cứ thấy trống một khoảng bởi vì chị bé bận quá
Minh Hằng đang vùi đầu vào công diễn 4, vẫn team với Tóc Tiên, đúng chuẩn song sát trên sàn đấu Chị Đẹp. Hai người như thể sinh ra để làm đồng đội của nhau: chuyên nghiệp, điềm đạm và ăn ý đến từng nhịp thở. Lịch tập, lịch thu âm, lịch media dày đặc đến nghẹt thở. Tủ lạnh nhà chị bé, theo lời Trinh quản lý, giờ chắc còn mỗi hộp đá và vài cái mặt nạ dưỡng da.Mỗi ngày, Quỳnh gào thét trong tin nhắn
"Aaaaaaaa chị bé đi đâu rồi? Hơn một tuần em chưa thấy chị luôn đó!"
Mãi đến chiều hôm đó mới thấy Minh Hằng nhắn lại, câu chữ vẫn nhẹ tênh như phong cách quen thuộc
"Hôm nay chị tập ở phòng tập Bước Nhảy, nếu không bị over giờ thì chắc 9 rưỡi xong. Em xong việc sớm thì ghé, tập xong chị chở đi ăn"
Ánh Quỳnh bật ngồi dậy giữa phòng make up như vừa uống Redbull. Cả ê-kíp quay lại nhìn vì cô bất thình lình hét lớn
"Yes!!! Gặp lại chị bé rồi trời ơi!!!"
Một stylist ngơ ngác hỏi nhỏ
"Chị bé nào vậy chị Quỳnh?"
Cô chỉ cười cười, tay vẫy quạt che mặt, giấu đi sự hồi hộp trong lòng
"Người mà khi không thấy tim tự nhiên nhớ mà khi thấy tự nhiên muốn chạy tới ôm"
Phòng tập Bước Nhảy rộn tiếng nhạc, tiếng đếm nhịp và tiếng thở hổn hển của các chị đẹp đang cố gắng hoàn thiện vũ đạo cho tiết mục "Mộng Hóa" một ca khúc pha trộn nhiều chất liệu nhạc đầy huyền ảo nhưng cũng cực kỳ hại não với phần vũ đạo chồng lớp phức tạp
Tóc Tiên và Minh Hằng như hai thủ lĩnh thầm lặng tập trung hết sức vào từng bước nhảy. Cả hai đều đã quá quen với cường độ khắt khe sân khấu nên vẫn giữ được thần thái dù mồ hôi đã ướt đẫm áo tập. Thỉnh thoảng họ dừng lại bước đến chỉnh tay, chỉnh vai, chỉnh nhịp cho từng thành viên, giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyết liệt
Đồng Ánh Quỳnh ngồi lặng trong góc phòng, tránh làm phiền nhưng ánh mắt không rời khỏi chị bé, lâu lâu cô đưa điện thoại lên thu lại những khoảnh khắc quý giá
chị bé lau mồ hôi rồi quay lại nhảy tiếp như chưa hề mệt
chị bé nghiêng đầu lắng nghe Tóc Tiên phân tích động tác rồi gật nhẹ, ghi nhớ từng chút một
Quỳnh lén lưu clip vào album riêng tên là "chị bé đẹp". Cô sẽ không đăng lên đâu, chỉ giữ lại để xem một mình như giữ riêng một mảnh nắng bé xíu trong lòng bàn tay. Đang mải mê nghía lại đoạn quay slow motion một bước xoay tóc đầy nghệ thuật của chị bé bất ngờ một cú cốc nhẹ lên đầu làm cô giật bắn. Tóc Tiên đứng đó từ lúc nào tay khoanh trước ngực, mặt giả nghiêm
"Chị gái mày đây nè, sao không quay chị? Thấy gái đẹp là quên chị hả?"
Quỳnh suýt nghẹn họng, vội giấu điện thoại ra sau lưng
"Đâu có em quay hết á. Mà camera chỉ bắt nét được người có ánh hào quang thôi"
Tóc Tiên nhướng mày:
"Ý là chị không có hào quang?"
"Ý là chị bé da trắng quá nên che mất chị rồi"
Minh Hằng lúc này đang uống nước ở góc xa nghe loáng thoáng liền bật cười. Tóc Tiên cười híp mắt quay sang Hằng nói lớn
"Quỳnh thấy chị quá đẹp quay clip giấu riêng không cho ai xem đó, coi bộ trong mắt nó giờ có mình chị"
Quỳnh đỏ mặt
"Em... em công bằng mà, em quý cả hai người!"
Minh Hằng không nói gì chỉ nhấp một ngụm nước, mắt vẫn cười nhìn Quỳnh. Không biết là do ánh đèn vàng trong phòng tập hay do ánh mắt chị dịu dàng quá mà Quỳnh bất giác quay đi chỗ khác, tim đập lỡ một nhịp
Minh Hằng hôm nay không dắt theo tài xế, chị tự mình lái chiếc Porsche Panamera đỏ mận bóng loáng, vừa ra khỏi hầm xe đã thu hút ánh nhìn của nguyên cả bảo vệ bãi gửi. Đồng Ánh Quỳnh bước tới ngồi vào ghế phụ, vẫn chưa hết bàng hoàng với chuyện chị bé chịu bỏ vai nữ chính ngồi hàng ghế sau để hóa thân thành chị tài xế có style mạnh mẽ nhất đêm nay
"Chị không gọi tài xế hả?"
"Tối nay chị muốn tự lái, tâm trạng mà, em biết không?"
"Tâm trạng ăn uống dữ dội?"
Minh Hằng nhếch môi, không đáp, chị quay vô-lăng nhẹ như múa, chiếc xe lướt đi mượt như lụa khiến Quỳnh có cảm giác như mình đang được chở bởi cơn gió
"Chọn quán đi, hôm nay em làm khách danh dự đó"
Quỳnh hí hửng gõ điện thoại một lúc rồi chỉ vào màn hình:
"Quán này, gần, đồ ăn Hàn cũng ngon lắm"
Chiếc Porsche vừa trờ tới trước cổng quán, Minh Hằng chưa tắt máy đã quay đầu sang nhìn cô, giọng đều đều
"Em, quán này không ngon. Đi chỗ khác"
Quỳnh giật mình như bị gọi lên bảng khi đang ngủ gật, cô gật đầu lia lịa miệng răm rắp
"Vâng, vâng! Đi đâu chị muốn!"
Chị bé là ai chứ? Là cái người mà khi đã không muốn thì trời cũng không cản được vậy nên Quỳnh hoàn toàn chấp nhận số phận. Một phút sau, chiếc xe rẽ vào một con đường yên tĩnh trong Thảo Điền, đỗ trước một quán gà phong cách vintage Hàn Quốc.
"Tự nhiên chị thấy muốn ăn gà uống bia"
Bia!
Hai chữ ấy khiến Quỳnh nghẹn họng, tửu lượng của Minh Hằng cô từ biết rõ, uống ba ly vẫn bình thản như nước suối, vẫn make up xinh, bước ra sân khấu như tiên nữ. Còn cô? Cô uống một lon là bắt đầu nhìn ai phụ nữ cũng gọi bằng mẹ
Vào quán không khí ấm cúng, bàn ghế gỗ mộc mạc, ánh đèn vàng dịu. Minh Hằng chọn một bàn sát cửa sổ tự nhiên như chủ quán. Gọi đồ xong cô vào toilet rửa tay để lại Quỳnh ngồi nghịch điện thoại chờ gà. Lúc đồ ăn vừa được bưng lên, Minh Hằng trở lại bàn liếc thấy Quỳnh còn cắm mặt vô màn hình lập tức gắp một loạt cánh gà bỏ vào chén cô, sau đó chỉ tay nói như ra lệnh
"Bỏ điện thoại xuống ăn"
Giọng không lớn, không gắt, nhưng có cái lực khiến Quỳnh như bị thôi miên, cô đặt điện thoại xuống ngay tức thì, hai tay ôm chén gật đầu như học sinh ngoan
"Dạ"
Minh Hằng mỉm cười, cầm ly bia lên cụng nhẹ với cô
"Vậy mới ngoan"
Quỳnh nghĩ thầm, không hiểu sao mỗi lần đối diện chị cô lại như tự động bị khiến, chị không cần lên giọng, không cần nghiêm mặt, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười là cô tự động ngoan ngoãn răm rắp. Bữa ăn diễn ra trong không khí vừa vui vừa khép nép. Quỳnh ăn được hơn nửa phần cánh gà thì bắt đầu cảm thấy ấm mặt vì lon bia sắp hết. Minh Hằng vẫn tỉnh như không tay gỡ thịt gà, tay rót bia, thỉnh thoảng còn mỉm cười đầy bí ẩn như đang đọc được hết mọi trạng thái biến sắc trên gương mặt của cô em ngồi đối diện. Khi đĩa gà gần cạn, bia chỉ còn lại vài giọt cuối, Đồng Ánh Quỳnh chống cằm thở ra một tiếng rất sâu, rồi cảm thán
"Không ngon bằng cơm nhà"
Minh Hằng đang lau tay cũng dừng lại, quay sang
"Cơm nhà nào?"
"Cơm nhà chị bé chớ còn gì nữa, gà ngoài này chiên ngon thiệt mà không có canh kiểu Bắc, không có thịt khìa nước dừa cũng không có đậu hủ dồn thịt"
Cô nói rồi tự bật cười vì cái kiểu mình vừa lộ luôn sự đeo bám đáng yêu, Minh Hằng nhướng mày nhìn cô ánh mắt nửa như vui, nửa như trêu
"Vậy là nhớ cơm hay nhớ người nấu?"
Quỳnh im lặng, gãi má nhấp một ngụm bia làm bộ như không nghe thấy. Minh Hằng cũng không gặng hỏi thêm, chị chỉ nhìn cô một lát rồi cười nhẹ giọng pha chút dịu dàng
"Bữa nào rảnh thì qua ăn nữa, lúc nào chị nấu em cứ đến"
Quỳnh cười khúc khích trong lòng như có một nốt nhạc vang lên không báo trước, cô đưa ly cụng nhẹ vào ly của Minh Hằng
"Vậy thì chị nấu nhiều vào nha, em đói dài dài đó"
Trên đường về Minh Hằng lại cầm lái, chiếc Porsche đỏ lướt nhẹ qua những con phố đã bắt đầu thưa người. Bên trong xe Đồng Ánh Quỳnh hơi nghiêng đầu tựa vào cửa kính, tay ôm bụng thở hắt ra
"No quá trời"
Minh Hằng khẽ liếc nhìn, khóe môi cong nhẹ
"Uống được một lon bia, ăn hết mười cánh gà. Được rồi đó nha, tửu lượng với sức ăn đều lên cấp rồi"
"Là do bị chị ép ăn"
"Là do em tự động ngoan ngoãn nghe lời đó"
Quỳnh bật cười nhỏ, trong lòng không giấu được niềm vui. Lúc chiếc xe dừng ở đèn đỏ, Minh Hằng quay sang, nhìn cô trong thoáng chốc, không nói gì nhưng ánh mắt dịu đi một nhịp giống như đang dừng lại thật lâu trong một khoảnh khắc bình yên. Đèn xanh bật lên, xe tiếp tục chạy. Một lát sau, Minh Hằng lên tiếng
"Ngày mai chị vẫn bận tập cả ngày nhưng tối không có lịch, nếu em rảnh ghé qua ăn tối nha"
Quỳnh như bị điện giật nhẹ, quay sang nhìn chị bé mắt sáng rỡ
"Thật hả?"
"Chị không thích hứa suông đâu nhưng mà phải về đúng giờ đó không là cơm nguội luôn"
"Dạ, dạ em về đúng giờ! Em còn có thể về sớm hơn giờ nữa đó!"
Minh Hằng bật cười khúc khích, xe rẽ vào khu căn hộ, im lặng một chút rồi chị nói khẽ, giọng pha chút gì đó ngập ngừng
"Nè, em có biết không, mỗi lần em ăn xong rồi khen ngon chị thấy vui lắm á"
Quỳnh im lặng mất vài giây. Rồi khẽ gật đầu, cũng rất nhẹ
"Vậy để chị được vui hoài hoài nha"
Cánh cửa khép lại sau lưng, Đồng Ánh Quỳnh đứng yên trong bóng tối vài giây. Cô không bật đèn ngay, trong khoảng tĩnh lặng đó mùi nước hoa thoảng trên áo chị bé, mùi gà chiên, mùi bia nhẹ cùng tiếng cười trong đầu vẫn chưa tan biến, tất cả như đang trôi chậm lại trong tim. Từ trong nhà Bắp chạy ào ra trước, cái đuôi vẫy liên tục như chong chóng. Hai bé mèo Vàng và Son thì từ trên kệ nhảy xuống, uể oải bước tới như thể trách yêu cô đi đâu về trễ
"Chị về rồi đây, nín hết đi"
Cô ngồi xổm xuống vuốt đầu từng đứa, ánh mắt mềm đi. Có lẽ tụi nhỏ là người chứng kiến rõ nhất những hôm cô đi về mà lòng trống rỗng, cũng là người duy nhất nghe cô lẩm bẩm trong những đêm không thể ngủ. Nhưng hôm nay khác, hôm nay mình vui một cách yên lặng. Cô đi vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước lọc tu một hơi rồi chống tay lên quầy, miệng thì thầm
"Không ngon bằng cơm nhà"
Nghe lại chính mình nói ra câu đó một lần nữa, Quỳnh khẽ cười. Là thật, không phải vị giác mà là cảm giác, cảm giác được quan tâm, được ở cùng chị bé trong một không gian chỉ có hai người, cùng chị ăn những món cơm nhà của người Việt như một gia đình thực sự, sau đó người rửa chén người bóc vỏ trái cây, rồi cùng nhau ngồi xem một bộ phim netflix. Cô quay về phòng khách, Son đã nằm xoài ra ghế, Vàng thì chen lên lòng cô, Bắp gác đầu lên chân còn lại như một đội hình quen thuộc mỗi khi cô mệt. Đồng Ánh Quỳnh lật đật mở điện thoại nhắn tin cho chị bé
"Chị bé về tới nhà chưa?"
Rất nhanh đã có tin nhắn phản hồi
"Chị tới rồi, vừa tắm xong"
"Chị bé nhớ lau người kĩ nha, tắm khuya dễ bị cảm lắm với đi ngủ sớm nữa. Khuya òyy"
"Em ngủ ngon, đừng thức lướt thread "
Không phải là tin nhắn xã giao, không phải kiểu trả lời lấy lệ mà là sự quan tâm, là một người đã dõi theo từng nhịp sinh hoạt của cô đủ lâu để biết Đồng Ánh Quỳnh ăn thất thường, ngủ bất quy tắc, hay lén uống sting thay nước lọc.
"Chị bé ngủ ngon"
Quỳnh tắt điện thoại, khẽ vỗ nhẹ lên đầu Bắp tay còn lại vuốt dọc sống lưng Vàng, cô thả người xuống sàn, tựa đầu vào sofa nhắm mắt. Không spotlight, không lời khen, không gì ngoài một khoảng lặng dịu dàng. Cô không biết gọi cảm xúc này là gì, chỉ biết mỗi lần gặp chị là như được sạc pin lại cả người
Cô biết chị bé đang mở lòng với mình
Không cần nói thành lời, chỉ cần một hành động như đưa cô về nhà không cần đón, tự tay nấu cơm, âm thầm giữ lại vài món cô thích, hỏi cô có về nhà an toàn chưa. Tất cả là cách riêng của Minh Hằng để bước một bước về phía cô
Và cũng không phải ngẫu nhiên mà chị cho cô biết mật khẩu nhà, thẻ ra vào chung cư hay dám để cô thấy mình lúc mới ngủ dậy, tóc rối, giọng khàn. Minh Hằng của công chúng luôn chỉnh chu, xinh đẹp như nữ thần. Nhưng chị bé của cô lại hiện lên đời thường, thân mật và gần gũi đến mức khiến Quỳnh không muốn rời xa
"Chị đang mở lòng còn mình, có đang đủ tinh tế để bước đúng nhịp không?"
Quỳnh tự hỏi rồi lại cười khẽ, tay vẽ vòng tròn lên lưng Bắp như đang vẽ một ý nghĩ mơ hồ. Cô không vội, chỉ cần chị còn muốn nhìn cô cười, còn muốn cô ăn cơm đủ bữa, còn muốn giữ một phần trong lịch trình bận rộn để nhắn để giành cho cô, vậy là đủ
Lúc Vàng cất tiếng "meo~" khe khẽ như thúc giục, Quỳnh khẽ cười
"Ừ biết rồi, lên giường ngủ liền để mơ coi bữa sau được ăn món gì nha"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip