chapter 5
Trưa hôm sau, nắng Sài Gòn vừa kịp lên cao thì Ánh Quỳnh đã xung phong sang đón Minh Hằng đến phòng tập. Cô giải thích lý do rất đơn giản: nhà gần nên tiện đường. Nhưng chỉ cô hiểu, sự "tiện đường" đó pha trộn thêm một chút hồi hộp lẫn háo hức khó gọi thành tên. Cô lái xe đến trước sảnh chung cư của Minh Hằng, tim như đánh trống khi thấy chị bước ra với gương mặt rạng rỡ, mái tóc buông nhẹ sau gáy và nụ cười khiến lòng người lỡ nhịp. Minh Hằng vui vẻ bước vào xe, hôm nay nhìn chị năng lượn hơn mọi ngày, sau câu chào "buổi sáng vui vẻ" liền ngân nga một bài hát đồng dao quen thuộc.
" Nay người đẹp có vẻ vui"
Minh Hằng thôi không hát, híp mắt nghĩ một lát rồi trả lời
" Uhm, sáng sớm nhận được một cuộc điện thoại...của một người cực kì quan trọng với chị"
Câu nói đơn giản, nhưng cách Minh Hằng nhấn vào từ "cực kỳ quan trọng" khiến tim Ánh Quỳnh lỡ một nhịp. Cô không dám hỏi thêm, chỉ mím môi cười rồi tiếp tục chạy xe, lòng bỗng dưng có một cơn gió thổi nhẹ qua, lạnh và lẫn chút hoang mang mơ hồ.
Đến phòng tập, không khí khác hẳn hôm qua. Cả nhóm đã có mặt đông đủ, biên đạo đứng giữa phòng với bảng phân vai cầm tay, ánh mắt nghiêm túc hơn thường lệ.
"Hôm nay chúng ta sẽ tập một phân đoạn nhảy đôi. Đây là phần quan trọng để thể hiện sự kết nối giữa các thành viên. Tinh tế, tình cảm, cảm xúc. Không phải nhảy mạnh, mà là nhảy thật."
Phân cặp được công bố: MisThy và Ngọc Thanh Tâm – hai cái tên vừa nghe đã khiến cả phòng bật cười vì ai cũng biết sự "oan gia ngõ hẹp" và tô bún riêu 800 ngàn của đôi này. Còn lại, Minh Hằng và Ánh Quỳnh được xếp chung, điều mà biên đạo không hề biết rằng sẽ làm một người trong số họ chênh vênh.
"Ủa vậy là tui phải ôm Ngọc Thanh Tâm nữa hả?"_ Misthy kêu lên
"Còn hơn bị Quỳnh ôm mà run như cầy sấy"_Ngọc Thanh Tâm chế giễu
Cả phòng cười rộ, trừ một người đang khẽ cúi đầu nhìn mũi giày của mình – Ánh Quỳnh.
Biên đạo mở nhạc, bước đầu là những động tác chạm tay, xoay người, nghiêng đầu về nhau. Cảnh trí được dựng như một giấc mộng đẹp của những thiên thần đã lạc vào cõi thần tiên. MisThy và Tâm có phần chọc cười là chính, nhưng vẫn khiến người xem thấy dễ thương. Họ diễn như hai bạn thân cùng nhau nô đùa trong giấc mơ đầy sắc hồng của chính mình.
Còn Minh Hằng và Ánh Quỳnh lại là một câu chuyện khác. Ngay khi Minh Hằng vòng tay qua eo Quỳnh trong động tác đầu tiên cô như khựng lại. Cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy khiến cô quên cả bước chân kế tiếp. Họ xoay người, mắt chạm mắt và trong khoảnh khắc đó Quỳnh như bị lạc trong ánh nhìn mềm mại của Minh Hằng. Không phải ánh nhìn của một ngôi sao, cũng chẳng phải của một chị trong nội trú, mà là ánh nhìn của một người đang lắng nghe trái tim người đối diện.
"Quỳnh thả lỏng vai đi em, em đang diễn một khoảnh khắc gần gũi chứ không phải bước vào phỏng vấn xin việc đâu"
Cả phòng cười nhưng Minh Hằng chỉ khẽ siết tay Quỳnh, nói nhỏ đủ hai người nghe:
"Cứ để chị dẫn, em chỉ cần tin là mình đang kể một câu chuyện thôi, không cần nghĩ gì hết"
Quỳnh gật đầu. Nhạc vang lên lần nữa và lần này cô không cố né tránh cái nhìn kia nữa. Cô để cơ thể mình hòa theo nhịp để đôi tay dẫn dắt tự nhiên và dù chưa thật hoàn hảo, nhưng đã đủ mềm mại để làm ai đó mỉm cười. Buổi tập kết thúc, biên đạo gật gù:
"Cặp này có cảm xúc rồi đó, chỉ cần thêm một chút chân thật nữa thôi."
MisThy ngay lập tức nhảy vào:
"Chân thật nữa chắc Quỳnh xỉu luôn á, nãy giờ thấy nó đỏ từ cổ lên tới đỉnh đầu rồi còn gì"
Cả nhóm lại cười và trong những tiếng cười ấy, chỉ có một người giấu lòng mình trong nụ cười nhỏ vì không biết đó là cảm xúc của nhân vật hay là của chính mình.
Sau buổi tập nhảy đôi căng thẳng và đầy ngập ngừng, cả nhóm trở về nội trú. Không ai nói nhiều, nhưng ai cũng hiểu hôm nay có gì đó đã thay đổi, không phải kỹ thuật nhảy mà là thứ vô hình mang tên "khoảng cách". Nó đang dần bị xóa nhòa, thay bằng sự gần gũi kỳ lạ giữa những người phụ nữ bước vào chương trình này với vẻ kiêu hãnh, dè chừng và rất riêng.
Tối nay là một đêm đặc biệt, một bữa tiệc tự phát nhưng lại được mong chờ nhất kể từ ngày cả nhóm vào ở chung, tiệc "ăn nhậu" của 30 chị em. Theo quy định bất thành văn, sẽ không có trợ lý, không máy quay, không biên kịch, không ánh đèn giả tạo. Chỉ có một căn phòng lớn, vài chiếc đèn led vàng treo lơ lửng và 30 người phụ nữ đang dần trở thành chị em của nhau.
Căn phòng vốn là nơi sinh hoạt chung nay trở thành "đại bản doanh" bày tiệc. Tóc Tiên và Ái Phương phụ trách chính khoản bếp núc. Tiên thì tỉ mỉ bày từng phần topping cho lẩu Thái, Phương thì vừa xé khô bò vừa cười ha hả, kể chuyện hậu trường nhảy hụt té "banh càng" khiến ai cũng cười muốn sặc. Ở một góc khác, Tuimi loay hoay với lon bia. Cô nàng rapper cá tính đến từ Đức này vẫn chưa thuần tiếng Việt:
"Cái... open cái can này sao ta?"
Hậu Hoàng nhào đến cứu nguy, cười phá lên:
"Không sao, để em chỉ. Mở lon này cũng giống như mở lòng vậy, khó mà cần đúng người"
Câu nói vu vơ nhưng khiến cả nhóm khựng một giây, rồi tất cả lại bật cười.
Kiều Anh, cô gái có giọng hát trong như nước sớm đang gấp giấy thành hình trái tim để làm trò "uống chọn người", còn MisThy... thì chỉ việc ăn, ăn và chọc người khác, đúng vai.
Tiệc bắt đầu khi mọi thứ sẵn sàng, không ai mặc đồ đẹp, tóc buộc gọn, áo thun, quần short, mặt mộc và nụ cười thật đúng kiểu "nhà có gì mặc nấy". Cả phòng ngồi vòng tròn trên nền gạch được lót thảm nỉ. Ánh đèn ấm, người thì lạnh vì mệt, nhưng tim thì lạ thay nóng hơn bao giờ hết.
Tiếng "dzôôôô" đầu tiên vang lên như phát pháo mở màn. Rồi người ta bắt đầu kể. Chuyện tập nhảy trẹo chân, chuyện quay clip cười gượng, chuyện ai đó suýt bị sụp mí khi ghi hình đêm. MisThy kể khúc ôm Ngọc Thanh Tâm hôm nay mà ngỡ đang vật nhau chứ không phải nhảy đôi khiến cả phòng cười rũ rượi. Nhưng rồi, giữa những tiếng cười, ai đó buột miệng hỏi:
"Nếu được tâm sự với một người trong nội trú đêm nay, bạn chọn ai và nói điều gì?"
Câu hỏi khiến phòng lặng vài giây rồi từ những cái tên nhẹ nhàng được xướng lên. Hậu Hoàng chọn Mai Tinh Vi vì chị là idol của cô, Kiều Anh chọn Xuân Nghi vì sau khi tiếp xúc cô nghĩ minhg đã tìm được cho bản thân thêm một người tri kỷ, MisThy chọn chính mình khiến cả phòng té ghế.
Còn Minh Hằng, như thường lệ, chậm rãi nâng ly. Giọng chị nhỏ, nhưng rõ như một sợi chỉ đỏ buộc chặt nhịp thở của ai đó:
"Chị mời Quỳnh một ly, vì sáng nay có một người gọi cho chị chỉ để hỏi: 'Hôm nay chị có muốn được chở đi tập không?' Chị nghĩ Quỳnh sẽ là một người có thể đồng hành cùng chị, ít nhất là trong hành trình này"
Phòng im bặt, ồi "ồ" lên như sóng vỡ.
Ngọc Phước đập tay xuống sàn nhà:
"Trời đất ơi chị Hằng, chị thả tim sống vậy ai chịu nổi"
MisThy đưa tay "giả vờ" bấm record:
"Có ai quay lại không, tui muốn lưu khoảnh khắc lịch sử này"
Còn Ánh Quỳnh chỉ cười mím môi, cụng ly mà mắt không dám nhìn thẳng. Gương mặt cô thoáng qua một vẻ gì đó không giấu được: vừa xúc động vừa... sợ. Có thể là sợ bị thấy rõ quá hoặc sợ cảm xúc thật bị gọi tên giữa đám đông.
Buổi tiệc trôi dần vào đêm. Không còn ai giữ kẽ, họ bắt đầu hát không nhạc, không lời chuẩn. Tuimi rap một đoạn tiếng Anh, Kiều Anh đệm thêm bằng giọng ngọt như mía lùi. Tóc Tiên nhắm mắt lắc nhẹ theo nhịp, còn Ngọc Thanh Tâm cười khúc khích như bé gái vừa được khen ngoan. Không ai nói về cuộc thi. Không ai nhắc tới thắng thua. Trong đêm không máy quay này, họ chỉ là những người con gái đang chạm vào một phần rất thật trong nhau.
Ở một góc phòng, Minh Hằng ngả nhẹ đầu lên vai Phạm Quỳnh Anh nhắm mắt tịnh dưỡng. Còn Ánh Quỳnh, giữa tiếng nhạc và mùi khô bò cay, khẽ nhìn về phía đó rồi cụp mắt xuống, như thể giữ lại một điều gì đó đang trào lên.
______________________________
Thật ra vào một ngày đẹp trời ý tưởng trong đầu tui tuông ra, vì vậy tui ngồi từ sáng tới tối viết liên tục tù tì hơn 20 chương xong để đó, " để đó" của tui một lần là mấy tháng, bây giờ tui vào edit chính tả rồi air từ từ cho mấy bà đây. Chắc mn cũng quên cốt truyện hết rồi he=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip