14. Khẳng định
Hôm sau, Ánh Quỳnh đang hớn hở khi chuẩn bị gặp chị bé. Khi gia nhân dẫn chị vào sân vườn để gặp Minh Hằng thì cảnh tượng trước mắt khiến Ánh Quỳnh phải đơ người ra.
"Chị bé heo có mệt không?"-Ngọc Phước
Ngọc Phước lại chỗ chị đang với chiếc khăn tay, chấm mồ hôi cho Minh Hằng.
"Chị cảm ơn Phước, em vào trong ngồi đi ngoài này nắng lắm"-Minh Hằng
"Thôi, em có sao đâu"-Ngọc Phước
"Chị sợ em bị say nắng thôi"-Minh Hằng
"Đúng là chị bé heo tinh tế nhất"-Ngọc Phước
Cảnh tượng gì đây?! Nhìn chị với Ngọc Phước như một cặp đôi vậy đó! Ánh Quỳnh từ đây sẽ chính thất bị thất sủng rồi.
Minh Hằng đang nói chuyện với Ngọc Phước thì cũng phát hiện ra sự hiện diện của em nên cũng quay qua nhìn, chị phì cười vì thấy em đứng đơ ra đó.
"Ánh Quỳnh, lại đây, sao nhiên lại đứng đó vậy?"-Minh Hằng
"À dạ"-Ánh Quỳnh
Nghe chị gọi Ánh Quỳnh đi lại, chào hỏi Ngọc Phước một cái rồi mới quay qua nói chuyện với chị.
"Trời nắng vậy mà chị vẫn tưới cây đó à"-Ánh Quỳnh
"Ừm đúng rồi, làm riết như một thói quen của chị thôi, mà em đến lâu chưa Quỳnh?"-Minh Hằng
"Em mới tới, với lại em mới mua cho chị bộ trâm mới đó"-Ánh Quỳnh
"Chị cảm ơn em nha, mà Phước cũng mới mua bộ trâm cài cho chị đó"-Minh Hằng
"Tại em nnghe là chị mới bị mất nên là sẵn mua cho chị luôn thôi à"-Ngọc Phước
"Vậy hồi chị vô thử cả hai bộ luôn"-Minh Hằng
Minh Hằng tưới cây hồi rồi mới vào nhà, em muốn đứng cạnh chị nhưng mà đã bị chị kêu vào nhà đợi với Ngọc Phước.
"Ánh Quỳnh chơi với chị Hằng từ nhỏ rồi đúng không?"-Ngọc Phước
"Đúng rồi"-Ánh Quỳnh
"Chị Hằng hồi nhỏ chắc dễ thương lắm nhỉ, tui chơi với chỉ là từ lúc 14 tuổi á, lúc đó chị Hằng cũng đã quá đẹp rồi"-Ngọc Phước
"Chị Minh Hằng hồi nhỏ dễ thương cực kì luôn"-Ánh Quỳnh
Em nghe tới Minh Hằng là mắt sáng rực, nói về lúc nhỏ là em phải ngồi hết một ngày để miêu tả sự dễ thương của chị chắc mới hết.
Ngọc Phước thấy bộ dạng đó của Ánh Quỳnh cũng phải phì cười, vì Phước cũng không nghĩ rằng một người có nhiều lời đồn không tốt, vậy mà trong ánh mắt nhìn vô chỉ có mỗi Minh Hằng, chắc Phước phải có ánh nhìn khác về Ánh Quỳnh rồi.
Khi Phước cười thì Ánh Quỳnh cũng sượng, đột nhiên lại cao hứng lên khi nghe tới tên chị, em giả vờ ho vài tiếng rồi tiếp tục nói.
"Chỉ là hồi xưa tôi với chị Minh Hằng chơi thân nên vậy thôi"-Ánh Quỳnh
"Không sao đâu, mà tui muốn hỏi Quỳnh một số chuyện có được không?"-Ngọc Phước
"Ừm, hỏi đi"-Ánh Quỳnh
"Quỳnh thích chị Minh Hằng à?"-Ngọc Phước
Đương nhiên rồi, Ngọc Phước không cần câu trả lời cũng biết, nhưng chỉ muốn coi phản ứng của con người này mà thôi.
Như một phản ứng tự nhiên của Ánh Quỳnh, nghe tới tên chị là đỏ mặt, Ánh Quỳnh cũng không biết tại sao Phước lại hỏi câu này, không lẽ...Phước cũng có tình cảm với chị à? Không được! Minh Hằng phải là của em, em đã đợi chị rất lâu rồi!
"Không..."-Ánh Quỳnh
"Hả?"-Ngọc Phước
Minh Hằng ngay lúc đó lại nghe thấy cuộc trò chuyện với Ngọc Phước và em, chị nghe em trả lời, đột nhiên trong chị có nhiều cảm xúc rối bời lắm...Tim chị nó cũng nhói lên khi em nói. Nhưng chị không vội vàng đi mà ở lại nghe hết.
Thấy Ánh Quỳnh rất tỉnh khi trả lời Ngọc Phước cũng phải bất ngờ...đây có phải câu trả lời thật lòng của Ánh Quỳnh không? Hay là em đang muốn giấu đi tình cảm của mình...?
Ánh Quỳnh thì nhìn thẳng vào mắt Phước, đôi mắt và giọng nói cũng đã khẳng định cho lời nói của em.
"Không phải là thích, mà là thương"-Ánh Quỳnh
"Nó khác gì nhau?"-Ngọc Phước
"Khác chứ. Thích nó thể là nhất thời mà thôi, nhưng thương là khi một người yêu thương người kia đậm sâu, thể hiện sự quan tâm và muốn chăm sóc người đó vô điều kiện, và thương...có thể là tình cảm xuất phát từ một phía không đòi hỏi nhận lại từ người kia, chỉ cần đối phương hạnh phúc là vui rồi..."-Ánh Quỳnh
Bây giờ Ngọc Phước mới hiểu tại sao Ánh Quỳnh lại khẳng định dõng dạt như vậy, Phước phải vội vàng giải thích, chứ mất công lại trả thành tình địch trong mắt Ánh Quỳnh nữa. Em nghe và cũng biết là mình là hiểu lầm, chỉ là Phước muốn hỏi thử thôi, chứ không có tình ý gì với chị cả.
Minh Hằng vẫn đứng sau mép tường nghe Ánh Quỳnh nói. Có lẽ là tìm một người thương mình là rất khó, nhưng chỉ là vì mình đã bỏ qua người thương mình thật lòng. Nên là chị sẽ không dại gì mà bỏ lỡ một người như Ánh Quỳnh rồi.
Và chị cũng phải cảm ơn Ngọc Phước rất nhiều rồi đây.
_______Hết_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip