16. Bạn đời

Hôm nay, Ánh Quỳnh đặc biệt đến phòng trà sớm hơn mọi khi, để chuẩn bị cho phần diễn của mình chỉnh chu nhất có thể. Huệ Phương cũng bất ngờ với nhỏ "giờ dây thun" này.

"Nay đi đến quán sớm dữ ta?"-Huệ Phương

"Tất nhiên rồi, tao phải chuẩn bị cho kĩ chứ"-Ánh Quỳnh

"Chi vậy? Nhiêm vô sớm rồi đòi chuẩn bị kĩ, hôm nay cũng là buổi diễn như bình thường thôi mà?"-Huệ Phương

"Không, nay có một người rất đặc biệt của tao tới, nên tao phải chuẩn bị kĩ càng, chứ lần trước tao diễn còn hơi xơ xài quá"-Ánh Quỳnh

"Đúng là chỉ có chị ấy mới khiến cho mày thay đổi thôi. Haizzz...bạn với chả bè"-Huệ Phương

________

Minh Hằng cũng đã đến phòng trà, nơi mà Ánh Quỳnh sẽ hát ở đây. Tuy chị cũng muốn nghe em hát lắm, nhưng nhớ về việc lần trước chị lại cảm thấy khó chịu. Nhưng sau đó cũng cùng gia nhân ngồi vào ghế.

Huệ Phương ra nhìn xem khách khứa đồ đông chưa để còn diễn. Cá đã thấy Minh Hằng nên vào nói với Ánh Quỳnh.

"Ê, người thương mày tới rồi kìa"-Huệ Phương

Không nói tên nhưng Ánh Quỳnh cũng thừa biết là ai. Trước giờ, em không bao giờ hồi hợp khi hát, nhưng lần này có chị đến xem đột nhiên em lại có chút hồi hộp.

"Eo ôi, nay đi sớm rồi mà còn chuẩn bị kĩ càng nữa"-Dương Hoàng Yến

Dương Hoàng Yến là cô giáo thanh nhạc cũng đồng thời là bạn của Huệ Phương. Cá mời cô đến để hát cho phòng trà nên cô giáo cũng chốt kèo luôn. Cô giáo luôn để mắt đến cô học trò hay cúp nuổi diễn này, đột nhiên nay lại đến sớm rồi chuẩn bị chỉnh chu cho phần diễn của mình, khiến cô cũng thấy lạ.

"Có người thương nó đến xem đó cô giáo Yến"-Huệ Phương

"Con nít con nôi mà bày đặt cho người thương luôn à"-Dương Hoàng Yến

"Ủa cô? Em cũng là con người cũng biết yêu biết thương mà. Chứ ai vô tâm như cô giáo đâu"-Ánh Quỳnh

"Giỏi ha, nay dám trả treo với cô giáo luôn"-Dương Hoàng Yến

"Thôi, em giỡn tí mà, cô đừng quạo vậy chứ..."-Ánh Quỳnh

"Lại đây hát thử một đoạn cho tôi nghe!"-Dương Hoàng Yến

Lỡ chọc cô giáo có chút mà đã bị la, rồi đòi hát thử nữa. Biết vậy, nãy em không chọc cô rồi.

_________

Tuy Minh Hằng không phải người lên diễn, nhưng vẫn hồi hộp vì sắp được thấy em lại đứng trên sân khấu hát. Ánh Quỳnh bước ra mọi ánh đèn đều hướng về phía em, em nổi bật nhất sân khấu, khiến ai cũng phải chú ý đến.

Ánh Quỳnh trên sân khấu cũng đã thấy đươc vị trí của chị đang ngồi đâu, em nhìn chị một lúc rồi mới giới thiệu.

"Hôm nay, tôi xin phép hát bài Một ngày hay trăm năm"-Ánh Quỳnh

Tiếng của các nhạc cụ nghe rất êm tai, nhịp nhàng, và còn em giọng hát của em nữa, hay không có từ nào có thể tả được.

"Giờ em mong chỉ một điều thôi
Được cùng anh tay ghì chặt tay
Để mình an yên với nhau trọn đời
Giờ em mong chỉ một điều thôi
Được cùng anh vui cười sớm tối
Để mình yêu thương đến khi bạc đầu"

Mỗi câu hát của Ánh Quỳnh như muốn gửi gắm đến chị. Cả hai ánh mắt đều nhìn nhau, như thế giới trong mắt của hai người chỉ có nhau mà thôi.

"Dù một ngày hay trăm năm
Dù cận kề hay xa xăm
Nguyện yêu người đến muôn đời, đến muôn đời
Dù đời xô mình có ra xa nhau, có thế nào
Dù địa đàng hay nhân gian
Dù hình hài hay tro than
Nguyện đi cùng đến muôn đời, đến muôn đời
Dù đời xô mình có xa nhau, có mất
Chẳng phai màu"

Đúng vậy, dù em có đi đến nơi nào xa thì cũng sẽ quay về với chị và gặp lại chị. Ánh Quỳnh từ nhỏ đến giờ vẫn sẽ luôn thương chị. Em sẽ thực hiện lời hứa đó lúc đó...

_________

"Nay chị thấy em hát hay không?"-Ánh Quỳnh

"Có, em hát hay lắm"-Minh Hằng

"Em chào chị Minh Hằng"-Huệ Phương

Lại là cái người này, cái người mà khiến Minh Hằng phải ghen lên. Ánh mắt của Minh Hằng đã không cần dịu dàng như lúc nãy, mà đã lạnh đi...

"Ê Quỳnh nãy có ai đưa bông cho chị Yến không?"-Huệ Phương

"Có đấy, tao kêu người ta để ngay quầy rồi, mày ra lấy đưa cho chị Yến đi"-Ánh Quỳnh

"Bả cũng đã quá ha, lần nào cũng có người tặng bông cho"-Huệ Phương

"Nhưng mà cô giáo mình chả có lần nào đem chúng về hết, cũng tội cho người đó"-Ánh Quỳnh

"Tội thật...Bả không đem về thì cũng tao đem về chăm sóc, không biết bả chừng nào mới có người yêu nổi luôn"-Huệ Phương

"Thôi, đem đưa đại cho bả đi, bả không lấy nữa thì mày đem về"-Ánh Quỳnh

"Chắc lại vậy nữa rồi"-Huệ Phương

"À chị bé thích bông không?"-Ánh Quỳnh

"Em ngày nào cũng thấy chị chăm sóc bông trong vườn vậy mà cũng hỏi"-Minh Hằng

"Có bông cẩm chướng mà đợt rồi chị có tặng em đúng không?"-Ánh Quỳnh

"Cẩm chướng gì? Em mới chướng á?!"-Minh Hằng

Minh Hằng giận dỗi đi luôn, dỗi thật sự, tặng cho rồi mà còn không biết bông đó là bông gì, không chịu tìm hiểu chút nào.

Ánh Quỳnh thấy chị đi cũng đi theo chị. Em cũng đang cố gắng nghĩ là bông đó là bông gì.

Cuối cùng, em nắm lấy tay chị ôm chị vào lòng.

"Bỏ chị ra! Sao tự nhiên ôm chị?!"-Minh Hằng

"Bộ chị không thích em ôm hả?"-Ánh Quỳnh

"Nè, đang ở nơi công cộng đó, em ôm chị vậy người ta nhìn kìa"-Minh Hằng

Ánh Quỳnh cũng gỡ cái ôm nhưng vẫn nắm tay nhìn chị.

"Chị Minh Hằng"-Ánh Quỳnh

"Hở? Chị đây"-Minh Hằng

"Chị có muốn làm bạn đời của em không?"-Ánh Quỳnh

"Bạn đời? Ý em là em muốn hẹn hò với chị rồi kết hôn rồi bên nhau?"-Minh Hằng

"Dạ đúng rồi...Em đã luôn muốn nói câu này với chị, nhưng mà...em sợ chị sẽ chỉ coi em làm đứa em gái thôi, nên là giờ em lấy hết dũng khí ra để nói với chị"-Ánh Quỳnh

Giờ Minh Hằng mới để ý, tay em đã run lên theo từng nhịp, chị cũng có thể nghe thấy tiếng tim em đập nhanh. Và chị cũng thế, chị đã đợi em nói câu này với chị rất lâu rồi

"Cũng được...nhưng mà chừng nào em nói đúng tên bông chị tặng cho em đi rồi chị với đồng ý"-Minh Hằng

"Sao chị làm khó em quá vậy?"-Ánh Quỳnh

"Đơn giản thôi mà, không làm khó gì hết. Thôi mai gặp rồi nhớ cho chị câu trả lời nha"-Minh Hằng

________

Ánh Quỳnh ngay lập tức về nhà hỏi liền hai người chị của mình.

"Chị ba, bông chị Hằng tặng em bữa trước tên gì vậy?!"-Ánh Quỳnh

"Mày từ từ, mới về đột nhiên lại hỏi câu đó"-Tiểu My

"Nhanh điiii, nó quan trọng đến cuộc đời em lắm!!"-Ánh Quỳnh

"Tao đâu biết đó là bông gì đâu!"-Tiểu My

"Chị hai ơi! Bông bữa trước chị Hằng tặng cho em là bông gì vậy!?"-Ánh Quỳnh

"Mày đi nà hỏi cha á, chứ tao cũng không biết!"-Tóc Tiên

Đúng thật là trùng hợp đến mức người cha rành về bông lại vắng nhà trong mấy ngày sắp tới. Mà hạn là ngày mai, chắc Ánh Quỳnh chết quá.

_________

Bên Minh Hằng thì từ lúc về ngồi cười tủm tỉm nãy giờ. Thy Ngọc và cả Hoàng Yến cũng phải thở vào nhẹ nhỏm.

"Chị biết là chị hai không quạo, nhưng mà sao nãy giờ chỉ hai ngồi cười hoài vậy?"-Hoàng Yến

"Em biết chết liền, chị hai lúc nắm lúc mưa ai mà biết được"-Thy Ngọc

Sau đó cả hai kiếm tên gia nhân đi cùng Minh Hằng để nhiều chuyện. Thì cũng mới biết lý do là được tỏ tình rồi.

______Hết______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip