17.Em, nàng và hoa
Chap nàng là chap ngoại truyện tui viết cho cp Thiều Quang Yến Nhật vì quá đói ke
Chap này cũng dài lắm nha
____________
Hôm nay cũng như mọi hôm. Dương Hoàng Yến vẫn đến diễn ở phòng trà Huệ Phương như mọi khi. Dương Hoàng Yến cũng là một giáo viên dạy thanh nhạc nên giọng của nàng rất hay, khiến cho nhiều công tử phải say mê. Đã rất nhiều công tử có ý tán tỉnh Dương Hoàng Yến, nhưng có lần nào nàng để ý đến đâu.
Nhưng từ hôm nào cũng rất lâu rồi, sau những buổi diễn Dương Hoàng Yến đều nhận được một bó hoa hồng tươi từ một người nào đó. Lúc đầu nàng không để ý cho lắm, nhưng ngày nào cũng tặng nên nàng cũng suy nghĩ ai lại rảnh đó như vậy.
Buồn thay cho người đó là Dương Hoàng Yến không thích hoa hồng cho lắm. Vì các công tử đến tán tỉnh nàng chỉ toàn tặng bông hồng, đến mức mà chị phải phát ngán. Nên lần nào cũng đưa cho Huệ Phương để Cá mang về nhà trưng.
Vẫn như mọi hôm, khi Dương Hoàng Yến đã trình diễn xong, trong lúc nàng đang nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi về. Huệ Phương đã đem một bó bông hồng đến.
"Nè, vẫn đều đặn như ngày thường nha"-Huệ Phương
"Em lấy về đi, dù sao chị cũng chả thích nó"-Dương Hoàng Yến
"Chị phủ vậy lỡ người tặng biết rồi buồn thì sao?"-Huệ Phương
"Vậy cũng tốt, nếu biết thì sẽ không tặng nữa"-Dương Hoàng Yến
"Bó này cũng là bó thứ 230 rồi đó, nhà em cũng đã chứa rất nhiều bông hồng rồi, chị thử cho người ta cơ hội đi"-Huệ Phương
"Chả gặp mặt để nói trực tiếp mà muốn chị cơ hội, còn lâu"-Dương Hoàng Yến
"Em thấy lần nào cũng có lá thư nè, đều muốn hẹn chị ra một nơi để nói chuyện đó"-Huệ Phương
"Thì sao?"-Dương Hoàng Yến
"Thì người ta cũng muốn gặp chị chứ sao, lỡ như ngày nào người đó cũng đứng ngay điểm hẹn với hy vọng gặp được chị. Nếu chị đã không cho người ta hy vọng rồi thì đến đó để nói thẳng đi"-Huệ Phương
Đúng vậy, lần nào cũng có lá thư đính kèm với bó bông hồng ấy. Trên đó viết là ngỏ ý muốn gặp nàng và có cho điểm hẹn, nhưng chẳng lần nào nàng đến cả.
"Thôi mệt quá, chị đi về mai còn đi dạy nữa"-Dương Hoàng Yến
Nàng nói xong thì tạm biệt Huệ Phương một cái rồi đi về.
____________
Trên con đường quen thuộc khi về, Dương Hoàng Yến đều đi ngang qua một tiệm hoa nhỏ, trước đó có hàng ghế ngồi. Và nàng cũng để ý rằng, luôn có một cô gái đứng trước tiệm hoa ngồi ở đó, như thể đang chờ ai đó và ngày nào cũng vậy.
Dương Hoàng Yến cũng không phải một người bao đồng mà lại hỏi rồi. Nên nàng cũng đi lướt qua, nhưng cũng liếc mắt nhìn cô gái đó. Theo đánh giá thì cô gái đó rất đẹp, mũi cao, bờ môi căn mọng, nhưng ánh mắt lại cứ hiu hiu, nhìn khá buồn. Cô gái đó luôn mặc cái tạp dề, như thể vừa làm xong mà chưa kịp tháo ra.
-Sao lại có một người rảnh tới vậy ta?-Dương Hoàng Yến
Nàng đã nhanh chóng đi về nghỉ ngơi mà đâu thấy được ánh mắt của cô gái đó đang nhìn mình.
"Chị ấy lại đi lướt qua mình nữa rồi...bó bông cũng chẳng thấy đâu"-Thiều Bảo Trâm
Cô gái đó cười nhạt một cái rồi lại đi vào tiệm hoa của mình. Có vẻ như cô gái đó đã khá quen rồi.
________
Vào quán, trên bàn đều là những cái lá, những bông hồng bị héo, những cái gai nhọn trên bông hồng đã được cắt đi, những mẫu giấy bó hoa còn dư. Thiều Bảo Trâm cũng là chủ cái tiệm hoa này, dọn dẹp nó, lòng bàn tay cũng đầy vết trầy do những bông hồng đó gây nên.
"Không biết chị Yến có thấy phiền khi ngày nào mình cũng tặng không ta?"-Thiều Bảo Trâm
Thực ra, từ rất lâu, Thiều Bảo Trâm có đến phòng trà của Huệ Phương và vô tình em đã trúng tính sét ái tình của Dương Hoàng Yến. Em cũng có quan sát và biết có rất nhiều công tử chú ý đến nàng, nên em chỉ dám gửi bông để gặp riêng nàng. Đây là bó thứ 230 rồi...em cũng tự thấy cách này không hiểu quả cho lắm. Nhưng đó cũng đã thành một thói quen hoặc là do em còn nhát, không dám chủ động đến gặp nàng.
_________
Một hôm chiều, Dương Hoàng Yến lại đi ngang qua tiệm hoa đó. Tự nhiên nàng lại muốn mua một bó bông về trưng nên đã vào.
"Xin chào quý khách..."-Thiều Bảo Trâm
Là Dương Hoàng Yến-Nàng thơ trong lòng Trâm, đang vào tiệm hoa của mình?!
"Chào, bó cho tôi một bó hướng dương được không?"-Dương Hoàng Yến
"D-Dạ được!"-Thiều Bảo Trâm
Em nhanh chóng vào lấy trà rót ra ly cho nàng, rồi đi lấy từng bông hướng dương đẹp nhất để bó cho nàng.
"Cô tên gì đấy?"-Dương Hoàng Yến
"Dạ em tên Thiều Bảo Trâm"-Thiều Bảo Trâm
"Cô bao nhiêu tuổi lại xưng em thế?"-Dương Hoàng Yến
"Em năm nay 26 rồi ạ"-Thiều Bảo Trâm
"Hả gì...? Nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi?"-Dương Hoàng Yến
"Hì, chứ chị nghĩ em nhiêu tuổi?"-Thiều Bảo Trâm
"Nhìn cô- à không...nhìn em cỡ bằng tuổi chị, nhưng không ngờ lại nhỏ vậy luôn"-Dương Hoàng Yến
"Mà chị có thích hoa không?"-Thiều Bảo Trâm
"Có...chị thích hoa"-Dương Hoàng Yến
-Vậy sao chẳng lần nào chị nhận hoa của em?-Thiều Bảo Trâm
"Nhưng chị ghét hoa hồng"-Dương Hoàng Yến
Thiều Bảo Trâm đang bó hoa thì ngẩng người nhìn nàng. Đến 230 bó hồng rồi, mà giờ em mới biết chị không thích chúng.
"Tại sao vậy ạ?"-Thiều Bảo Trâm
"Người ta hay nói hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, nhưng theo chị lại thấy ngán ngẫm, vì ai cũng tặng hoa hồng đó để tỏ ý là thích người đó. Chị cũng đã nhận được rất nhiều bó hồng từ rất nhiều người khác nhau, họ chỉ tặng vì chị xinh đẹp, hát hay, chứ chả có bó hoa hồng nào là thật lòng cả"-Dương Hoàng Yến
"Vậy chị thích hoa hướng dương à?"-Thiều Bảo Trâm
"Đúng rồi, chị rất thích hoa hướng dương, nó khiến cho chị dễ chịu hơn nhiều"-Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến nói xong thì nhìn về người đang bó hoa. Không biết tại sao, nàng lại thấy người này khá thân thuộc tuy cả hai chưa nói chuyện với nhau một lần nào. Em cẩn thận, tỉ mỉ, đây là lần đầu nàng thấy trong ánh mắt em lại ấm áp đến lạ, khác hẳn so với những buổi tối em ngồi trước tiệm.
"Của chị xong rồi nè"-Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm cất tiếng thì Dương Hoàng Yến mới hoàng hồn trở lại, có lẽ nàng đã bị cuốn sâu vào ánh mắt của em rồi...
"Chị cảm ơn"-Dương Hoàng Yến
Khi nàng nhận bó hướng dương từ em lại thấy có gì đó quen thuộc, từ những hướng dương được tỉa cắt gọn gàng đẹp đẽ, và từ cách gối bông. Nó quen lắm nhưng chị lại chẳng nhớ.
__________
Tối hôm đó, Dương Hoàng Yến vẫn đi diễn như mọi khi. Huệ Phương vẫn ra lấy bông cho nàng.
"Bó bông như mọi khi nè"-Huệ Phương
Dương Hoàng Yến vẫn không để ý đến.
"Nhưng lần này người đó đổi thành hướng dương rồi"-Huệ Phương
Nàng bất ngờ nhìn lên thì mới thấy, đúng là một bó hướng dương được bó tỉ mỉ. Và giờ nàng mới nhận ra, cách bó bông mà hồi chiều nàng được nhận đều giống với những bó trước.
Dương Hoàng Yến đã mở lá thư trên bó hướng dương đó ra...và địa chỉ là ở tiệm hoa của Thiều Bảo Trâm.
"Từ giờ những bó hoa được đưa đến em cứ đem cho chị, không cần đem về nữa đâu"-Dương Hoàng Yến
"Sao vậy? Chẳng lẽ cô giáo chịu mở lòng rồi hả?"-Huệ Phương
"Nhiều chuyện!"-Dương Hoàng Yến
Như có tật giật mình, Dương Hoàng Yến nói với giọng cao hơn mọi khi, và còn như chóng thu xếp đồ đi về. Không quên chào tạm biệt Huệ Phương và đi ra cũng tạm biệt luôn Đồng Ánh Quỳnh.
"Sao cô giáo đi nhanh quá vậy?"-Ánh Quỳnh
"Ai biết đâu, chắc bả đi tìm định mệnh cuộc đời mình rồi đó"-Huệ Phương
___________
Dương Hoàng Yến đang chạy trên con đường mà nàng hay đi về như mọi khi, trên tay còn cầm bó hướng dương đó. Nhưng nàng không về nhà, mà là đến tiệm hoa của Thiều Bảo Trâm.
Từ xa thì nàng đã thấy em ngồi đó như mọi khi, lần này đã là lần thứ 231 rồi...Thiều Bảo Trâm đã luôn ngồi đây đợi nàng, chẳng biết em ngồi đó được bao lâu rồi, chỉ thấy trong ánh mắt đó luôn chỉ đợi có mỗi nàng.
"Thiều Bảo Trâm"-Dương Hoàng Yến
Nghe giọng nói quen thuộc nên Thiều Bảo Trâm đã nhìn lên và cũng ngạc nhiên vì lần này nàng đã đến kiếm mình.
"Chị đến gặp em đó à?"-Thiều Bảo Trâm
Em đứng dậy đối diện với nàng.
"Chứ em là người hẹn chị ra đây mà"-Dương Hoàng Yến
"Tại em nghĩ chị sẽ không đến gặp em"-Thiều Bảo Trâm
"Vậy tại sao mỗi ngày em đều ngồi đây dù em biết chị sẽ không đến gặp"-Dương Hoàng Yến
"Tại em chỉ cần thấy chị đi về an toàn là em vui rồi"-Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm có lẽ đã không cần Dương Hoàng Yến sẽ đến gặp mình, mà chỉ cần được thấy nàng đi về an toàn là em đã yên tâm rồi.
Thiều Bảo Trâm cười khờ, tay thì gãi đầu. Dương Hoàng Yến cũng bất giác cười vì cái con người cao hơn mình này, nhìn em như cún bự vậy đó.
"Chắc có lẽ chị Yến thấy em phiền với nhát lắm đúng không?"-Thiều Bảo Trâm
"Đúng vậy...nhưng giờ chị lại nghĩ khác"-Dương Hoàng Yến
"Hả...? Chị nghĩ sao ạ?"-Thiều Bảo Trâm
"Chị nghĩ sao cái con người to xác trước mặt chị đây lại có thể kiên nhẫn hằng ngày đợi chị, dù chị đi lướt qua thôi. Và chị cũng không thích con người này vì sáng đã không cam đảm nói ngay trước mặt chị"-Dương Hoàng Yến
"Tại hồi sáng em run quá nên là không dám nói"-Thiều Bảo Trâm
Giờ Thiều Bảo Trâm vẫn run, nàng thấy vậy nên đã lại gần ôm em. Trước giờ nàng không tin vào tình yêu, nhưng giờ chắc nàng phải đặt cược vào em rồi.
"Giờ em có gì muốn nói với chị không? Hửm?"-Dương Hoàng Yến
Nàng ngước lên nhìn Thiều Bảo Trâm rồi nói với tông giọng nhẹ nhàng nhìn như mèo xinh vậy đó. Giờ mặt của em đỏ như trái cà chua vậy đó, em sẽ không ngờ rằng sau 231 bó bông thì em được nàng chủ động vậy đâu.
"Mình vô tiệm rồi nói tiếp nha?"-Thiều Bảo Trâm
"Ừm, vào tiệm cho ấm"-Dương Hoàng Yến
Và buổi tối hôm đó, Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến đã trò chuyện với nhau rất nhiều thứ...
__________
Hôm nay, nàng vẫn đi hát như thường. Khi nàng đang ngồi nghỉ ngơi thì Huệ Phương đi vào, nhưng không có đem bó bông nào hết.
"Chị Yến, có cô gái nào đến kiếm chị kìa"-Huệ Phương
Huệ Phương nói xong thì thấy nàng gấp gáp dọn đồ và đi ra, không quên tạm biệt Huệ Phương và cả Ánh Quỳnh.
"Nay sao bả vẫn gấp gáp vậy?"-Ánh Quỳnh
"Ê mày đi ngóng đi"-Huệ Phương
Dương Hoàng Yến đi ra thì đã thấy Thiều Bảo Trâm đang đứng đó đợi mình, và đương nhiên là có một bó hướng dương trên tay. Nàng chạy lại ôm chầm lấy em, ôm em như mọi sự vất vả đều đã tan biến.
"Em có xem chị hát không đấy?"-Dương Hoàng Yến
"Dạ có, em có xem, chị Yến hát hay quá trời luôn"-Thiều Bảo Trâm
"Nịnh quá chời luôn vậy đó"-Dương Hoàng Yến
Cảnh thân mật của hai người đã được thu vào tầm mắt của Huệ Phương và Ánh Quỳnh.
"Ê! Ê! Vậy là bả có bồ rồi hả?!"-Huệ Phương
"Chứ sao nữa, nhìn bả ôm luôn là hiểu rồi"-Ánh Quỳnh
Lần này là bó thứ 232 nhưng là tự tay Thiều Bảo Trâm đưa đến cho nàng, và cũng là bó bông Dương Hoàng Yến được nhận từ chính tay em...
_______Hết_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip