4. Ghen tị
Ánh Quỳnh cứ ngồi ở ghế đá đó, nhìn mắt thì cứ nhìn qua chỗ của Tú Đạt và Minh Hằng đang nói chuyện, nhìn họ nói chuyện với nhau rất ăn ý, vui vẻ thì Ánh Quỳnh lại càng buồn và ghen tị. Minh Hằng cũng mãi nói chuyện với Tú Đạt mà quên luôn hiện diện của Ánh Quỳnh.
Ngồi một lúc cũng có một vài đứa nhỏ chạy đến, vì tò mò không biết người đi cùng với cô hai là ai.
"Cô ơi, cô tên gì vậy ạ?"-Bọn trẻ
"Cô tên là Đồng Ánh Quỳnh"-Ánh Quỳnh
Ánh Quỳnh không thích nhưng cũng không ghét bọn trẻ con cho lắm, đứa nào ngoan thì em thương còn không thì ghét.
"A, con có nghe tới nhà họ Đồng, vậy cô là cô thứ mấy trong nhà họ Đồng vậy ạ?"-Bọn trẻ
"Cô là con út của gia đình"-Ánh Quỳnh
"Vậy tụi con gọi cô là cô út nha?"-Bọn trẻ
"Cũng được thôi, mà mấy đứa không sợ cô à?"-Ánh Quỳnh
"Tại sao phải sợ ạ? Cô đi với cô hai chắc chắn cô là người tốt rồi"-Bọn trẻ
Khi Ánh Quỳnh đã trưởng thành thì nét mặt của em rất lạnh lùng, khiến cho người khác phải sợ khi nhìn thấy. Đa phần trẻ con cũng rất sợ em vì nét mặt và cả giọng nói. Nên khi bọn trẻ nói vậy thì Ánh Quỳnh cũng hiểu được độ thân thiện của Minh Hằng đối với bọn trẻ và như thế nào.
"Tụi con cho cô biết trong đây cô hai như thế nào được không?"-Ánh Quỳnh
"Dạ, cô hai hiền với xinh đẹp, nên tụi con thích chơi với cô hai lắm đó cô út"-Bọn trẻ
"Vậy à...vậy cô hai với thầy Tú Đạt hay nói chuyện với nhau vậy lắm hả?"-Ánh Quỳnh
"Dạ đúng rồi đó cô út"-Bọn trẻ
-Hỏi sao...nói chuyện vui đến nổi mà quên luôn cả mình-Ánh Quỳnh
Ánh Quỳnh thở dài nhẹ một tiếng. Dù sao chị cũng là chị cả trong gia đình, chị luôn phải lo về kinh tế và lo cho các em, nên việc có một người khiến cho chị nói chuyện thoải mái như vậy cũng rất tốt....Nhưng mà em không thích điều đó cho lắm.
Phải cũng công nhận rằng Tú Đạt là một chàng trai tốt, giàu nhưng không kiêu, lại đẹp nữa, chắc hẳn cũng đã nhiều cô gái bị anh thu hút, và chắc Minh Hằng cũng vậy. Ánh Quỳnh cứ ngồi đó, vừa nhìn Minh Hằng vừa trầm tư suy nghĩ...
"Cô út, cô mệt hả?"-Gia nhân
"À tôi không sao"-Ánh Quỳnh
"Cô có mệt thì nói với con để con đi nói với cô hai"-Gia nhân
"Không sao đâu, cứ để cho cô hai nói chuyện đi..."-Ánh Quỳnh
"Dạ, cô út ra chơi với bọn trẻ không ạ?"-Gia nhân
"Không...tôi nhìn bọn trẻ chơi được rồi"-Ánh Quỳnh
-Con thấy cô toàn nhìn cô hai không à...-Gia nhân
Nghe Ánh Quỳnh nói vậy thì gia nhân chỉ đành ra chơi với bọn trẻ. Minh Hằng nói chuyện thêm lúc thì nhìn qua đã không thấy Ánh Quỳnh đâu.
"Ủa? Ánh Quỳnh đâu rồi ta?"-Minh Hằng
"Hình như cô út đang ngồi bên ghế đá kìa cô hai"-Tú Đạt
"Em ấy đi ra chỗ đó ngồi hồi nào vậy?"-Minh Hằng
Ánh Quỳnh cũng thấy Minh Hằng và Tú Đạt tự nhiên nhìn qua chỗ mình, em nghĩ chắc có lẽ chị cũng phát hiện ra là em đã ra ngoài ngồi rồi.
Minh Hằng thấy em ngồi đó một mình nên cũng đi lại chỗ ghế đá. Chị lại hỏi em muốn về không thì em cũng gật đầu. Sau đó chị và Ánh Quỳnh cùng gia nhân cũng tạm biệt Tú Đạt và bọn trẻ.
Có một điều Minh Hằng thấy lạ là khi về em chả nói chuyện gì với mình cả. Thấy cũng lạ...tại vì bình thường em luôn bắt chuyện với mình trước.
"Đi vậy em có mệt không?"-Minh Hằng
"Dạ không"-Ánh Quỳnh
"Vậy à...có mệt thì nói với chị nha?"-Minh Hằng
"Dạ"-Ánh Quỳnh
Thế là trên đường về cả hai chỉ biết im lặng mà không nói gì với nhau nữa. Bầu không khí cũng muốn khiến cho gia nhân đi theo mà ngợp thở.
"Em ở lại ăn cơm với gia đình chị không?"-Minh Hằng
"Dạ không, em xin phép về"-Ánh Quỳnh
Bình thường thì em sẽ cố gắng níu thời gian thêm chút để nói chuyện với chị. Nhưng lần này, vừa nói dứt câu cái là đi về thật luôn. Đột nhiên người ta lạnh lùng với mình mà không một lý do khiến Minh Hằng cũng buồn thiu vậy đó.
Vào nhà thì Minh Hằng đã thấy hai đứa em mình đang ngồi chơi rồi. Minh Hằng mặt cứ buồn thiu lại chỗ em ba và em út ngồi.
"Ủa chị hai về rồi à?"-Thy Ngọc
"Ừm..."-Minh Hằng
"Em nghe gia nhân nói là chị đi chợ với Ánh Quỳnh mà, sao giờ về buồn thiu thế?"-Hoàng Yến
Minh Hằng chỉ thở dài một hơi, Thy Ngọc và cả Hoàng Yến cũng nhìn chị khó hiểu. Nếu là bình thường thì chắc chắn chị sẽ vui vẻ vào nhà rồi, lần này chắc chắn đã xảy ra việc gì đó bất thường nên chị mình mới như vậy.
"Ánh Quỳnh nó ăn hiếp chị hay gì?"-Thy Ngọc
"Đừng nói Quỳnh vậy..."-Minh Hằng
"Hay chị hai với nó cãi nhau?"-Hoàng Yến
"Không có..."-Minh Hằng
"Vậy là cái gì?"-Thy Ngọc
"Chị hai không nói thì sao tụi em biết được"-Hoàng Yến
"Chị cũng không biết...Quỳnh đột nhiên không nói gì với chị hết á"-Minh Hằng
"Nhỏ này cũng lạ thật, em thấy ở gần chị cái miệng nó nói không ngừng luôn mà ta?"-Hoàng Yến
"Lạnh lùng với chị...chị không quen"-Minh Hằng
"Chị hai kể hết câu chuyện cho em đi"-Thy Ngọc
"Thì hôm nay chị đi chợ có rủ theo Ánh Quỳnh. Sẵn ghé vào lớp học của Tú Đạt thăm bọn trẻ, chị có kêu Ánh Quỳnh lại giới thiệu với Tú Đạt, chị với Tú Đạt nói chuyện cũng lâu quay qua thấy Ánh Quỳnh ngồi ở ghế đá mặt nhìn căng lắm. Lúc đi về là lạnh lùng, không nói gì với chị luôn"-Minh Hằng
Hoàng Yến với Thy Ngọc nghe xong câu chuyện thì cũng đã hiểu ra rồi. Nghe là biết Ánh Quỳnh ghen tị với Tú Đạt, với giận chị hai ngờ nghệnh của mình rồi.
"Rồi chúc mừng chị hai thân yêu của em! Chị đã bị Ánh Quỳnh giận rồi!"-Hoàng Yến
"Ủa là sao? Hai đứa giải thích cho chị coi"-Minh Hằng
"Thì lúc đó chắc chị hai toàn nói chuyện với Tú Đạt nó buồn nó tủi nó đi ra ghế đá ngồi luôn. Ánh Quỳnh chắc chắn là nó ghen tị với Tú Đạt với giận chị hai luôn đó"-Thy Ngọc
"Hai đứa giúp chị làm cho Ánh Quỳnh hết giận được không?"-Minh Hằng
"Em làm sao mà giúp được chị"-Thy Ngọc
"Đúng rồi đó, chị hai là người làm cho Ánh Quỳnh giận mà"-Hoàng Yến
"Sao chị biết mà dỗ Quỳnh được"-Minh Hằng
"Cái đó thì em không biết nha"-Hoàng Yến
"Để coi mai Ánh Quỳnh có tới không đã, coi chừng giận chị rồi không đến nữa"-Thy Ngọc
"Mai chị phải xin lỗi Ánh Quỳnh mới được"-Minh Hằng
____________
Ánh Quỳnh về nhà với tâm trạng không được vui, nét mặt cũng căng nữa. Gia nhân nhìn thấy Ánh Quỳnh thì cũng không dám hó hé, sợ em nổi giận lên thì mệt nữa.
"Sao cái mặt hầm hầm như đít khỉ vậy?"-Tóc Tiên
"Chị hai đừng trêu em"-Ánh Quỳnh
"Chị nghe nói là mày đi chơi với Minh Hằng mà? Sao về mặt căng vậy?"-Tiểu My
"Bộ giận nhau à?"-Tóc Tiên
"Không có..."-Ánh Quỳnh
"Vậy thì chuyện gì? Chị mày nhớ là mày mê Minh Hằng lắm mà?"-Tiểu My
Ánh Quỳnh kể lại hết mọi chuyện cho chị hai và chị ba nghe.
"Gặp chị thì chắc chị cũng thích Tú Đạt đó nha"-Tiểu My
"Em nói vậy con út nó buồn thêm nữa đó"-Tóc Tiên
"Thôi em hiểu rồi mà...cô gái nào cũng thích một chàng trai như vậy, chị Minh Hằng cũng không phải ngoại lệ..."-Ánh Quỳnh
"Mỗi người mỗi gu chứ, coi chừng Minh Hằng nó thích cưng hơn thì sao?"-Tóc Tiên
"Không có đâu..."-Ánh Quỳnh
"Người ta chỉ coi con út là chị em thôi à chị hai ơi"-Tiểu My
"Nói vậy cũng chịu luôn rồi"-Tóc Tiên
"Thôi chuyện của mày thì tự giải quyết đi nha, đừng để có mặt cứ buồn thiu vậy. Cha về rồi tưởng chị mày với chị hai bắt nạt mày nữa"-Tiểu My
"Có em bắt nạt nó thôi đó nha, đừng lôi chị vô à"-Tóc Tiên
"Chị ba bắt nạt em"-Ánh Quỳnh
"Ủa rồi riết làm gì sai cũng do tui không dị?!"-Tiểu My
_______Hết_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip