3

Ê này tác giả chuyển cảnh nha chứ tác giả lười với chả biết viết gì nên chap trước nó chả liên quan 🙂

1 năm sau khi hai người quen nhau, một buổi tối nọ, hai người cùng ngồi với nhau cùng nhau ngắm trăng, bông Đồng Ánh Quỳnh cất tiếng nói

-Chị Hằng à, chị hứa với em điều này nhé?

-Hửm? Hứa gì cơ?- nàng hỏi, có chút thắc mắc

-Chị phải hứa chị sẽ đợi em chứ? Đợi em đến khi em quay về nhé?

-Nhưng đi đâu? Đi đâu mà chị phải hứa?- nàng không khỏi bất ngờ, tại sao lại đi, mà Quỳnh đi đâu mới được?

-Thì chị hứa đi, sao chị hỏi nhiều quá à! Em chỉ đi một chút thôi, không bỏ chị đâu!

-Ừ chị hứa nhưng chị không cho em đi đâu! Em phải ở đây với chị! Em mà đi là chị khóc đấy!!

-Chị mít ướt thật, thôi được rồi, em sẽ ở đây, không đi đâu hết nhá?

Cô nói, nàng gật đầu, như rất tin tưởng Quỳnh, nhưng nàng dâu biết, Quỳnh phải đi du học rồi, nếu nói ra thì nàng chắc chắn không cho Quỳnh đi nên mới nói với nàng như vậy. Cô cũng nhận ra đã khuya rồi, nàng cũng rất buồn ngủ mà ngủ gật, dựa vào vai cô. Quỳnh phải bế nàng về phòng, đặt nàng lên giường. Vừa định rời đi thì nàng kéo tay cô lại, chẳng chịu bỏ tay cô ra, nũng nịu đòi cô ngủ chung vì sợ cô bỏ rơi nàng. Cô đành phải chiều theo ý của nàng. Nhưng...
Sáng hôm sau nàng mở mắt, chẳng thấy cô đâu, chỉ thấy một mảnh giấy được đè bởi một dĩa đồ ăn đã để sẵn, nàng luống cuống bật dậy khỏi giường, tiến tới bàn ăn để lấy mảnh giấy để đọc

"Em xin lỗi chị nhé, em phải đi rồi, đừng lo chị nhé, em chỉ đi Mỹ 3 năm thôi em sẽ quay về ở với chị nhé? Chị thấy đồ ăn em đặt trên bàn mà phải không? Đừng có bỏ bữa nữa, làm việc nhiều đã stress rồi mà còn bỏ bữa nữa là mệt lắm ạ, chị cũng đã hứa là đợi em rồi đấy! Đừng có hòng mà thất hứa!!"

Nàng biết rõ đây là của Đồng Ánh Quỳnh, nàng đột nhiên bật khóc, chạy quanh nhà để tìm Quỳnh, mong rằng cô chỉ đang giỡn thôi, phải không? Nhưng không, khắp nhà chẳng còn bóng dáng quen thuộc của cô nữa, giờ chỉ là một khoảng không trống vắng.

3 năm trôi qua
Cô hí ha hí hửng dọn đồ chuẩn bị về Việt Nam, cô liền gọi điện cho nàng để thông báo việc đó, cô đợi cho người bắt máy, cuối cùng cũng bắt máy nhưng đó là một giọng một người đàn ông lạ, tại sao ông ấy lại cầm điện thoại của nàng?

-Xin chào? Ai vậy?

-Ủa? Anh là ai?

-Tôi là Minh Khang, chồng của Minh Hằng, cô có việc gì à?

Chồng? Cô có nghe nhầm không? Chồng sao? Nhưng nàng hứa sẽ đợi cô mà? Cô đơ người, chẳng dám nói thêm một câu.

-Này cô, có chuyện gì không?

-À-à không có gì, chắc tôi nhầm máy.- cô liền cúp máy, trong lòng cô nặng trĩu, sao nàng lại cưới chồng? nàng đã hứa sẽ đợi cô mà...?
.
.
.
.
.
Giờ nên kết HE hay SE nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip