5
Ngay đêm đó
Nàng cứ nằm đấy, chẳng thể ngủ được, trong dầu chỉ suy nghĩ đến một mình cô. Lạ nhỉ? Từ một người mà mở miệng ra là "chị bé ơi chị bé à" lại trở nên lạnh nhạt với nàng đến vậy. Nàng đợi mãi. Đợi một tin nhắn, một cuộc gọi hay là một câu giải thích từ cô. Nhưng tất cả là sự im lặng của cô, chẳng một lời nhắn hay cuộc gọi được reo lên. Đợi mãi chẳng thấy gì, nàng cầm điện thoại lên định chủ động nhắn cô thì phát hiện mình đã bị cô chặn. Tại sao? Tại sao cô lại chặn nàng trong im lặng, không một lý do. Hoảng hốt, nàng liền nhắn tin cho Thy Ngọc, người mà thường tiếp xúc với cô ngoài nàng.
Minh hằng ...>>> Thy Ngọc
Minh Hằng
Nè Thy Ngọc, em có biết Quỳnh sao rồi không?
Nó chặn chị rồi
Thy Ngọc
Nó chặn chị hả?
Ủa sao nó chẳng nói gì cho em hết
Từ lúc nó về đây là nó lạ lắm
Em hỏi gì nó chẳng chịu trả lời
Để em nhắn hỏi nó
Thy Ngọc=>>> Đồng Ánh Quỳnh
Thy Ngọc
Ê Quỳnh mày chặn chị Hằng rồi hả?
Đồng Ánh Quỳnh
Thì? Liên quan đến mày à?
Thy Ngọc
Ủa mày sao vậy?
Bình thường mày dính bả lắm mà
Sao nay lại chặn rồi?
Đồng Ánh Quỳnh
Kệ tao đi, việc nhà mày à?
Thy Ngọc
Nhưng mà lý do gì mới được?
Mắc gì mày lại đi chặn người ta?
Đồng Ánh Quỳnh
Mày phiền quá
Hiện tại không thể liên lạc với người dùng này
Thy Ngọc =>>>> Minh Hằng
Thy Ngọc
Huhu chị ơi
Nó chặn em luôn rồi
Minh Hằng
Sao vậy?
Không phải em là bạn thân của ẻm hả?
Thy Ngọc
Em cũng không biết
Hay chị qua nhà nó gặp đi
Minh Hằng
Ừm
Nói rồi nàng liền thay đồ và chuẩn bị sang nhà cô
-này tối rồi em lại đi đâu vậy?
À.. cái giọng này là chồng nàng đây mà
-em có chút việc, em đi một chút thôi
-À ừm...
Bên phía của cô, cô cũng chẳng thể ngủ được,chắc cũng vì nàng. Một người mà cô xem như là người quan trọng nhất, lại thất hứa. Cô biết chắc nàng đã đọc lá thư mà cô đã để lại 3 năm trước, và cũng đã hứa rằng sẽ đợi cô ngay trước mặt. Nhưng giờ thì sao? Lời hứa chẳng thành hiện thực, cảm thấy thật ngu ngốc mà tin một người nào đó.
Cô cứ đứng ngay ban công, ngắm một cái gì đó, nghĩ rằng cách này sẽ quên được nàng nhưng sao nước mắt thì cứ rơi? Cô cứ khóc mãi, khóc đến khi mắt sưng cả lên nhưng vẫn không thể ngừng. Tất nhiên rồi, nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác thì sao không khóc được chứ?
Bầu không khí im lặng cùng tiếng khóc thút thít của cô bị phá vỡ bởi vài tiếng gõ cửa. Lạ thật, giờ đã khuya, mọi người đều đã ngủ thì ai đang gõ cửa giờ này? Cô cũng tự hỏi vậy, nhưng vẫn tiến đến mở cửa. Chẳng phải ai khác, đó là nàng. Vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt cô lạnh đi. Thường thì cô sẽ rất chào đón nàng nhưng giờ chỉ muốn đóng cửa thật nhanh.
-Chị tới đây làm gì?- chất giọng ấm áp mà cô dành cho nàng cũng biến mất thay vào đó là một chất giọng vừa trầm vừa lạnh
-Em sao vậy..? Em khóc à..?- nàng không giấu được vẻ lo lắng khi thấy cô khóc
-Tôi khóc thì sao? Tôi cần chị phải quan tâm à?
Tôi? Cô xưng tôi với nàng? Vậy là chuyện này không đơn giản đâu.
-Sao nay em lạ vậy? Có ai làm em buồn à?
-Ừ
-Ai vậy?
-Chị đấy
-...- nàng đột nhiên im bặt, nàng làm cô buồn sao?
-Không phải chị thất hứa sao? Miệng chị nói hứa nhưng giờ lại thất hứa.
-Hứa? Hứa gì..?
-Ha... chị quên thật rồi... chị về đi, tôi chẳng muốn nói chuyện với chị nữa
Cô liền đóng cửa lại, cô giận không? Giận chứ, rất giận là đằng khác. Giận nhưng chẳng quát mắng. Nói cô không còn thương nàng thì cũng không phải. Cô thương nàng lắm, nhưng giờ chẳng còn cơ hội với nàng nữa rồi...
.
.
.
.
.
Sau hơn một tháng tác giả đã quay lại với W, bữa giờ tác giả lo viết truyện bên M quá nên quên mất. Xin lỗi vì tác giả để cho các bạn đợi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip