chữa
Vẫn chiếc sofa màu trắng ngà mà Quỳnh và Hằng ưng ý chọn mua trong đợt chuyển nhà, Hằng tựa đầu bên vai Quỳnh, chậm rãi kể chuyện xảy ra ở phòng tập gym.
Quỳnh im lặng nghe, nhiều lần không giữ được tức giận đã đạp gãy một cái chân bàn, đập vỡ một cốc thuỷ tinh. Cuối cùng, trong tiếng Hằng thút thít, Quỳnh vẫn nhẹ nhàng ôm chị vào lòng. Cô nhẹ vỗ vai chị, hôn lên tóc, lên trán chị an ủi. "Showbiz mệt mỏi nhỉ?" Quỳnh nhìn người đàn bà đẹp trong vòng tay, nhìn hai bọng mắt sưng húp, xót xa không gì diễn tả bằng.
Có một vết cào dài trên cánh tay Hằng, trong lúc chị cố thoát khỏi đám người điên. Vết cào đỏ bầm, rươm rướm máu trên bắp tay chị trông vậy mà khiến Quỳnh đau đến nghẹt thở.
"Chuyển nhà!" Quỳnh quát lên trong căn phòng rộng.
Hằng vẫn ngồi trong lòng Quỳnh, choàng tay qua cổ ôm lấy cô, chị im lặng. Ráng chiều đã hôn lên ô cửa sổ, Quỳnh vẫn kiên nhẫn ngồi đây, vỗ về chị bằng không một lời nói nào. Chỉ có những cái vén tóc, mỉm cười và hơi thở quyện vào nhau rất khẽ.
Rất khẽ.
Quỳnh không lúc nào không mong tâm trí chị bình yên trở lại. Những lúc xảy ra chuyện tương tự, Quỳnh đều ghi chép lại rất cẩn thận từng lời chị nói, từng quằn quại, từng bất ổn, từng cách khiến chị mau chóng nguôi ngoai. Quỳnh còn ghi lại tất cả những đớn đau khốn khiếp kia trong tâm khảm mình, bằng rất nhiều dòng nước mắt bị nuốt ngược.
Chiều buông rũ tấm rèm màu cam nhạt, ánh tàn dư nhỏ giọt xuống ô cửa sổ áp trần, Hằng ngủ thiếp trên giường đã vài giờ đồng hồ. Để kéo lại năng lượng của một người vừa trải qua một tổn thương, bao giờ ngủ cũng là lựa chọn hàng đầu. Quỳnh thích ngắm nhìn Hằng ngủ trên giường. Nắng chiều ít ỏi hôn lên da dẻ chị, Quỳnh lại lặng lau nước mắt. Quỳnh thương chị quá, cô bất lực hơn bất kỳ ai khi nhìn thấy chị khóc. Ngoài kia, người ta chưa từng biết về mặt tối yếu đuối mong manh của chị. Đó là lý do bằng mọi giá Quỳnh phải bảo vệ nó - những ngổn ngang chỉ duy nhất Quỳnh được ôm lấy và xoa dịu.
Trời tờ mờ tối, Hằng thức dậy bởi tiếng kéo khoá vali. Quỳnh tất bật chuẩn bị gì đó trong lúc chị ngủ. Hằng dụi mắt bật dậy, chưa tỉnh hẳn. Cho đến khi nhìn thấy hai chiếc vali cỡ lớn đặt trước cửa phòng, Hằng hoang mang hỏi.
"Gì đây?"
"Đi biển."
"Còn công việc của em thì sao?"
"Công việc quan trọng nhất của em là yêu chị."
Quỳnh chống nạnh, tự chỉ tay lên má mình ra hiệu muốn được "thơm" một cái.
"Đúng là Quỳnh của chị." Hằng bợ gương mặt của người yêu bằng cả hai tay, mắt chị trong veo, long lanh như mặt hồ mùa thu trời đứng gió.
Quỳnh nhìn người đẹp trước mặt, khoảng cách hai gương mặt gần đến mức Quỳnh nghe ra nhịp thở của đối phương. Quỳnh nâng lấy gương mặt hồng hào, nhìn cặp bọng mắt sưng húp mà vừa thương, vừa giận.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Quỳnh bắt máy, giọng trầm ổn: "Nói sau đi. Tôi bận đưa mặt trời đi du lịch rồi."
Cô gác máy ngay lập tức. Quỳnh bế Hằng ra khỏi giường mặc chị đang ngơ ngác. Cả hai cùng lên một chiếc taxi hướng ra sân bay, biến mất khỏi Sài Gòn trong đêm.
***
Ô tô riêng đón Quỳnh và Hằng tại sân bay Cam Ranh, xoay bánh xuyên đêm đến với khu nghỉ dưỡng cao cấp chưa đi vào hoạt động mà Ánh Quỳnh nắm giữ trên ba mươi phần trăm cổ phần. Ô tô đi xuyên qua con đường rậm rạp cây cối, khoảng sáng duy nhất mà Hằng nhìn thấy được là phía trước thân xe, xung quanh mọi phía đều tối om.
"Dẫn chị đi đâu vậy Quỳnh?" Hằng hoang mang hỏi, hai bàn tay đã bấu chặt lấy cánh tay Quỳnh.
"Từ từ sẽ biết." Quỳnh nhịn cười khổ sở. Đây là chuyến nghỉ dưỡng cô muốn nó phải xảy ra từ lâu. "Một nơi không có lũ điên nào quấy phá được người yêu em." Quỳnh tiếp tục nói với vẻ mặt đắc thắng.
*
Đồng Ánh Quỳnh là một người nói lời giữ lời. Khu biệt thự sang trọng với lối kiến trúc Địa Trung Hải phóng khoáng, đẹp sướt mướt mắt người đồng loạt sáng đèn tất cả lối đi, khi chiếc ô tô vừa lọt qua cổng chính.
Quỳnh bế Hằng bước trên từng bậc thềm, vào sảnh chính, lên tầng. Mặc kệ các nhân viên tiếp tân nhìn và quay đi cười bẽn lẽn.
"Quỳnh, chị tự đi được mà Quỳnh." Hằng thì thầm bên tai cô.
Quỳnh chỉ cười, không đáp.
Trong căn phòng có lối đi riêng hướng ra biển, Quỳnh nằm trên giường, hai tay gác sau gối yên lặng nhìn người yêu cô chọn và thay từng bộ bikini.
Cả hai lao ra biển ngay sau đó.
"Sao chị lại thích tắm biển đêm?" Quỳnh vuốt mặt, hỏi chị người yêu đang ngụp lặn chơi đùa như đứa trẻ.
"Vì biển đêm yên tĩnh." Hằng trồi lên trên vai Quỳnh, rồi khẽ ngụp xuống mặt nước, lại tinh nghịch trồi lên. "Chỉ nghe tiếng gió, tiếng sóng,..." chị uốn cong người lặn vòng ra đằng trước cô, nắm lấy bả vai Quỳnh, làm một động tác như nhắc Quỳnh lấy hơi. "Chỉ có chúng mình." Chị bất ngờ kéo ghì Quỳnh mất đà nhào xuống làn nước biển xanh đen.
Quỳnh vùng vẫy vô thức giữa không gian đâu đâu cũng là nước biển. Chẳng thấy gì, chân tay Quỳnh quơ quạng không ngừng. Quỳnh gần như không nín thở nổi nữa. Tự biết mình không ổn, cô cố gắng đạp chân ngoi lên trước khi để nước biển tràn vào người. Ngay lập tức, Hằng bám vào Quỳnh mềm mại như phiến rong rụng gốc trôi vào đời em. Và ban cho Quỳnh hơi thở.
Quỳnh siết chặt eo nàng tiên bên cạnh mình, như cố hút đi hết những tâm tư và muộn phiền trong lòng chị. Quỳnh mở mắt ra, làn hơi thở đã bơm cho cô đủ sự can đảm, đắm trong nước biển. Hằng và Quỳnh cứ thế ôm lấy nhau trồi lên khỏi mặt nước.
"Đã không?" Hằng thích thú hỏi.
"Em suýt chết đấy!" Quỳnh hét lên. "Suýt chết vì sướng ấy." Quỳnh bồi thêm câu nữa.
Và lần này đến lượt cô kéo ghì Hằng lặn xuống nước rất sâu, rất sâu những điều cả hai chưa từng chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip