rối

Cả đoàn người tập trung trong sảnh dinh thự lớn, ai nấy đều bàn tán xôn xao sự việc sáng nay. Những tin tức cả chính thống và ngoài luồng đều ồ ạt tràn vào câu chuyện của mọi người. Khung cảnh rối ren hơn cả một cuộc họp báo giới nghệ sĩ.

"Trật tự!"

Không biết tiếng hét ấy phát ra từ đâu trong đám đông, nhưng nó có sức nặng, ít nhất là đã cắt ngang bầu không khí nhộn nhịp. Ánh Quỳnh vẫn ngồi một mình một góc, quay một đoạn clip nhép nhạc dễ thương gửi cho Hằng. Thế sự hiện tại và Quỳnh chia làm hai nửa, trông chẳng dính líu gì nhau.

Trời đã gần trưa, vẫn còn một thành viên trong gia tộc Bùi Lan chưa xuất hiện. Bà cả ngồi trên chiếc ghế bành  bọc lụa nhung đỏ, bảo người bên dưới thay tiếp ấm trà thứ tư. Thêm một giờ đồng hồ nữa trôi qua, đứa em gái út đã tới. Cô rối rít xin lỗi và kể rõ sự tình. Dù giận, bà Bùi Lan Hương vẫn kiên nhẫn lắng nghe cô.

"Mẹ phải nghe con! Nói chuyện với bên bọn trung gian ba tiếng đồng hồ nên con mới tới trễ. Tưởng là sẽ moi được thông tin người làm ra vụ này." Đứa em út tặc lưỡi nói.

Quỳnh bây giờ mới xen vào. "Mà chuyện này có cần làm lớn thế đâu mẹ Hương, cứ sai người điều tra là được. Lôi cả đám về đây làm gì mất thời gian quá."

Thy Ngọc nhân cơ hội đang có người nói đỡ, lại tiếp tục xung phong nhận lấy trách nhiệm: "Mẹ để con hẹn gặp bên chúng nó lần nữa. Con không tin bên đó không lộ sơ hở."

"Nói nhiều với bọn nó làm gì? Vốn miệng chó không mọc được ngà voi."

Chị cả Bùi Lan Hương trầm giọng với ánh nhìn sắc như dao cạo, Quỳnh mông lung nghe ra tiếng nuốt nước bọt của người đứng bên cạnh. Bức ảnh gia tộc sau lưng cả hai bỗng sứt một bên đầu treo, dường như cũng bị bà doạ cho chết điếng, mềm nhũn và méo mó theo.

Cuộc họp gia tộc tiến hành ngay sau khi đứa em út xuất hiện. Căn phòng hội họp trên tầng ba được xây dựng cách âm với lớp tường dày và cửa ra vào bằng kim loại. Nhìn chung, hơn mười mấy con người thuộc gia tộc Bùi Lan trông như đang nối bước tiến vào một chiếc két sắt khổng lồ. Tuyệt nhiên bên ngoài không can dự được. Quỳnh thở dài chán chường, bởi chính người ở trong cũng đâu có cách thoát ra.

Trên chiếc bàn hình bầu dục, có mười chiếc ghế bạc kê xung quanh và duy nhất chiếc ghế đệm nhung đỏ được đặt ở vị trí cao nhất. Quỳnh ngồi bừa vào một chỗ, tuỳ tiện gác chéo cả hai chân trên bàn, kiểm tra tin nhắn điện thoại.

"Ánh Quỳnh!" Bà Hương nhìn Quỳnh, cau mày.
"Mẹ Hương ăn sáng chưa? Tôi đặt món gì đấy nóng nóng cho mẹ nhé, chầu này để tôi." Quỳnh vẫn điềm nhiên lướt điện thoại, dẫu những người ngồi cùng bàn khác đang lo sợ, sốt sắng cả lên.

Chuyện xảy ra không phải do Quỳnh làm, nên việc cô vẫn bình tĩnh và nhởn nhơ như thế không lạ. Đây là tính nết của Quỳnh.

Gia tộc Bùi Lan có tổng cộng bảy chị em kết nghĩa. Họ cùng nhau làm ăn, thành lập công ty, nhà máy, xưởng sản xuất. Mỗi người đều có cho mình thị trường riêng trong đa lĩnh vực và ngành nghề. Trong đó, bất động sản chiếm tỷ lệ lợi nhuận cao nhất nên Bùi Lan Hương được người trong giới thượng lưu ưu ái gọi là được bà Cả.

Gia tộc Bùi Lan do một tay bà Hương quản lý và thâu tóm. Trong tất cả bảy chị em, bà Hương được tôn làm người đứng đầu vì bản lĩnh, chiến lược và độ nhẫn tâm của chị. Nên những người em út như Quỳnh và Thy Ngọc đều quen miệng gọi là "mẹ Hương". Vì chuyện lớn nhỏ trên đời, chỉ cần gọi "mẹ" một tiếng lập tức được hậu thuẫn, che chở tuyệt đối.

"Công ty mẹ ở Singapore gặp vấn đề, toàn bộ hệ thống máy chủ bị xâm nhập. Tổng số tiền ảo thất thoát dự tính lên đến hai tỷ đô." Một giọng đàn bà khác vang lên trong căn phòng chỉ còn ánh sáng từ chiếc máy chiếu.

Đó là lý do chính khiến chị cả Bùi Lan thất thế trước đối thủ trong buổi đấu thầu dự án khu đô thị. Mọi người bắt đầu nhỏ to, xì xầm bàn tán. Thậm chí nghi ngờ nhau trong nội bộ, xảy ra tranh cãi gay gắt. Độ ồn càng càng nói càng tăng khiến phần trình bày của Ái Phương bị gián đoạn.

"Cứ nói tiếp." Chị cả khoanh tay theo dõi sát sao các bản thống kê số liệu. Mắt vẫn không quên liếc xem Quỳnh đã để chân xuống bàn chưa.

"Ánh Quỳnh đâu rồi." Bà cả bất ngờ, chiếc ghế khi nãy Quỳnh ngồi, trống không.

"Chẳng phải mẹ hay bảo nó là cây hướng dương của nhà này sao? Nó chạy đi tìm mặt trời rồi. Hôm nay cũng đâu phải gi.ế.t ai, vắng mặt nó cũng không sao mà." Thy Ngọc ngáp ngắn ngáp dài, cả đêm thức trắng khiến hai hốc mắt cô thâm đen mệt mỏi.

Hoá ra, trong lúc cả gia tộc đang tranh cãi về vấn đề tài sản, tiếng nói lẫn vào nhau, mỗi người cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình. Quỳnh cảm thấy vô vị, đôi mắt chợt lóe lên sự nhớ nhung và lo lắng cùng lúc. Bỗng, Quỳnh đứng dậy, mắt không rời khỏi chiếc điện thoại trên tay. Cô hít một hơi dài, bước ra ngoài.

Cuộc họp tiếp tục được tiến hành, nhưng hành động của Quỳnh trong lòng mỗi cá nhân có mặt trên bàn họp mỗi khác. Dù tất cả chị em đều bỏ mặc công việc để có mặt ở đây, không đồng nghĩa là họ đồng lòng. Chuyện sẽ còn dữ dội hơn thế nữa, nếu một ngày bà Cả biết được đống lộn xộn hôm nay là do một trong những người chị em của bà gây ra.

...

Phương phụ trách canh chừng đám vệ sĩ gác cổng sau, chờ Quỳnh trốn ra liền tìm đường đánh lạc hướng họ. Quỳnh lẻn ra bên ngoài bằng cửa phụ, lập tức bắt taxi về nhà. Quỳnh bỏ lại đống hỗn độn trong căn dinh thự uy nga, tức tốc chạy đi tìm Hằng.

Chỉ vì một dòng tin nhắn: "Cứu chị."

Chưa đầy mười phút trước, nỗi sợ hãi lớn nhất của Hằng ập tới - những người hâm mộ điên. Ít ai biết, sau ánh hào quang Hằng là một người khép kín và thu mình. Người hâm mộ và khán giả biết đến chị như một minh tinh đắc giá. Một ca sĩ, diễn viên thực lực, giàu kinh nghiệm. Họ không biết nhiều về bề chìm của đời chị, không biết về những nỗi đau, về gia đình, các mối quan hệ ngoài công việc hay gia cảnh của chị. Thế nhưng những người hâm mộ điên muốn biết tất cả. Kể cả khi Hằng lui về sau, làm một giảng viên lớp diễn xuất, chúng cũng không buông tha. Đó là lý do Hằng bị fan cuồng tấn công sáng nay.

Quỳnh trở về nhà, thấy Hằng đang ngồi bó gối ôm mình trên giường. Hằng không cho Quỳnh chạm vào mình. Hằng thu mình ở góc giường, đôi mắt thất thần, tròng trắng đỏ hoe, sụt sùi khóc. Hai tay siết chặt vào đầu gối, các khớp ngón tay tái nhợt. Môi chị mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng tiếng lại tắc nghẹn ở cổ họng. Mỗi khi ngoài đường vang lên tiếng xe lớn hay tiếng cười nói ồn ào, Hằng lại co rúm, rụt cả người vào chăn như muốn trốn khỏi thế giới.

Thế giới nội tâm của Hằng đang một lần nữa túa ra một gam màu xám trầm, vây lấy Hằng và những tổn thương trong quá khứ của chị.

"Họ biết rồi... họ biết hết rồi... họ sẽ không dừng lại... không bao giờ... không bao giờ..." Hằng lẩm bẩm, tay bấu chặt lấy cổ mình, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu.

"Tôi đã khóa cửa. Tôi đã thay số điện thoại. Nhưng họ vẫn tìm ra. Tôi thấy họ ngoài cửa sổ. Tôi thấy họ nhìn tôi."

Quỳnh cố bình tĩnh để rót cho chị và bản thân hai ly nước lọc. Trong thinh lặng, Quỳnh ngồi đây nhìn Hằng. Bằng ánh mắt, có thể Quỳnh cũng đã nhào lấy siết chặt bờ vai ấy cả ngàn lần.

Nói về chứng bệnh tâm lý, khi người ta càng mắc kẹt trong những hoảng loạn, những bãi lầy cảm xúc người ta càng dễ bị ảo giác. Ánh mắt Hằng dại đi. Chị nhìn xuyên qua Quỳnh, như thể cô chỉ là một bóng ma không thực. Hằng nhắm mắt, nhưng ngay lập tức lại mở ra, hoảng hốt: "Tôi thấy họ." chị thì thào. "Họ đứng ở cuối giường. Họ cười."

Quỳnh không thể ngồi yên nhìn người mình yêu bị cảm xúc hành hạ. Cô cởi áo khoác, nhẹ nhàng quấn quanh vai Hằng, kéo chị tựa vào mình. Bàn tay cô xiết lấy tay chị, để ngăn Hằng tự cào rách da mình.

"Hằng, nhìn em này. Đây là phòng của chị. Không ai ngoài em và chị ở đây. Hít một hơi sâu. Nghe em nói."
Nhưng Hằng không nghe. Chị vẫn run rẩy, đẩy Quỳnh ra xa.

Quỳnh đặt tay lên má chị, ép chị đối diện với mình. "Chị không phải một mình. Em ở đây, chỉ có em thôi."

"Chỉ có em thôi!"

Quỳnh hét lên bằng tất cả sợ hãi và tình yêu. Khi hai hàng nước mắt bắt đầu tràn xuống khuôn mặt Quỳnh, Hằng nhẹ nhàng lau đi. Có lẽ, bởi tiếng hét của Quỳnh, nỗi sợ đã từ từ trôi tuột khỏi chị. Hằng trở lại là chính mình, ôm Quỳnh chặt hơn bao giờ hết.
Hằng mong Quỳnh nghe thấy câu "Chị xin lỗi." thốt ra rất khẽ vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip