11
Nửa đêm, cửa phòng của Khoa bị mở nhẹ nhàng, một bóng người im lặng không tiếng động đi vào phòng.
Người trên giường đắp kín chăn, nửa bên mặt vùi vào gối, cậu ngủ rất say. Soobin nhẹ nhàng đi tới mép giường, đưa một tay ra đỡ mặt của cậu lên.
Gương mặt đàn hồi tốt cùng cái mông của cậu đều làm người ta muốn yêu. Nghĩ tới đây Soobin bật cười, tên nhu nhược Nguyễn Hoàng Sơn kia cho tới nay sợ rằng cũng chưa từng hưởng thụ Khoa thật tốt, còn mình thì không như vậy.
Soobin hôn lên mặt cậu một cái, người kia đang ngủ say không có bất kỳ phản ứng nào, hắn đột nhiên cảm thấy không vui, hung hăng cắn cậu một cái.
Khoa bị đau phải tỉnh dậy.
"Anh là ai?" Khoa bị người đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cho giật mình.
"Là tôi, Soobin ." Giọng Soobin bên tai Khoa lười biếng vang lên.
Biết không phải là trộm, Khoa trở mình ngủ tiếp.
"Khoa , không được ngủ." Hắn giữ lấy mặt cậu ép cậu tỉnh dậy.
"Anh làm gì vậy..." Khoa không nhịn được lắc đầu.
"Nếu em dám ngủ, tôi ăn em ngay đấy."
Mặc dù Khoa rất buồn ngủ, nhưng mấy phần tỉnh táo còn dư lại nói cho cậu biết nếu không làm theo ý Soobin mình sẽ bị hành cả một đêm, nên cậu mở to mắt, nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào quan sát hắn .
Hắn rất hài lòng, hắn vén chăn lên nằm vào, ôm Khoa từ phía sau, đặt cằm mình lên bả vai cậu, hắn không muốn ngủ, nếu ngủ rồi thì sẽ biến thành Nguyễn Hoàng Sơn . Cậu bị hắn lặng lẽ ôm vào ngực đột nhiên không thể thích ứng được, nếu đối phương không nói lời nào, cậu sẽ tưởng đây là Nguyễn Hoàng Sơn.
"... Không ngủ mà làm gì vậy?" Cậu mở miệng phá vỡ sự im lặng trước, lúc Soobin im lặng sẽ khiến cậu có cảm giác rợn tóc gáy, cảm thấy đối phương đang suy nghĩ chuyện gì đó không tốt.
"Chẳng lẽ tôi lại không thể im lặng ôm em một chút sao?" Giọng hắn khó chịu, còn lộ ra chút ghen tị.
"... Anh lại nằm mơ à?"
Hắn không nói gì, hôm nay hắn không muốn tức giận. Thật vất vả mới có thể dùng thân phận của mình để nói chuyện vui vẻ với Khoa , bản thân phải kiềm chế một chút.
"Khoa"
"..."
"Khoa"
"..."
"Khoa"
"... Anh có gì thì cứ nói đi..." Cơn buồn ngủ của cậu lại ập đến, lại không biết làm sao.
"Tôi muốn em trả lời tôi."
"..."
"Khoa"
"Ừm."
"Nói em yêu tôi."
"... Soobin, đừng đùa mấy trò kiểu trẻ con như vậy."
Đây không phải trò đùa!"hắn đột nhiên lướt qua bả vai Khoa , chống người dậy nhìn cậu, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.
"Tôi thật sự mệt rồi, buồn ngủ."
Không biết Khoa lấy dũng khí từ đâu, tránh ánh mắt đối phương, có mấy lời nên nói nhưng cũng có mấy lời không nên nói bậy bạ.
"Em đừng hòng." Hắn hung dữ đè bả vai cậu lại, bắt đầu lột đồ ngủ của cậu ra, đối phương lại không có động tĩnh gì cũng không phản kháng, đưa mắt nhìn một chút lại nhắm mắt đi ngủ.
...
Hắn nhìn chằm chằm vào cổ Khoa , lấy tay mô phỏng động tác bóp cổ cậu, tay không tự chủ dùng sức siết chặt.
Bị Khoa từ chối, có lúc thật sự rất muốn giết cậu.
Hắn ngẩn người nhìn Khoa một lúc lâu mới nằm xuống sau lưng cậu, ôm đối phương thật chặt, dùng răng cắn bả vai của cậu lưu lại một dấu răng rồi lại liếm chỗ ấy.
Cướp đi Khoa là tình thế bắt buộc, không cần chờ, từ ngày mai bắt đầu.
Sáng hôm sau, Khoa tỉnh lại trong tư thế bị hắn ôm chặt.
Nhìn đồng hồ treo tường, lại dậy trễ, đồng hồ báo thức giống như thứ đồ để trưng bày vậy.
Cậu vội vàng nhảy dựng lên nhưng lại bị tư thế ôm eo ếch của hắn kéo trở lại giường.
"Khoa, buổi sáng vui vẻ."
"... Soobin?" Khoa có chút kinh ngạc, hắn vẫn còn ở đây.
"Sáng sớm đã câu dẫn tôi?"
Hắn nhìn dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ của cậu, đầu tóc rối bời kết hợp với ánh mắt mông lung, đôi môi đầy đặn khẽ nhếch lên, giống như đang gọi mời mình vậy.
Nghĩ là làm, hắn xoay người đè lên người cậu . Sáng sớm rất dễ phản ứng, hắn đã có khuynh hướng ngẩng đầu.
Khoa luống cuống vội vàng từ chối.
"Soobin , Tôi đi làm, sắp trễ rồi."
"Đừng đi." Hắn cắn rái tai của cậu thả hơi vào sau tai cậu, cảm thấy cơ thể người ở dưới biến hóa rõ ràng, vui vẻ nhếch khóe môi.
"Anh buông tôi ra..." Khoa vẫn còn giãy giụa, nhưng cậu càng phản kháng Soobin càng tỏ ra hưng phấn.
"Nếu không, tôi giúp em trước."
Cậu còn chưa kịp ngăn cản, quần đã bị người kia kéo đến đầu gối, chân đang bị lạnh lại bị người ta bắt lấy.
"Không muốn... a..." Kích thích xảy ra bất ngờ đánh thẳng vào thần kinh đại não của Khoa, cậu không kiềm được dựng thẳng.
Hắn bắt đầu vùi đầu làm việc chăm chỉ, mặc cho tay cậu nắm lấy tóc mình.
9 giờ sáng, sau khi xong việc cậu tê liệt nằm trên giường với gương mặt đỏ lựng, ánh mắt đờ đẫn nhìn thứ hắn để lại trong tay mình. Cảm giác buồn bực vì đi làm trễ bị cảm giác xấu hổ và hưng phấn chôn vùi.
Mặt hắn đầy xấu xa hôn lên chân mày của cậu , hắn biết trong lòng Khoa đã bắt đầu dao động rồi.
"Đi tắm đi, sau đó xuống ăn sáng."
Hắn dùng giấy vệ sinh lau sạch sẽ, mặc quần áo vào rời khỏi phòng ngủ, một chút cũng không muốn để Jackson đi làm.
"..."
Cậu đưa mắt nhìn hắn rời đi, hoàn toàn chưa tỉnh hồn, cảm giác hơi ấm ở miệng dường như khắc vào đầu cậu, sáng sớm bị ép làm loại chuyện này, làm cậu xấu hổ chỉ muốn co rút đầu ngón chân.
Tim không kiềm được bắt đầu đập loạn, cậu vội vàng xuống giường chạy vào nhà tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip