6
06.05, sinh nhật của Trần Anh Khoa , ngày này như cũ vẫn phải đi làm.
Lúc Hoàng Sơn tỉnh dậy thì phát hiện Khoa đã đi rồi, còn để một tờ giấy trên bàn cho mình.
[Em phải đi làm sớm hơn thì mới có thể về trước giờ tan ca ~ chờ em về rồi chúng ta cùng ra ngoài, à, bữa sáng em để trên bàn ấy. Tin iu của anh 💖]
Cất tờ giấy đi, Hoàng Sơn duỗi người, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Nhìn vào gương, Sơn vuốt hết tóc mái trước trán sang hai bên, gò má sáng bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng , lông mày rậm thoáng nhếch lên, trong nháy mắt cả người đều tỏa ra khí thế bức người.
Hay Tin sẽ thích bộ dạng này của mình hơn?
Sơn dọn dẹp giường xong, lại xếp quần áo ngủ của mình và Khoa , sau đó kéo màn cửa sổ hít một hơi thật sâu, có lẽ sau ngày hôm nay quan hệ của hai người sẽ có sự thay đổi rất lớn.
Nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ lại ngượng ngùng sau khi nhận nhẫn của Khoa, Sơn không nhịn được bật cười.
Anh kéo ngăn tủ ra, bên trong là một cái thiệp và một cái hộp nhỏ đã được chuẩn bị từ lâu, đọc đi đọc lại mấy thứ mình tự viết, Sơn không dám cam đoan Khoa sẽ không khó chịu, nhưng đó đều là lời thật lòng.
Rời khỏi phòng ngủ, anh xuống lầu chuẩn bị đi ăn sáng, đột nhiên một trận choáng váng ập tới, anh đỡ lấy đầu nhưng lại không bám chắc lan can, cứ thế lăn từ trên xuống.
Mở mắt ra, Soobin hung hăng vỗ đầu một cái.
Nhìn quanh thì phát hiện ra Khoa không có ở đây , trong lòng có chút hốt hoảng, hắn vội vàng đứng dậy.
"Anh Khoa ?" Chết tiệt, cậu trốn sao?
"Em ở đâu?" Soobin chạy thật nhanh lên lầu hai, cậu không ở đó, phòng sách trống trơn, trong phòng ngủ cũng không có người.
Sooobin nóng nảy lôi hết chăn trên giường vừa xếp xong ném xuống đất, một phát đá ngã cả tủ đầu giường, đồ trong ngăn kéo rơi vãi đầy đất.
Hàng chữ ngay ngắn trên tấm thiệp màu trắng hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn nhặt nó lên, chữ viết nắn nót lại ngay ngắn, có lẽ người này cũng giống như chữ vậy.
[Anh Khoa thân yêu, hôm nay là sinh nhật em, cũng là một ngày quan trọng của chúng ta.
Cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ lần đầu gặp em vào ba năm trước, bộ dạng đỏ mặt dễ thương của em, lúc đó anh trong đầu em có dáng vẻ thế nào vậy?
...
Ban đầu anh cũng không nghĩ tới chúng ta có thể bên cạnh nhau.
Nếu không nhờ em động viên và an ủi, có lẽ anh đã không thể gượng dậy nổi hoặc là sẽ có chuyện gì đó ngu xuẩn xảy ra rồi, khi đó đôi mắt em đỏ ngầu xin anh đừng mất tinh thần nữa, anh đã nhận ra em là người bên anh cả đời này.
Mặc dù bây giờ anh chưa thể làm em hài lòng, nhưng hãy cho anh thời gian anh nhất định trở thành người hoàn mỹ nhất trong lòng em.
Em ở trong lòng anh vẫn luôn là tốt nhất, cho nên em không cần lo lắng, an tâm giao bản thân mình cho anh, anh sẽ dùng cả đời này yêu thương, chăm sóc em.
Trần Anh Khoa , cuộc đời còn lại em đồng ý cùng anh vượt qua chứ?]
Soobin đọc xong , những kỷ niệm của Nguyễn Hoàng Sơn và cậu giống như đoạn phim nhỏ phát lại trong đầu hắn, một màn lại một màn, vừa rõ ràng vừa mơ hồ. Tấm thiệp trong tay bị vò nát ném vào thùng rác, nhưng tiếng động cũng không quá lớn, sau đó thùng rác cũng bị đá văng đi, tiếng ồn khiến hắn dễ chịu hơn nhiều.
Dựa vào cái gì mà Nguyễn Hoàng Sơn kia có thể ở bên cạnh cậu?
Cậu biết Nguyễn Hoàng Sơn từ lúc nào chứ? Soobin nhớ tới một đêm Khoa về nhà trong tình trạng say khướt, mình bóp cổ cậu hỏi cậu đi đâu, nhưng cậu hỏi ngược lại mình.
"Rốt cuộc anh là ai? Nguyễn Hoàng Sơn hay Soobin ?
"Nguyễn Hoàng Sơn là ai?"
"Bạn trai tôi." Khoa cười khẽ.
"Vậy Soobin là ai?"
"Nhân cách thứ hai của Nguyễn Hoàng Sơn."
Đêm đó Soobin mới biết, Khoa nhân nhượng và nhẫn nhịn hắn đến tận bây giờ không phải vì cậu yêu mình, mà chỉ vì mình là một thứ phụ thuộc.
Quả đấm nện lên cửa sổ phát ra tiếng loảng xoảng, thủy tinh không bể, nhưng tay Soobin lại chảy máu. Lồng ngực phập phồng vì tức giận, cơ thể bởi vì dùng sức mà khẽ run lên.
Ghen tị khiến con người ta phát điên, hắn cũng muốn người yêu yêu quý mình, nhưng mỗi khi hắn đối mặt với đôi mắt có chút sợ hãi lại lúng túng của Khoa , nhẹ nhàng lại biến thành bạo lực.
Mỗi lần mình muốn nói chuyện tử tế, đối phương luôn tỏ vẻ khó chịu.
Không cam lòng, không vui vẻ.
Soobin luôn cảm thấy Khoa sẽ rời khỏi mình, loại bất an dường như là bẩm sinh, dù áp chế như thế nào cũng không có cách nào thay đổi, hắn không có cách nào áp chế ý muốn trói buộc Khoa .
Trói buộc...
Đúng, hắn phải nhốt cậu lại, tốt nhất là ngay cả Nguyễn Hoàng Sơn cũng thể không tìm được.
Soobin bắt đầu kiểm tra mọi thứ, kết quả mò ra được một tờ giấy nhỏ trong túi của mình.
[Em phải đi làm sớm hơn thì mới có thể về trước giờ tan ca ~ chờ em về rồi chúng ta cùng ra ngoài, à, bữa sáng em để trên bàn ấy. Tin]
Có nhìn thế nào đi nữa cũng có thể cảm nhận được người viết tờ giấy này rất vui vẻ.
Hôm nay là sinh nhật Khoa.
Soobin nắm chặt quả đấm không buông , động tác tìm đồ từ từ chậm lại, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đống thiệp trắng rời đầy đất.
Suy tư rất lâu, hắn vẫn khom người nhặt mấy tấm thiệp lên đặt trên bàn.
Viết lên [Kay...], Soobin cảm thấy gọi không đúng, hắn vứt tấm thiệp kia rồi bắt đầu viết lại.
Viết lên [Tin, tôi là Soobin ...], Soobin cảm thấy không ổn, chắc chắn cậu sẽ không cần mà lại vứt đi.
Cuối cùng, Soobin dùng một nét bút viết bốn chữ [Sinh nhật vui vẻ] ngay ngắn phía sau tấm thiệp.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn vẫn quyết định cùng cậu trải qua một sinh nhật vui vẻ.
Soobin nhìn vào gương trong nhà vệ sinh, khinh thường hất tất cả tóc mái lên, thẩm mĩ của Hoàng Sơn trong mắt hắn quả thật rất kém.
Cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc trên người, Soobin lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác đen, thuận tiện tháo luôn đồng hồ trên tay xuống.
Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện vào ban ngày trong phòng này, hắn muốn nhân cơ hội này hiểu mình và cậu hơn, nói đúng hơn là quá khứ của Hoàng Sơn và Khoa . Rời khỏi phòng ngủ, Soobin mở cửa phòng sách, vừa vào đã bị mấy khung ảnh trên bàn làm đau mắt, trong hình cậu ôm cổ Hoàng Sơn cười rất vui vẻ, lúc đối diện với mình không hề có nụ cười thoải mái như vậy.
Tiện tay rút một quyển album ảnh, bên trong đầy ảnh chụp chung, phía dưới còn viết ngày tháng, suốt ba năm chưa xong mà còn nữa. Soobin nhìn chằm chằm Hoàng Sơn trong hình, rõ ràng là cùng một gương mặt, nhưng biểu cảm lại hoàn toàn khác mình.
Nhìn từng tấm hình thân mật, tim giống như bị ai đó bóp lại khó mà hô hấp, Soobin không khống chế được một tiếng 'bộp' đóng album ảnh lại. Nếu là người đàn ông khác, hắn sẽ không chừa thủ đoạn để giết đi đối phương, nhưng hết lần này đến lần khác người Khoa yêu là "mình", mặc dù ghen tị, nhỏ mọn đến mức cao nhất nhưng vẫn không thể làm được gì.
Hất album ảnh đi, Soobin buồn bực luồn hai tay tóc vò loạn, lực tay không tự chủ tăng dần, trong người có một trận lửa giận vô hình không được xả ra, hắn chỉ có thể tự tạo cảm giác để giải thoát.
Hắn đứng dậy đá một cước lên tường, chân truyền tới trận đau dữ dội, nhưng cảm giác này làm hắn cảm thấy sung sướng. Còn chưa đủ, hắn gào thét đá liên tiếp vào tường giống như đó chính là Nguyễn Hoàng Sơn , hoặc là hắn thông qua ngược đãi bản thân để báo thù anh. Khi dùng hết sức, chân phải gần như mất đi cảm giác thì hắn cũng mất thăng bằng ngã xuống đất.
"Nó là mình... là mình!" Hắn ngã người ra sau nằm xuống đất, ôm lấy đầu mình, khó chịu cuộn thành một cục, dán mặt vào sàn nhà lạnh băng, mắt khép hờ cố gắng khắc chế ý muốn phá hủy mọi thứ trong phòng.
Không biết nằm được bao lâu, Soobin lơ đãng liếc đồng hồ treo tường, sắp năm giờ rồi, hắn đột nhiên ngồi dậy.
Nói không chừng không bao lâu nữa cậu sẽ về.
Hắn chống tay xuống đất đứng lên, chân phải truyền đến cơn đau chết lặng.
Nhét qua loa cuốn album ảnh vào tủ sách, hắn trở lại phòng ngủ chỉnh lại giường, thu dọn tủ, thuận tiện dọn luôn thùng rác.
Thấp thỏm xuống lầu, hắn ở phòng khách đứng ngồi không yên. Mở điện thoại ra xem, Nguyễn Hoàng Sơn có viết trong ghi chú mấy việc muốn làm với cậu , xem phim, ăn cơm, đi dạo, ngay cả phim gì và ăn ở đâu cũng đã đặt xong, nhìn qua đã thấy một đêm phong phú.
Nếu em ấy về nhà thấy mình thì sẽ thế nào đây?
Soobin có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đầy thất vọng của đối phương, thậm chí là vẻ mặt chán ghét.
Vẻ mặt lạnh băng chợt lóe lên, nếu cậu không muốn chúc mừng, vậy thì nhất định phải trừng phạt cậu.
Tiếng mở khóa vang lên, cửa mở ra, hắn đang ngồi trên salon đứng bật dậy, còn chưa kịp nói gì, người kia đã đóng cửa lại rồi nhào về phía hắn.
Hai tay cậu ôm lấy cổ hắn , dựa trán lên trán đối phương, chóp mũi cạ chóp mũi. Đôi mắt to có thần của cậu nhìn hắn chằm chằm, trong mắt mang theo ý cười, giọng điệu nghịch ngợm.
"Em về rồi, cả ngày em đều mong tan ca."
Đối mặt với một Anh Khoa như vậy, hắn gần như đánh mất năng lực ngôn ngữ, ngay cả linh hồn cũng giống như bị đôi mắt tràn đầy tình cảm kia khóa lại, hóa ra em ấy thích một người là như vậy.
"Sao vậy? Không nhận ra em à?" Khoa hơi nghiêng đầu cười.
"Tôi..." không phải là Nguyễn Hoàng Sơn.
Hắn siết tay thành quả đấm để không nói ra lời tiếp theo bởi vì cậu đã buông hắn ra để lên lầu thay quần áo.
"Sơn ơi , em mặc như vậy có được không? Có phải quá ngây thơ rồi không?" Cậu đứng trên lầu hỏi, cậu mặc một bộ áo khoác len màu đỏ cùng quần jeans skinny màu đen tỏ ra có chút ngượng ngùng.
Không biết." Hắn trả lời cậu, giọng không kiềm được trở nên dịu dàng.
Chờ cậu đứng trước mặt rồi, hắn mới ý thức được mình đã ngầm chấp nhận thân phận của Nguyễn Hoàng Sơn, mà em cũng không nhận ra được. Lòng hắn đang cuồng loạn, hắn muốn ép em mở hai mắt to ra để biết mình là Soobin , nhưng hắn không muốn thấy giây phút Khoa xoay lưng về phía mình, sau đó cởi bỏ cái áo khoác ngoài mới tinh, không hiểu sao lại miệt mỏi nói "tôi không muốn ra ngoài nữa".
"Xảy ra chuyện gì sao?" Khoa đưa tay quơ trước mắt hắn, luôn cảm thấy có gì đó là lạ.
"Không sao."
Hắn nắm bàn tay trắng nõn trước mặt, thấy Khoa ngược lại thuận theo mình. Giấu muộn phiền vào nơi sâu đáy mắt, hắn nhớ lại dáng vẻ của Nguyễn Hoàng Sơn trong hình, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.
"Tin, chúng ta đi thôi."
Hiếm khi vui vẻ, cuối cùng Soobin cũng miễn cưỡng làm nó.
Trong rạp phim, em nhét hộp bỏng ngô lớn cho hắn , mình ôm một ly coca lớn.
Hộp bỏng ngô nhanh chóng bị ném qua một bên suýt nữa rơi xuống đất.
"Sao vậy?"
"Anh không muốn cầm nó." Hắn rất ghét phiền toái.
"Em nói muốn anh cương quyết một chút, anh lại học tính cáu gắt?" Cậu phì cười, cảm giác hôm nay không giống Sơn thường ngày.
"Được được được, vậy thì không cầm nữa."
Em ôm hộp bỏng ngô vào lòng mình, tay phải lặng lẽ nắm lấy tay trái của hắn , nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến, hắn giữ tâm tình phức tạp nắm chặt tay đối phương, toàn bộ quá trình cũng chỉ có thể nghe tiếng hút coca ừng ực của cậu.
"Ợ." Khoa ợ một tiếng, vội vàng che miệng tựa vào vai hắn cười trộm.
"Em rất vui?" Rõ ràng bộ phim này rất nhàm chán.
"Tất nhiên rồi, còn có anh bên cạnh." Em nhích lại gần hắn thì thầm.
Cậu phun ra hơi nóng, nhưng giống như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu hắn , mặc dù không thấy nhưng hắn có thể hình dung ra được dáng vẻ hạnh phúc lúc cậu nói chuyện, ý muốn trói cậu lại hành hạ đến phát khóc bộc phát mạnh mẽ, hắn đột nhiên kéo cậu qua hung hăng hôn lên môi cậu.
Đối phương hôn vừa thô bạo vừa mãnh liệt, Khoa bị bất ngờ không kịp đề phòng hất đổ coca xuống đất, miệng lưỡi bị cắn xé làm cậu có chút hoảng hốt, cảm giác này quá quen thuộc, đây là cách hôn của Soobin , khiến người ta không có chỗ nào tránh được.
"... Ưm... Sơn ơi ?"cậu từ chối, có chút nóng nảy vỗ bả vai hắn, cho dù ở hàng cuối nhưng đây cũng là nơi công cộng . Soobin nghe người mình đang hôn gọi tên một người khác, hắn lập tức đẩy cậu ra .
"... Anh dọa em sợ đấy." Cậu khẽ cau mày, nhìn mặt Sơn có chút u ám, cảm thấy mình có hơi quá.
"Vậy sao?" Hắn cúi đầu, buông tay cậu ra.
"Sơn, em không trách anh, tối nay cái gì cũng nghe theo anh hết."
Hắn không nói gì nữa, Khoa tiếp tục thoải mái ăn bỏng ngô.
Xem phim xong, bầu không khí từ rạp đi ra có chút lúng túng.
"Sơn ơi..." cậu phồng má, định kéo tay áo của Sơn để anh vui vẻ một chút, dùng kiểu nũng nịu này đi dỗ người ta cảm giác mình quá vui rồi.
Tức giận trong người hắn đang không có chỗ xả, lại không có cách nào cản Khoa , dáng vẻ dễ thương kia gần như có thể tưới tắt lửa giận của mình.
Trong đầu cũng chỉ muốn vậy, dù là giả dạng Nguyễn Hoàng Sơn cũng được, nói không chừng có thể thấy được mọi mặt của Khoa ngoại trừ tức giận và thỏa hiệp, hắn muốn nhìn, rất muốn nhìn.
3 chap cho 3 fic sốp viết xong thấy sốp kiểu ê =))) thôi mấy bà thấy toai siêng chứ đúng honggggggggg nào thấy thì đánh giá comment đi nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip