1




đêm khuya.

cái kiểu đêm mà nếu ngủ được thì tốt, còn không thì đành nằm mở mắt nhìn trần nhà, nghe tiếng quạt quay rè rè và cảm thấy mọi nỗi chán chường trong đời mình nó cũng lăn ra mà kêu rền theo. huệ phương vốn không hay mơ mộng, càng không hay thao thức. mệt thì ngủ, đói thì ăn, nhưng có một số thứ không nằm trong logic cơ thể.

đó là cảm giác bất an từ trước khi đi ngủ. một dự cảm mơ hồ, không tên, không lý do, nhưng lởn vởn trong đầu từ chiều. huệ phương biết rõ mình chẳng phải người nhạy cảm gì, thế mà vẫn cứ thấy khó chịu như thể có ai đó sắp gọi đến quấy rầy. mà đúng thật.

khoảng mấy chục phút trước, nó nằm vắt tay lên trán, nghĩ về cái project đang dang dở, về deadline còn ba ngày nữa, về đống chén chưa rửa và cái phòng khách cần dọn mà hứa với lòng là mai sẽ làm. rồi ngủ quên lúc nào không biết.

cho tới khi...





1h01 sáng.

"alo bạn ơi"

tiếng chuông điện thoại vang lên cắt phăng luôn giấc ngủ đang dở dang. huệ phương thò tay ra khỏi mền, mắt nhắm mắt mở mò tìm cái điện thoại. cái cảm giác mệt mỏi như vừa bị đá từ giấc mơ rớt thẳng xuống đất.

"alo...hả?"

huệ phương lười biếng trả lời, giọng lè nhè. giờ này để mà còn thức, tiếng xi nhan tích tắc, chẳng cần mở mắt đọc chữ cũng thừa biết là ai, chính là con nhỏ đồng ánh quỳnh. đã vậy, giờ này gọi điện còn lâu mới có chuyện tốt đẹp gì, toàn là mấy chuyện phiền phức mà chỉ có nhỏ này mới có thể làm được.

"ê, nhà bà nguyệt có công chuyện, bả đem lộn cái chìa khoá nhà về quê luôn rồi, tuần sau bả mới lên lại, bạn cho tui..."

"mày qua đi". chưa kịp nói xong, huệ phương đã cắt lời, không cần hỏi han đầu đuôi. một câu dứt khoát, đúng chất con người nó - cam chịu với mọi rủi ro tên đồng ánh quỳnh.

nó nằm đó, thở dài một cái, quay mặt úp vào gối, tự hỏi tại sao giữa hàng tỷ người sống trên cái quả địa cầu này, nó lại chơi với cái đứa rảnh rỗi đến độ kiếm chuyện lúc 1h sáng.

buồn ngủ gặp buồn chán.

mà thôi, lỡ chơi rồi. lỡ thân rồi. lỡ thương cái kiểu sống vô lo, vô tổ chức, vô khái niệm thời gian của nó rồi.

đấy, vậy là chuỗi ngày bất đắc dĩ tá túc tại nhà nữ ca sĩ cara phương nguyễn xin được phép bắt đầu.





1h30 sáng.

"mày á, mày phiền quá à, lớn già đầu rồi, bộ kiếp sống đầu tiên ha gì? ăn uống gì chưa? mày bỏ cái chai sting xuống liền cho tao nha"

huệ phương khoanh tay đứng giữa phòng khách, nhìn đồng ánh quỳnh như đang xét nét một sinh vật lạ mới rớt từ sao hoả xuống. ánh mắt nó nghiêm túc tới mức con cún nhà hàng xóm mà thấy chắc cũng cụp tai.

còn quỳnh, đang ngồi chễm chệ trên sofa như thể đây là nhà của mình từ tám đời trước. tay vẫn cầm chai sting màu đỏ chói, chân thì vắt chéo, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. nếu người ngoài bước vào lúc này chắc tưởng nó vừa trốn khỏi after party đâu đó, chứ không phải đang đi tá túc nhờ.

"không có một cái tệ nạn nào mà thiếu bản mặt mày"
nhìn chai sting và mấy gói thuốc trong túi nó mà chỉ biết lắc đầu. câu này gần như đã thành câu cửa miệng mỗi lần tiếp xúc với đồng ánh quỳnh sau 9h tối.

"xin lỗi mà... tao có mua đồ ăn cho m-"

"mày khỏi." chưa kịp nói hết câu, huệ phương đã chặn ngang. "đừng có dụ ăn đêm, cất tủ lạnh, đi ngủ liền cho mẹ. phòng cho khách chưa dọn, qua ngủ với tao đỡ bữa nay."

rồi luôn, không phải chú khỉ buồn mà là chú sói buồn, vừa bị la vừa bị từ chối thành ý. ỏn ẻn rón rén nghe lời đi ngủ liền.

2 đứa nằm, cái gối to tổ chảng ở giữa, đồng ánh quỳnh thắc mắc bộ con nhỏ này có ác cảm gì với mình hả ta? hay mình trông không uy tín? ủa ngủ với thy ngọc bình thường mà sao nhỏ này nó ngộ ngộ.

ngưng thắc mắc, ngủ thôi, kiểu gì cũng phải ngủ mà.



3h00 sáng.

huệ phương trở mình, nghe tiếng thở đều của quỳnh ngay bên cạnh, có lẽ do quen ngủ một mình, cảm giác ngày hơi lạ, tần suất công việc dạo này cũng khiến giấc ngủ trở nên rối loạn, đồng hồ sinh học đảo lộn vì đột ngột thay đổi, định bụng là ngồi dậy đi tìm hộp kẹo ngủ để nhai.

vừa mở flash lên thì huệ phương tá hoả.
"đồng-ánh-quỳnh dậy đi!!!" cái tiếng gọi vang lên như báo động không kích. có thể hàng xóm tưởng nhà có ăn trộm. có thể đồng ánh quỳnh tưởng có hoả hoạn. mà đúng thật, có cháy thiệt – cháy dây thần kinh bình tĩnh của huệ phương.

"hả hả cháy nhà cháy nhà hả hả nước sôi???!!..."

"mày gài nút áo lại liền cho mẹ!" tiếng quát nghe như giọng mẹ ruột mà còn tệ hơn mẹ ruột. bởi vì mẹ ruột chắc cũng không chứng kiến cảnh tượng này.

bộ pijama không-còn-1-cúc, chính xác là miêu tả đồng ánh quỳnh hiện tại, cũng có thể là do sống một mình quá lâu nên quên mất định nghĩa "kín đáo". con nhỏ này chắc chắn không biết rằng cái thói quen ngủ bán nude kia vừa khiến người ta tổn thọ mấy năm.

huệ phương đứng như tượng, tay vẫn cầm điện thoại sáng đèn, hối hận thấy bà. đáng lẽ ra là phải cắn răng 2h sáng dọn phòng cho khách. đáng lẽ không nên để nó ngủ chung. đáng lẽ... thôi không có đáng lẽ gì hết, chỉ có đúng là đêm tồi tệ nhất trong suốt 5 năm quen biết cái đứa tên đồng ánh quỳnh.



trời sáng, sóng gió trôi qua, nữ ca sĩ cara phương nguyễn thừa nhận là: trong 5 năm quen biết đồng ánh quỳnh, chưa có cái đêm nào mà tinh thần mệt mỏi như đêm hôm qua. sáng ra, ngồi cầm ly cà phê, nó thấy mình như một người mẹ đơn thân vừa nuôi con nhỏ vừa làm showbiz, lại vừa phải đối mặt với đạo đức cá nhân cùng lúc. thật sự, nếu biết trước mọi chuyện sẽ ra nông nỗi vậy, chắc nó đã lết xác dậy dọn phòng cho khách lúc 2h sáng rồi, còn hơn là bị day dứt bởi cái cảm giác thấy bản thân mình đê tiện như bây giờ.

"sao dị?"

đồng ánh quỳnh vừa uống hết chai sting từ tối qua, nhìn thấy huệ phương ngồi lặng im bên cạnh, mắt nhìn về phía cửa sổ mà không rõ là đang suy nghĩ gì. trông nhỏ này cứ như vừa gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm.

huệ phương thở dài, mắt vẫn đờ đẫn nhìn ra ngoài, không nói gì. lâu lâu, không khí lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc làm nền.

quỳnh thấy nhỏ này ngồi thẫn thờ từ sáng giờ, ủa bộ có vụ gì hả ta? chắc là...

"à, đâu phải lần đầu thấy." thôi cứ coi như là quỳnh vô tư đi.



phụt
huệ phương thực sự vừa phun hết một họng cà phê. chắc đồng ánh quỳnh đã thực sự quên mất mối quan hệ này từ đâu mà ra rồi.









hoặc không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip