2


vậy đó, từ lúc đó cả hai đứa bỗng dưng im re. không ai nói với ai thêm một lời nào. nhưng cái im lặng này nó không phải kiểu "mỗi người có việc của mình đâu",  nó là loại im lặng kiểu gai trong họng, kiểu có cái gì đó to đùng đứng chình ình ở giữa, như con voi với chẳng hạn, ai cũng thấy nhưng ráng giả mù giả điếc.

quỳnh ngồi bên kia, ánh sáng từ cái điện thoại hắt lên mặt, làm đôi mắt nó lim dim như đang lơ mơ giữa thế giới này và một thế giới khác. tay bấm bấm lướt social, lâu lâu thả tim một story, lâu lâu lại nhắn vài câu hỏi han đám trẻ vàng, son, bắp đang được gửi tạm ở pet spa. miệng thì nhai viên kẹo cao su, kiểu như không có chuyện xảy ra.

còn huệ phương bên này, bàn làm việc sáng đèn, laptop mở sẵn bảng tính, nhưng con chuột thì cứ di qua di lại một ô duy nhất. đầu nó loạn hết cả lên. không hiểu sao, câu "đâu phải lần đầu thấy" của con nhỏ kia cứ xoay vòng như cái đĩa hát bị trầy, cái ổ cứng trong đầu tự động tải lại những ký ức mà nó đã cố xóa đi từ mấy năm trước.

mối quan hệ của hai đứa – bắt đầu như thế nào?

từ lúc nào thành ra bạn thân?

hay chưa từng thực sự là bạn thân?

thỉnh thoảng liếc nhìn quỳnh 1 cái, thấy ghét thiệt, thề là không thể nào tập trung được.

"đóiiiiii.....đặt đồ ăn đi"

tới giờ con sói nó quấy rồi đó. huệ phương gập laptop lại, chiều sói hơn chiều vong nữa.

"ăn ở nhà đi, tao nấu cho"

đồng ánh quỳnh lập tức quay đầu, mắt mở to kiểu như vừa nghe ai đó tuyên bố sẽ phát minh ra thuốc trường sinh. tay vẫn cầm điện thoại nhưng ngưng bấm. miệng mấp máy muốn hỏi "hả, thiệt hả?", nhưng chưa kịp thì huệ phương đã đứng dậy, đeo tạp dề.

"mày muốn ăn gì?"

"kimchi... canh kimchi, có không?"

"còn một hũ, may cho mày là tao định làm từ hôm qua mà lười."

"còn... thịt kho tiêu?"

"oke"

"cần phụ gì không?" quỳnh bật dậy lẽo đẽo đi theo.

"mày ra kia ngồi yên cho mẹ, đụng vào không đổ cũng bể."

huệ phương vừa nói vừa rút dao khỏi kệ, động tác dứt khoát, sắc lẹm. con dao vừa lách cách chạm thớt, đồng ánh quỳnh đã rụt cổ quay lại bàn, ngoan ngoãn như cún. nó không sợ dao, sợ mỗi cái ánh nhìn như tia lazer của nhỏ kia. cũng đúng thôi, hai đứa chơi với nhau đủ lâu để biết giới hạn của nhau nằm ở đâu, và rõ ràng, "vào bếp phụ" chưa bao giờ nằm trong giới hạn được cho phép của quỳnh, nhất là đối với nữ ca sĩ cara phương nguyễn thôi, thì đồng ánh quỳnh – xét theo mọi tiêu chuẩn sống sót – thì không đủ điều kiện được cấp phép bước vào bếp.

thôi thì quỳnh ngồi xuống lại, chống cằm, mắt nhìn theo từng động tác thành thạo trong bếp của huệ phương. hành phi thơm, canh kimchi đỏ rực được múc ra tô, lát thịt vai vừa săn lại thì tiêu đen được giã thẳng tay rắc lên, xèo xèo lên mùi rất quen.

"bếp nhà mày vẫn là cái chốn tử tế nhất trong đời tao đó." nói vu vơ thôi.

gì vậy? ai nhập mày?

thôi, huệ phương không đáp.

"ăn lẹ để tao dọn dọn nha, lát tao còn phải up social trả job."

"rồi rồi..."

quỳnh nhìn bữa cơm nóng hổi được bày ra, cảm thấy hơi thở chậm lại một nhịp.

nó quên mất cảm giác được ai đó nấu cơm cho ăn là như thế nào rồi.





huệ phương ăn được nửa chén, ngẩng đầu lên nhìn cái đứa đối diện.

nó vẫn ngồi yên, tay gắp một miếng thịt nhỏ như con tép, bỏ vô miệng nhai nhai. lâu lâu mới húp một muỗng canh. không nói gì, cũng không thốt lên tiếng nào, mặt tỉnh bơ như đang ăn ở căn tin quân đội.

"ê bộ không ngon hả?"

đồng ánh quỳnh ngước lên, mặt ngơ như bò đội nón.

"đâu? ngon mà."

"ngon má mày. ăn mà cái bản mặt như đi đưa đám vậy ai biết ngon."

quỳnh ngồi im, chớp chớp mắt, nuốt vội. "tao ăn chán mà, tao đâu có làm gì đâu..."

"mày ăn chậm, ăn ít, ăn no bụng no mắt luôn mà, không hề có một biểu cảm nào. bộ tao là quán buffet tự phục vụ rồi tự cảm nhận hả?"

"khen rồi mà... trong đầu tao nghĩ trời ơi ngon quá..."

huệ phương gác đũa xuống bàn, khoanh tay, nhìn chằm chằm.

"mày nghĩ tao có khả năng đọc suy nghĩ hả?"

"...không."

"vậy thì nói ra giùm. nè nha, mỗi lần nấu ăn cho mày xong, cái cảm giác như tao đang nấu cho ma ăn vậy. ăn xong rồi nó còn không hiện hồn về cảm ơn nữa!"

quỳnh nhăn mặt, mím môi, rồi cố gắng nặn ra một cái biểu cảm hối lỗi. "ngon thiệt mà...ừm cái thịt kho tiêu thơm, thịt mềm, còn canh kimchi hơi chua, nhưng mà ok..."

huệ phương nhìn cái mặt lúng túng kia thêm mấy giây, bật cười.

"thôi, ăn lẹ đi."

chả hiểu, bình thường ra đường hổ báo cáo chồn, sao mà gặp nhỏ này chửi cái ngồi yên chịu đựng vậy trời? ngoan như cún. thôi ít ra cũng là mối quan hệ lành mạnh, người chửi người nghe, người nấu người ăn, người ăn người rửa chén.

quỳnh đang húp canh, tay vẫn cầm điện thoại lướt threads như thói quen mọi bữa. tay vuốt lên vuốt xuống, lơ ngơ lớ ngớ.

bỗng nhiên khựng lại ở một post.

"tui nói thiệt, vibe hai người này, nhìn là biết có lịch sử mờ ám. nyc chắc luôn."

cái thìa dừng giữa không trung.

quỳnh liếc nhẹ qua phương.

chết mẹ.

nó cũng đang nhìn cái post đó. không ai nói gì. húp thêm miếng canh, cố tỏ ra bình thường. rồi huệ phương đặt đũa xuống.
"mấy nhỏ này trí nhớ tốt ha?"

quỳnh cười trừ. "nó vô đào lại cái comment trong cái clip mười đời trước..."

"dễ thương"

"ừm..."

"ừm?"

"cái nào dễ thì mình làm trước đi hở?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip