3
thôi không xong rồi, cái bữa cơm này nó dần trở nên ngượng ngùng rồi, 2 đứa đúng kiểu cắm mặt vào bát để ăn cho hết, ráng rời khỏi cái vị trí này càng nhanh càng tốt.
ừ thì ăn xong, dọn dẹp, làm việc xong xuôi, vẫn không nói thêm với nhau câu gì, chết rồi, bao nhiêu năm qua vẫn bình thường mà, tự nhiên bây giờ bị sao vậy trời?
thì cũng quen biết nhau trên app, ý là app tiktok. bất quá thì cũng là mập mờ cũ thôi, chưa quen, đúng hơn là trước khi kịp tiến tới mối quan hệ gì đó sâu đậm hơn thì đã bị công ty D giấu tên cắt đứt rồi.
quỳnh lúc đó giận huệ phương kinh khủng, sao cuộc sống cá nhân của mình mà để người khác xen vào như vậy, còn đẩy social với đàn ông nữa cơ, chướng tai gai mắt. quỳnh lúc đó block thẳng luôn mà, cũng buồn mất mấy tháng chứ đùa, sau này nghe thì mới biết cũng may là phương nghe lời công ty, chứ không thôi bán nhà cũng khó mà đền nổi họp đồng, dù đúng là ghét thật.
sau này có cơ hội kết nối lại, tình cảm không thành thì mình cất lại.
tri kỉ cũng tốt mà đúng không?
tụi nó cũng nghĩ là bản thân mình mấy năm nay cũng đã chấp nhận cái mối quan hệ đi từ trạng thái này đến trạng thái kia, rồi ngừng lại ở trạng thái bạn thân này rồi ấy chứ, đâu có ngờ lại có ngày ngại vậy đâu. trong một thoáng chốc, đoạn tình cảm đè nén tận góc sâu nhất trong tim bất ngờ bẻ khoá, trào ra một ít đã bị lí trí đẩy ngược vào.
không được, không.
quỳnh ra ban công, giả bộ kiểm tra nắng gắt hay chưa để phơi đồ. thật ra là đứng đó cho gió thổi bớt ngượng.
trong nhà, huệ phương rửa chén, tiếng nước chảy đều đều như đếm nhịp thời gian giằng co giữa hai đứa.
không thể vậy hoài được
quỳnh tự nhủ.
mình từng nói với nhau không có gì giấu nhau mà. bạn thân chứ bộ. bạn thân kiểu gì mà giờ cứ như mới chia tay nhau xong rồi đụng mặt?
nó quay đầu lại nhìn vào nhà. thấy huệ phương vẫn đang cặm cụi. lưng hơi khom xuống. dáng đó, hồi xưa từng thuộc về nó. từng là của nó trong nhiều chiều đi ăn, nhiều đêm call tới ngủ gật.
tự nhiên lại mỉm cười.
"ê, con cá."
huệ phương không quay lại. "hửm?"
"cái... cái cây lan này... là mày mang từ nhà lên hả?
"không, được tặng sinh nhật"
"à, ai tặng?"
"siêu mẫu minh tú"
đùng.
một tiếng sét ngang tai, ừ đúng rồi đó, một người cũ khác của quỳnh từ nhiều năm trước. trời xuôi đất khiến, trái đất hình tam giác, tại sao họ lại chơi thân với nhau thì quỳnh cũng chẳng thể đoán được.
ngay giờ phút này quỳnh cũng không biết rằng là việc mình mở miệng ra bắt chuyện trước là đúng hay sai nữa.
"sao mày đơ ra dị con kia?" - huệ phương ngước lên thấy quỳnh đơ ra thì phụt cười, hỏi vặn lại. đương nhiên là phương đủ thân thiết để biết quỳnh và minh tú là người cũ của nhau.
"gì đâu... đang nghĩ mai đi siêu thị nên không tập trung." giọng quỳnh nhỏ xíu, cố tỏ vẻ bâng quơ, nhưng bàn tay lại siết lan can đến trắng bệch.
huệ phương không trả lời liền.
một lúc sau, nó nói đủ lớn để quỳnh nghe thấy. "chắc tại đẹp nên mới được nhiều người thích." rồi chép miệng. "tao nói cái chậu lan đó nha."
quỳnh im.
nhưng sao thấy cay cay kiểu gì là sao nhỉ?
biết là phương đang đỡ tình huống, nhưng tự nhiên cảm giác như đang nói móc mình.
rằng mày cũng vậy mà, từng là người cũ của tao, rồi cũng từng là người cũ của chị tú. giờ nhìn lại, mày cũng đẹp đó, nhưng mà không giữ ai lại được lâu.
cái đồ đồ đồ...
thấy ghét.
"đẹp nhưng không hợp đất thì cũng chết thôi." quỳnh buộc miệng.
huệ phương khựng tay lại một chút.
không rõ là vì câu nói đó mang hàm ý gì, hay vì nó vô thức gợi lại một thứ gì đó đã từng có với nhau.
"vậy nên phải thay chậu." quỳnh quay đầu lại, mỉm cười nhạt. "đổi đất mới, tưới nước lại, bón phân đúng cách. may ra sống tiếp."
không biết có ý gì, nhưng mà tự nhiên phương thấy nhói nhói, con nhỏ ánh quỳnh này ngoài cái mã thì ông trời còn cho nó cái mồm, chết thiệt chứ, chắc phải đổi chủ đề.
vậy đó, cứ 2 đứa cứ luyên thuyên chuyện nhà chuyện xe, chuyện nhạc, chuyện chị đẹp. tuyệt đối không nhắc đến chuyện tình cảm một câu nào.
lại im lặng, ban công chiều nay gió thổi man mát, khiến người ta tạm quên mất thời tiết sài gòn bức bối đến nhường nào. quỳnh quen tay châm một điếu thuốc, huệ phương nhăn mặt rồi. nó tiến tới giật điếu thuốc trên tay quỳnh. "bỏ đi, tao không thích."
"ủa sao-"
con nhỏ này hôm nay là lạ, trước giờ quỳnh vẫn vậy mà, nó có nói tiếng nào đâu.
nhận ra hành động của mình hôm nay không bình thường, huệ phương bắt đầu tìm một cái cớ hợp lí.
"không tốt cho sức khoẻ, 30 tuổi rồi, không còn nhỏ nhắn, mày mà bệnh tật già nua lão hoá thì mấy đứa nhỏ sẽ không thích mày nữa đâu."
hình như lí do này hơi dài...
quỳnh cười, ừ, lí do này cũng hợp lí đó.
nó dụi tắt điếu thuốc bằng một cái nhấn tay nhẹ vào cái gạt tàn cũ mèm để ngoài ban công, xong ngồi xuống lại ghế. lưng tựa ra sau, hai chân co lên thành ghế, gác cằm lên gối, mắt nhìn trời chiều đang xuống. có mấy đám mây bàng bạc, không biết là do khói thuốc còn vương hay lòng nó đang mờ.
trong nhà, huệ phương lau tay xong rồi đứng dựa vào thành bếp, nhìn nghiêng thấy quỳnh đang chống cằm, lưng khẽ cong xuống, vai xuôi. dáng ngồi đó tự nhiên thấy quen.
"già rồi đó nghen." – phương lên tiếng, không đầu không đuôi.
quỳnh không quay lại, nhưng khóe môi cong lên, nụ cười chạm nhẹ một bên má. "ừ. sắp ba mươi."
một khoảng lặng ngắn.
"cũng nhanh ha." – phương nói.
"nhanh như tụi mình chưa từng có gì hết." – quỳnh đáp, mắt vẫn không rời khỏi chiều tà. câu nói nghe như đùa, như lạc giọng, như không hề có ý gì.
phương lại không trả lời. con nhỏ quỳnh thấy ghét lắm, suốt ngày nói những câu làm người ta suy nghĩ mãi.
"mày nhớ hồi đó mỗi lần tao buồn là mày cũng chửi tao hút thuốc?" – quỳnh hỏi vu vơ, như hỏi một đoạn phim chiếu lại.
huệ phương đứng trong bếp, vẫn đang rửa nốt cái ly cuối cùng. "nhớ. hồi đó còn nói nếu mày hút nữa là tao nghỉ chơi luôn."
"vậy sao giờ không nghỉ?" – quỳnh cười nhẹ, không quay đầu lại.
"tại lỡ chơi lại rồi. nghỉ nữa thì tiếc lắm, chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau mà."
tỉnh bơ, lại còn vu vơ hát, dễ thương, như ấn tượng đầu tiên của quỳnh về nó.
"nóng vãi, ê tao đi tắm cái nha"
"đi đi."
giọng phương nhẹ tênh, như mọi tối khác. như không có gì vừa xảy ra.
quỳnh ngồi lại thêm vài giây, mắt nhìn phương. mấy sợi tóc rơi lòa xòa bên má. áo thun rộng, quần sọc, chân trần.
nó rời khỏi ghế, lăn xăn đi lấy quần áo rồi bước về phía phòng tắm.
nó biết nếu còn ngồi lại đó thêm chút nữa, sẽ nói ra mất. mà nói ra thì không quay lại được nữa.
cạch
quỳnh dựa ngay vào cánh cửa, tay chạm nhẹ lên tim, thở phào, nói với chính mình:
"tưởng là hết rồi. ai mà ngờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip