4



dạo này quỳnh đi tập cho chị đẹp, sáng ra là biến mất, cứ gần nửa đêm mới lết về, còn huệ phương thì lúc nào cũng phải luôn trong tình trạng ở nhà để bạn có việc gì cần nhờ, hay sửa nhạc gấp thì còn có mặt kịp lúc.

ngày mai nữa thôi là đúng một tuần con nhỏ này lưu trú ở nhà phương, sao chị moon bận lâu thế không biết.

thôi kệ, trông vậy thôi, chứ lúc nó về lại nhà bên kia thì kiểu gì cũng thấy thiếu thiếu.

ding dong

rồi đó, bà nội nhỏ về, ngước nhìn đồng hồ cũng 2 giờ sáng, hôm nay nó về trễ hơn mọi ngày.

huệ phương lật cái màn hình laptop xuống khi nghe tiếng chuông. mệt rã cả người rồi, nhưng vẫn phải bật dậy mở cửa.

mùi rượu phả vào mặt ngay khi cánh cửa vừa mở.

quỳnh đứng đó, tóc xõa rối, áo sơ mi bung 2 cúc đầu, ánh mắt long lanh như sắp khóc, thực ra là say.

"về rồi nèee..." – nó kéo dài giọng, nụ cười tươi tít cả mắt.

phương khoanh tay, đứng chặn giữa khung cửa, giọng đều đều.
"xỉn hả?"

"đâu có... hơi hơi thôi."

im lặng.

"ủa giận hả...?"

"không. tao mệt."

chắc là
giọt nước tràn ly.

huệ phương nói rồi xoay người đi thẳng vào phòng, để lại quỳnh đứng đó một mình. cửa chưa đóng hẳn, gió đêm lùa vào hành lang nhỏ.

nó vẫn chưa bước vô nhà. tay còn vịn khung cửa, mắt nhìn theo bóng lưng phương đã biến mất sau cánh cửa phòng.

căn nhà hôm nay im lặng hơn bình thường.

quỳnh thở ra một cái thật khẽ, rồi cúi xuống gỡ giày. chân loạng choạng, suýt ngã, may mà vịn được vào tường.

nó vô bếp, lấy nước, tự bật máy nước nóng, rồi đi tắm mà không làm phiền ai.

trước khi vào phòng tắm còn đứng chần chừ một chút trước cửa phòng phương. tay nó giơ lên, định gõ, nhưng rồi lại buông xuống.

-
"tao cũng mệt lắm quỳnh ơi"
-
"lúc nào cũng khiến người khác lo lắng cho mày"
-
"30 tuổi rồi quỳnh, đâu còn nhỏ nữa"
-
"tao không biết tao mắc nợ gì mày nữa"
-


"có bao gi mày nghĩ cho cảm giác của tao không quỳnh?"


1001 suy nghĩ chạy trong đầu, nhưng chỉ duy nhất 1 câu được thốt ra, và câu trả lời của quỳnh cũng khiến huệ phương không ngủ được.

"này, nếu mày cũng nghĩ cho tao thì năm đó mày đã không rời đi như vậy rồi"

"tao còn làm được gì nữa hả, quỳnh?"

à, ra là những khuất mắt trong mối quan hệ này nhiều năm về trước vẫn chưa từng được giải quyết một cách rõ ràng, chưa bắt đầu, cũng chưa từng thật sự kết thúc.

chỉ là những tin nhắn tán tỉnh không còn, những quan tâm ít dần, những câu chào với dần, và không xuất hiện nữa.

và block.

mối quan hệ này đã từng kết thúc như vậy.
và nó lại bắt đầu, ở 1 trạng thái mới, khi mà những tổn thương cũ chưa lành, những câu hỏi chưa có câu trả lời, những vấn đề, những nỗi niềm chưa một lần thực sự được giải quyết.




dù không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn.








câu chuyện này cứ như vậy đi, phân tích thêm làm gì?






"tụi mình cứ mãi như vậy đi, được không?"

"không."







hai tuần, đã hai tuần không gặp nhau, không nói chuyện, không nhắn tin. mỗi người tự chìm vào mớ suy nghĩ của riêng mình, dấu chấm hỏi cho mối quan hệ này quá lớn, liệu tụi nó thực sự muốn gì?

còn cần nhau trong cuộc sống không?
cần.



"alo, gì đó chị hai"

"ê cá, tao có bài này, ủ cũng lâu rồi, tao gửi demo cho mày nha"








"ê được, hợp quá dị bà nội."

"mà... tao nghĩ là mày nên hát với quỳnh, hay là chặng đường sắp tới, tụi mày đi cùng nhau đi."

"..."







"alo"







"ừ, tao hát với mày."




ghét thật.

rồi lại bình thường với nhau, lại bỏ qua một cơ hội nghiêm túc giải quyết vấn đề của cả hai.

năm năm qua, bao nhiêu lần như thế rồi?
không đếm nổi nữa. nhưng thật lòng tụi nó cảm ơn đối phương nghìn lần vì vẫn chọn ở lại để tiếp tục cái mối quan hệ khó chịu, khó chiều này.


may là đã không rời đi.


tụi nó vẫn nhắn tin qua lại.
không nhiều. mỗi ngày một chút.

kiểu như:

"gửi file đi bà nội"
"gửi rồi đó, check mail"
"ăn gì chưa"
"chưa, đang lười"

không phải là làm lành, cũng không phải đang giận.
chỉ là đang cố gắng hiểu nhau thêm một lần nữa. hoặc cũng có thể là, đang tìm cách để không đánh mất nhau một lần nữa.

quỳnh vẫn bận.
cái kiểu bận không thể không bận.
bận đến mức nhiều lúc nhắn tin chưa kịp trả lời là đã ngủ gục mất tiêu.

huệ phương thì không nói ra, nhưng thấy tin nhắn "seen" mà không phản hồi cũng hụt một nhịp.
tự dặn lòng là đừng nghĩ nhiều, đừng để cảm xúc điều khiển nữa.

mà nói thì dễ.

tối đó, khi ngồi một mình trong phòng, phương bật cái demo vừa mới thu thử với tuyền.
bản phối chưa xong, ghép lại vẫn còn vụn, nhưng lúc giọng quỳnh cất lên ở đoạn điệp khúc, tự nhiên phương thấy cay mắt.

một phần vì nhớ.
một phần vì tiếc.

tụi nó có thể cùng nhau hát, cùng nhau tập nhảy , cùng nhau sửa nhạc.
nhưng chẳng bao giờ cùng nhau ngồi xuống thật lòng để nói cho rõ mọi chuyện đã từng.

nhớ có lần chị moon nói. "tụi mày thương nhau á, nhưng không biết cách giữ nhau."

quỳnh thì vẫn là quỳnh.

im lặng cho qua chuyện.
không thích đối đầu, không thích nói về quá khứ, không giỏi thể hiện cảm xúc. nó chọn làm thay vì nói.

tụi nó luôn lệch nhau một chút.
và cái lệch đó, đủ để cả hai mệt, đủ để không ai dám đòi hỏi thêm gì từ người kia nữa. nhưng cũng không dứt ra được.

giống như sợi dây bị kéo giãn ra đến mức gần đứt, nhưng chưa kịp đứt thì ai đó lại buộc một nút mới.


rồi kéo tiếp.

đôi lúc phương nghĩ, hay tụi nó nên dừng hẳn.

không phải dừng làm bạn, mà là dừng cái kiểu nửa vời này. không rõ là gì, không ai nói gì, không ai đòi gì từ ai, nhưng mà ai cũng buồn.

nhưng nghĩ vậy thôi, chứ biết thừa là không dừng được.

bằng cách cũng quay lại, như kiểu tụi nó là cái nghiệp của nhau vậy.

"mệt không?"

"mệt."

"vậy sao vẫn còn ở lại đây?"

"không có mày thì mệt hơn."

mối quan hệ này không có đoạn kết rõ ràng.
chỉ có những lần tạm dừng, rồi lặp lại, rồi tiếp tục.

như một bản nhạc có điệp khúc không bao giờ dứt.

và hai đứa cố chấp đến nỗi cứ hát mãi khúc điệp đó vì ít nhất, hát cùng nhau vẫn tốt hơn là không hát nữa.

---

"alo"

"đói"

"đi ăn, tui qua rước bạn"

"ê đi quán chị tiên chỉ đi."

"rủ con thy nữa."

---

thấy không, lại bắt đầu rồi đó.
huệ phương khoác đại cái áo hoodie, vuốt gọn tóc rồi leo lên xe quỳnh. con nhỏ ngồi yên chờ sẵn từ lúc nào, ánh đèn xe hắt lên nửa gương mặt nó, mắt vẫn thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng miệng thì nở một nụ cười rất đỗi quen thuộc.

"không ngủ hả?"

"ngủ gì giờ này"

ờ, 1 giờ 25 phút sáng.
quỳnh bật nhạc nhỏ nhỏ, mở kính cho gió lùa vào. đường đêm sài gòn vắng, xe chạy nhẹ tênh. không ai nói gì, nhưng im lặng không còn nặng nề như lần trước.

"quán đó giờ vẫn mở hả?"

"mở, gọi đặt rồi."

"giỏi."

lúc đến nơi, thy đã ngồi chờ sẵn, buồn ngủ lắm rồi nhưng mà hai nhỏ này năn nỉ dữ quá nên nó mới cắn răng ngồi dậy. nó không hỏi, chỉ đẩy menu qua cho phương rồi kêu dĩa cơm thêm cho quỳnh vì biết con nhỏ này ăn uống thất thường, có bữa chỉ uống cà phê thay bữa chính.

"ê"

"gì?"

"hai đứa bây đẹp đôi vãi l* yêu nhau mẹ đi"

"khùng, bạn thân."

huệ phương cười, còn quỳnh thì chỉ cắm cúi xé miếng thịt gà, không phản bác, không xác nhận. quen rồi. lảng qua chuyện khác. có lẽ nhờ mập mờ vậy mới khiến mọi thứ kéo dài được tới tận bây giờ.

thy cười cười, rút điện thoại chụp hình hai đứa up locket.
"đi ăn đêm với nhau sau khi seen tin nhắn không rep ba ngày liên tiếp ha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip