7
"ai kìa quỳnh."
huệ phương giọng gợi đòn, cứ hất hất cái mặt của nó vào phía trong góc phòng, dáng người cao gầy đang ngồi makeup kia không ai khác xa lạ, siêu mẫu minh tú nguyễn - người chị em xương máu đã trải qua một mùa sao nhập ngũ cùng huệ phương và cũng là huấn luyện viên 1 thời của đồng ánh quỳnh.
còn nếu danh phận mà quỳnh không muốn nhắc tới thì là người-yêu-cũ.
"mày cứ đơ cái mặt mày ra."
lại là huệ phương lên tiếng khi thấy nụ cười rạng rỡ của con nhỏ này trước khi bước vào set quay dần trở thành nụ cười méo xẹo.
"mày nói chuyện với mấy chị, tao ra ngoài xíu nha."
bỏ lại dàn khách quý cho phương, quỳnh đi ra ngoài, kiếm 1 góc thoáng đãng hơn để ngồi xuống. nó thở dài.
minh tú nguyễn. bao lâu rồi?
chắc lần cuối quỳnh gặp mặt chị là ngày chị quyết định từ bỏ cuộc sống độc thân, bước lên xe hoa theo người ta về đắp xây tổ ấm. quỳnh mừng cho chị.
nhưng có cái gì cũ mà không vấn vương? ngày hôm đấy, ngồi đấy, xem người ta tay trong tay cùng người khác.
đôi bàn tay từng nắm lấy tay mình.
"mày hút thuốc nữa? mày giỡn mặt với mẹ hả con?"
quỳnh giật mình, bỏ điếu thuốc xuống, dập vội rồi quăng đi.
"xin lỗi nha, tao chịu hết nổi ời."
"phải rồi, chiến hạm 1 thời mà, mấy ai gặp lại tình cũ mà hỏng lung lay hơ."
"xàm quá à, gì, giờ chị em bình thường thôi, chuyện qua lâu rồi." cười cười, quỳnh đánh mắt sang chỗ khác, lần đầu tiên, nó không dám nhìn vào mắt huệ phương.
"đi dô, chào hỏi mấy chị đi, mày á."
"dạ, mẹ nhỏ."
---
"chị về nha, chúc tình đầu và tình cuối của tui top 1 trending, moa moa."
hết phân đoạn của mình, minh tú thay outfit tranh thủ quay thêm clip tiktok rồi tạm biệt mọi người để còn về với honey của cổ.
tối đó, trời xụp mưa bất ngờ. mưa ào xuống như nước trút, xối xả đập vào mái che tạm, át cả tiếng nhạc test loa. ánh đèn set quay chập chờn, mấy tấm backdrop bị gió quật ngã. cả ekip nháo nhào che chắn máy quay, che đạo cụ, ồn ào tiếng người quát tháo lẫn vào tiếng mưa.
huệ phương đứng giữa khung cảnh hỗn loạn, tay cầm điện thoại, tay kia níu tấm áo mưa che tạm, mặt mũi trắng bệch. những cuộc gọi dồn dập, hóa đơn, những hợp đồng, cả tiền túi đã bỏ vào... tất cả như sắp đổ sông đổ biển chỉ vì một cơn mưa bất chợt.
mắt nhòe nước. chẳng biết là nước mưa hay nước mắt nữa, từng giọt rơi xuống. dáng người thấp bé, vai run lên, tóc đã thấm ướt 1 phần. trông không khác gì cún nhỏ bị ướt mưa là mấy.
quỳnh chạy đến, kéo huệ phương sát vào người, ôm lấy, tay xoa xoa vỗ vỗ mái đầu thấp hơn.
"bình tĩnh, ngoan, không sao, không sao hết, sắp hết mưa òi, nín nha nín khóc nha."
---
cơn mưa kéo dài tưởng chừng không dứt, vậy mà rồi cũng tạnh. mây trôi chậm, gió dịu lại, bầu trời đêm loang loáng ánh trăng nhô ra sau những tầng mây xám.
"thấy chưa, hết mưa rồi."
hít sâu, lau vội nước mắt. ánh đèn quay lại sáng rực, ê-kíp dần ổn định lại vị trí. đạo diễn hô lớn, "mọi người chuẩn bị, ta quay tiếp!"
tiếng người rộn ràng, tiếng máy quay bật lên. như thể cả thế giới vừa hồi sinh sau một cơn thử thách.
quay xong cũng đã hơn 12h đêm.
đói rã rời cũng không còn sức ăn nữa.
chị moon chở 2 đứa về, định ghé vài quán phở còn sáng đèn bên đường để ăn, quay lại nhìn thì thấy 2 đứa nó đã tựa đầu vào nhau ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
dễ thương.
"dậy đi, ra ăn xíu rồi về ngủ nè."
vậy đó, lơ ngơ dụi mắt ngồi dậy, 1 cá 1 sói ngồi đần cả ra, mệt lắm rồi.
quỳnh về đến nhà cũng gần 2 giờ sáng.
lăn ra ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa. tỉnh dậy thì cũng đã gần 3h chiều. gần đây thói quen là check tin nhắn huệ phương đầu tiên trước khi thức dậy.
vì công việc thôi nhé, đừng hiểu lầm, nhưng nếu hiểu lầm thì chắc cũng hiểu đúng rồi.
"ê, dậy chưa?"
"mới dậyyyy nò"
"nay được off. hay là..."
"là?"
"bạn kể tui nghe về chuyện bạn và chị tú ngày xưa đi."
"???"
---
thì năm đó, quỳnh là một người mẫu tự do ở hà nội, cũng gọi là đắt show đấy, và một người bạn nữa, tạm gác lại mọi thứ ở lại vào miền nam tham gia một cuộc thi người mẫu.
nơi mà chị tú là huấn luyện viên.
chắc hẳn ai cũng đã nghe về chiến hạm quỳnh tú một thời rồi, người thích cũng nhiều mà người ghét cũng không thiếu.
thật thật giả giả chẳng biết đâu mà lường.
thế mà lại thật.
và mọi thứ hoàn toàn kết thúc khi quỳnh thực sự quay về hà nội.
vẫn giữ liên lạc, vẫn là chị em tốt, vẫn theo dõi nhau trên hành trình phía trước.
chỉ là quỳnh không ngờ, lần đầu tiên gặp lại sau ngần ấy năm là chị đi ủng hộ quỳnh trong dự án thanh sói, lần thứ hai gặp lại, chị đã đưa thiệp cưới rồi.
"nè, phải đi đó nha, tình đầu ơi"
cảm xúc lúc đó lẫn lộn, vừa mừng cho chị vừa nuối tiếc trong lòng một chút thôi.
---
"tưởng là đã kể cho mọi người nghe hết rồi."
"sao không kể với tui?"
"tui sợ bà nghĩ nhiều."
ừ, đúng rồi, ai lại kể chuyện người yêu cũ cho mập mờ cũ nghe bao giờ.
dù thời điểm đám cưới chị tú, cả hai đã xác định là bạn thôi.
bạn như thế nào cũng không chắc nữa, quỳnh bảo là bạn thân thì phương nghe vậy. dù gì thì cái thời điểm cả hai trong mắt chỉ có đối phương cũng đã qua lâu rồi, ngay lúc tình trong mắt không giấu được nữa thì bị công ty nọ dội 1 gáo nước lạnh, tỉnh người.
mãi sau này liên lạc lại thì tất cả đã nguội lạnh, xem như bị lãng quên.
mỗi đứa đều có tình yêu riêng của mình thời điểm đó, dẫu cũng chẳng được bao lâu.
huệ phương lại thêm lần nữa gần như gục ngã khi để hạnh phúc vụt xa mất, tự trách mình không bảo vệ được trái tim mình trước giấy mực truyền thông đang chĩa mũi nhọn.
chiếc nhẫn ngón áp út nằm trên tay ánh quỳnh đi suốt gần 3 năm cũng tháo xuống cất vào tủ.
chỉ là tin nhắn vui vẻ vòi kể một câu chuyện xưa cũ, lại đem 2 con người nọ đến với những khoảng không im lặng, nơi những tồn thương bị vùi lấp bởi thời gian vẫn đang âm ỉ.
thương thì phải nói, chẳng phải đã đợi chờ một hạnh phúc quá lâu rồi sao?
---
"cá"
"sao?"
"gặp nhau 1 chút được không? tao qua nhà nha."
"ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip