Chương 9: Hòn đá phù thủy

Sau khi gặp tấm gương ảo ảnh, cả Severus và Jocasta đều ngầm hiểu ý nhau là không nhắc tới đêm đó thêm lần nào nữa. Jocasta có vẻ như không có gì là khác lạ, cô vẫn tiếp tục những hoạt động thường ngày của mình, nhưng chỉ có Severus mới biết, mỗi đêm về cô đều ngồi ngẩn người ra và luôn chìm đắm vào những dòng ký ức cũ cùng với cuốn album đã nhuốm màu bụi và máu.

Trận đấu giữa Gryffindor và Hufflepuff, cô dường như thấy lại được thời niên thiếu của chính mình, từng cuồng nhiệt với Quidditch, từng có Lily đứng chờ sau mỗi trận đấu. Rốt cục tại sao giờ chỉ còn lại cô và Severus? Là vì cô không đứng ra làm người giữ bí mật cho Lily hay là không khuyên nhủ được Lily tin tưởng thầy Dumbledore làm người giữ bí mật?

Khi kết thúc trận Quidditch, Jocasta cũng không quan tâm gì nữa mà đi thẳng về phòng. Cô khẽ chạm tay vào quyển album mà cô hằng đêm đều ngồi nhìn nó, Jocasta thật sự không đủ dũng khí mở nó ra xem. Đó từng là ký ức hạnh phúc nhất của cô, nhưng giờ chính nó lại thành ký ức đau thương mỗi khi cô đối mặt với nó.

"Jocy." - Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

"Severus." - Cô thấp giọng nói.

"Nước cam của em đây, lúc buồn thì ăn uống sẽ giúp cho tâm trạng khá lên đấy." - Anh dịu dàng nói.

"Anh nghe từ đâu vậy?" - Cô bật cười.

"Từ nhiều người, anh nghĩ nó sẽ có tác dụng." - Severus mỉm cười nói.

"Ừ em cũng nghĩ vậy, không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là....nhìn Harry chơi em nhìn thấy vài ký ức xưa cũ..." - Cô thở dài.

"Ký ức là một trong những thứ quý giá, dù vui hay buồn cũng vậy. Jocy....chỉ là em cần phải học cách bước qua nó."

"Em cũng nghĩ như vậy nhưng...."

"Hãy để mọi thứ theo đúng trình tự của nó, không cần phải thúc ép làm gì. Anh tin em sẽ làm được." - Anh đưa hai tay ôm mặt cô.

"Ừm, em tính xin nghỉ tầm một hai tuần để đi thăm cha mẹ và anh trai ở bên Đức. Anh có đi không?" - Cô cầm lấy hai tay của anh nhẹ nhàng để xuống.

"Tất nhiên là đi, Galvin và Vivian cũng lâu rồi chưa gặp ông bà ngoại nó. Anh sẽ xin nghỉ phép." - Severus đưa tay vỗ nhẹ đầu Jocasta như anh vẫn thường làm với cô hồi hai người còn học ở Hogwarts.

"Ừm." - Cô cười cười ôm anh, Jocasta nghĩ rồi sẽ có một ngày cô sẽ buông bỏ được những ký ức đau buồn này để nó là một trong những ký ức đáng quý chứ không phải là thứ khiến cô không dám đối mặt nữa.

Gia đình bốn người đã có một chuyến nghỉ dưỡng ở tại Đức và chỉ trở về khi cụ Dum đích thân tới gọi cả hai người về. Bởi vì nếu hai người bọn họ không về ngay thì sẽ không kịp ra đề, làm giám khảo và chấm thi những bài thi cuối kỳ được. Cả Severus và Jocasta đều làm việc rất nhiều để bù lại khoảng thời gian mà họ đã đi thăm người thân.

"Vivian? Con bé đâu rồi nhỉ?" - Jocasta chợt nhớ tới điều gì đó.

"Galvin, con thấy em gái đâu không?" - Cô hỏi đứa con trai của mình.

"Em ấy đi với Harry."

"Mẹ tính gọi Vivian để chỉ nó xem một lỗi sai mà nó từng hỏi mẹ. Mà thôi cứ để nó đi chơi với Harry cũng được." - Cô xua tay ý bảo không còn việc gì nữa.

Jocasta không hề biết, lúc này Vivian đang cùng với Harry, Ron và Hermione đang tìm cách vượt qua con chó ba đầu.

"Chỉ cần còn nhạc thì con chó vẫn sẽ ngủ." - Vivian nhỏ giọng nói.

"Vậy chúng ta chỉ cần thật cẩn thận, cẩn thận." - Harry dặn dò với hai người bạn của mình.

"Harry, đưa cho em mượn đũa phép của anh một tí." - Vivian nói tiếp.

"Em có chắc là...." - Dù nghi ngờ nhưng Harry vẫn đưa đũa cho Vivian.

Chỉ thấy cô bé lầm bầm đọc cái gì đó, cây đàn hạc tiếp tục đàn mà không cần Hermione phải thổi tiếp. Cả bốn đứa nhảy xuống cái cửa sập, mọi người ngay lập tức bị những cành cây cuốn lấy.

"Thiệt may là có đám cây cỏ ở chỗ này." - Ron nói.

"May hả? Ngó lại hai bạn kìa." - Hermione hét lên.

"Đây là cây gì chị Hermione." - Vivian gợi mở.

"Cây....Tấm lưới sa tăng." - Hermione nói sau khi cô và Vivian kịp thoát khỏi đó.

"Cha mẹ ơi, biết được tên gọi thì được cái tích sự gì?" - Ron kêu lên.

"Đặc tính của nó là gì chị Mione?" - Vivian hỏi tiếp.

"Tấm lưới sa tăng, Tấm lưới sa tăng...giáo sư Spout nói gì nhỉ? Nó thích tăm tối và ẩm ướt...." - Hermione lẩm bẩm.

"Vậy thì đốt lửa lên!" - Harry nói lớn.

"Nhưng kiếm đâu ra củi đây?" - Hermione bối rối.

"Bồ phát điên rồi hả? Bồ có phải phù thủy hay không?" - Ron gào lên.

"Ờ phải rồi." - Hermione giơ đũa lên làm phép.

"May mà còn bồ để tâm tới môn thảo dược đó Hermione." - Harry thở phào nói.

"Và cũng hên là Harry không mất trí trong cơn hoảng loạn....Kiếm đâu ra củi...Thiệt tình." - Ron châm chọc.

"Chúng ta cần phải đi tiếp." - Vivian nhắc nhở.

"Chắc mấy con chim không phải để làm kiểng rồi." - Hermione nói sau khi dùng phép Alohomora không thành.

"Harry, chổi thần kìa." - Vivian hô lên.

"Đàn chim đó là chìa khóa." - Harry dường như nói cùng lúc với Vivian.

Ba người lấy chổi bay lên, còn Vivian đứng dưới đất như đăm chiêu việc gì đấy. Harry cùng với Ron và Hermione thành công bắt được chiếc chìa khóa để mở cửa. Bọn họ bước vào một căn phòng đầy quân cờ.

"Mình e là tụi mình phải thế chỗ một trong những quân cờ này." - Ron nói.

"Như vầy, đừng tự ái, trong hai bạn và Vivian không ai giỏi môn cờ này..."

"Tụi này không tự ái gì cả, cứ bảo tụi này làm gì thì tụi này sẽ làm." - Harry nói nhanh.

"Vậy Harry, bồ thế chỗ của quân cờ giám mục, còn Hermione bồ sẽ thế chỗ quân cờ tháp. Vivian, em thế chỗ quân cờ hiệp sĩ bên trái." - Ron nói.

"Còn bạn."

"Mình sẽ làm quân cờ hiệp sĩ còn lại."

Sau khi đã ăn được phần lớn số quân, giờ đây chỉ còn 4 người trên ván cờ thì Ron lẩm nhẩm tính: "Chúng ta sắp chiếu tướng rồi. Để mình xem....để mình nghĩ đã...."

"Cách duy nhất là phải thí tôi thôi." - Ron nói sau khi nhìn hoàng hậu phe trắng.

"Không!" - Harry và Hermione gào lên.

"Thí em được mà Ron." - Vivian nói theo sau.

"Không được, cách duy nhất để có thể chiếu tướng mà vẫn giữ được ba người chỉ có cách này thôi." - Ron lắc đầu.

"Chơi cờ là phải vậy. Phải chấp nhận vài sự hy sinh. Tôi sẽ đi vài nước tới để hoàng hậu ăn. Lúc đó trống chỗ cho Harry chiếu tướng quân vua bên đó."

"Nhưng..."

"Bồ có muốn ngăn chặn Black không?" - Ron nói.

"Ron..."

"Nếu bồ không nhanh lên thì cô ta sẽ lấy mất hòn đá!"

Mặt Ron hơi tái đi, nhưng nó vẫn đầy vẻ kiên quyết: "Sẵn sàng chưa, tôi đi đây....Ờ một khi thắng rồi thì đừng lẩn quẩn ở đây."

Bà hoàng vồ ngay tới Ron khi nó vừa bước lên, sau khi đập cánh tay đá vào đầu Ron, bà lôi Ron qua một bên như thể Ron đã bị đo ván rồi. Harry run rẩy bước lên chiếu tướng, ông vua tháo vương miện quăng xuống dưới chân Harry. Những quân cờ dạt ra chào và mở lối trống đến cánh cửa trước mặt.

Ba người ngoảnh đầu tuyệt vọng nhìn Ron lần cuối rồi đi tới cánh cửa tiếp theo.

"Ron không sao đâu chị Hermione." - Vivian an ủi.

"Giờ chỉ còn bùa chú của thầy Quirrell và Black thôi." - Harry nói.

"Thật ra là cha của em đó anh Harry." - Vivian sửa lại.

"Của dượng sao...?"

"Tất nhiên vẫn có sự tham gia của giáo sư Black." - Cô bé nhún vai.

Thật may vì họ không phải đối đầu với những con quỷ khổng lồ, căn phòng ngay sau đó chính là câu đố độc dược.

"Vậy....một chai tiến tới và một chai đi lùi lại? Mà chúng ta có ba người" - Harry hỏi lại sau khi Hermione giải xong câu đố.

"Harry, cứ theo kế hoạch của anh, chị Hermione quay về, anh tiến tới." - Vivian nói.

"Còn em..."

"Em ở đây là được."

"Mọi người sẽ không sao cả. Em hứa chắc là như vậy." - Vivian đột nhiên nghiêm túc. Nhưng cả hai người còn lại đều nghĩ cô bé chỉ muốn an ủi mình thôi.

Sau khi Hermione đi, Harry hít sâu một hơi uống cạn cái chai đó và bước qua bức tường lửa đen. Chỉ còn lại Vivian một mình trong căn phòng độc dược.

"Mình...nên đi qua kia không? Hay vẫn chờ ở đây?" - Cô bé chau mày suy nghĩ.

"Dù là gì đi nữa thì....mình vẫn phải đi qua thôi!" - Vivian quyết định sau một hồi lâu phân vân, cô bé lôi từ trong người ra một cái chai và uống cạn nó để bước qua lửa đen.

"Hy vọng cha không ếm chết mình nếu biết mình trộm phần thuốc này." - Cô bé rùng mình một cái.

Vivian vừa bước vào thì thấy Quirrell siết cổ Harry, cô bé lập tức nhào lên kéo Quirrell ra đằng sau bất chấp khuôn mặt ghê tợn của Voldemort.

"Xử con bé này trước, xử nó trước đi!" - Voldemort hét lên từ đằng sau gáy Quirrell.

Quirrell quay người lại định thực hiện câu thần chú giết chóc thì Harry chồm lên chụp vào mặt của ông ta, Vivian cũng nhào tới giật lấy cây đũa của ông ta quăng ra chỗ khác. Cô bé cũng tinh mắt thấy cây đũa của Harry bị rơi ở chỗ gần đó nên nhanh chóng chạy đi nhặt nó trong khi Harry cố gắng giữ tay của Quirrell.

Khi Quirrell đang vẫy vùng thoát khỏi tay Harry, Vivian đã kịp dùng phép trói ông ta lại bằng đũa phép của Harry, cùng lúc đó Harry ngất đi và cụ Dumbledore cũng bước vào, cô bé thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức căng thẳng khi thấy Jocasta và Snape đi theo sau cụ.

"Vivian!" - Cô bé nghe rất rõ ràng cha mình gằn từng tiếng với ánh mắt sắc như dao về phía mình.

Thật may là mẹ đã đứng chắn lại giữa hai người, nếu không e là cô bé sẽ bị ánh mắt của cha mình giết chết mất.

Sau khi gia đình ba người về phòng, Jocasta đã nhẹ nhàng vỗ về Snape: "Được rồi, để em nói chuyện với con bé."

Mắt thấy Severus sắp lên cơn thịnh nộ thì Jocasta đã cho anh ngay một nụ hôn bất ngờ, điều đó làm Severus ngạc nhiên và ngay lập tức sự tức giận của anh đột nhiên biến mất vào không trung. Cô vỗ nhẹ vai anh rồi cùng Vivian vào phòng khác.

"Con nói đi." - Jocasta trở lại vẻ mặt không cảm xúc nhìn con gái của mình.

"Con đi chơi cùng anh Harry, vô tình biết được anh ấy tính đi lấy hòn đá phù thủy nên con đi theo luôn." - Vivian thản nhiên nói.

"Chỉ vậy thôi? Thế số thuốc giúp con qua được tường lửa đó chắc chắn không phải con chế rồi." - Giọng không nghe ra vui buồn.

"Không phải là con biết được cái gì chứ?" - Cô hỏi tiếp.

"Mẹ, mẹ tin con không?" - Cô bé đột nhiên hỏi.

"Tin con? Con nói là cái gì mới được? Mẹ cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, càng không phải là người ngốc nghếch."

"Có một số chuyện, con dự định tới thời gian thích hợp sẽ nói cho mẹ nghe."

"Chừng nào mới là thích hợp? Ba năm sau? Năm năm sau? Tám năm sau? Mười năm sau? Hay hơn mười năm sau?" - Jocasta gằn giọng.

"Vốn dĩ con tính hè về nhà mới nói cho mẹ. Mẹ có thể chờ tới đó không?" - Vivian năn nỉ.

".....Coi như mẹ tin con lần này. Trở về nhà thì trình bày hết cho mẹ không được giấu bất cứ thứ gì, nghe chưa?" - Cô hạ giọng nói.

"Vâng, trở về con sẽ nói hết cho mẹ." - Cô bé mỉm cười.

"Khó cái phải đi giải thích với cha con đây."

"Đối với cha, mẹ nói hay không nói thì cha cũng không hề có ý kiến, còn rất vui vẻ chấp nhận." - Vivian nhún vai nói.

"Quỷ con nghịch ngợm!" - Jocasta quát yêu.

Sau khi giải thích với Severus xong thì cô bước lang thang trên các hành lang của trường. Một năm yên ả lại trôi qua, nhưng Voldemort thật sự đã xuất hiện lại rồi, cô lại thấy lo lắng về tương lai. Nó không phải là thứ cô có thể nắm bắt và tính toán như đời trước được, nhưng...cô nhất định có thể bảo vệ được đứa con duy nhất của Lily và cả gia đình nhỏ bé của mình nữa.

Chết một lần rồi, nó chẳng có gì đáng sợ cả. Cô có thể chết nhưng gia đình của cô, Harry thì không thể. Có lẽ Jocasta nên phòng ngừa cho trường hợp xấu nhất trong tương lai, chuẩn bị từ giờ là vừa, cô sẽ cố gắng hết sức để lúc cô có không may thì mọi người cũng không quá đau lòng. Trong đầu cô bắt đầu có kế hoạch cho từng người, chỉ duy nhất...Severus là cô vẫn chưa biết nên làm gì.

Jocasta thật sự băn khoăn và lo lắng, không biết nếu cô có không may ra đi, liệu anh có ổn không? Cô thật sự hy vọng anh sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, chắc anh sẽ vượt qua và sống tốt nhỉ? Jocasta nghĩ thế, cô tin vào cái đầu lạnh của anh, cũng tin vào hai đứa con của cô và anh, anh sẽ không bỏ lại chúng nó đâu, chắc chắn là thế.

Sau khi kế hoạch dần hình thành trong đầu, Jocasta thở phào một hơi thật dài, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi, cô đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến rồi. Thù của Lily, Jocasta nhất định phải báo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip