Chương 13: Khởi đầu mới
🚨TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢI TRÍ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT🚨
----
Góc Nhìn Của Ohm:
Gia đình anh từng sống trong một căn nhà nhỏ và giản dị nhưng đầy ắp yêu thương. Dù không giàu có, anh vẫn luôn trân trọng cuộc sống ấy, bởi điều làm nó đặc biệt không phải là tiền bạc, mà là hạnh phúc và sự ấm áp giữa những người thân yêu.
Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi vào một đêm, khi bố mẹ anh mời bạn thân nhất của anh cùng bố cậu ấy đến nhà ăn tối.
Mẹ anh thường chuẩn bị thêm phần ăn trưa cho bạn thân của anh, nên hai gia đình đã trở nên thân thiết. Nhưng sau đó, mọi chuyện bắt đầu khác đi. Bố cậu ấy hay ghé nhà vào những thời điểm kỳ lạ, là những lúc bố anh không có ở nhà.
Khi đó, anh mới chỉ mười tuổi, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cho đến một ngày, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.
Hôm ấy, bố đến đón anh sớm hơn thường lệ, nói rằng có một bất ngờ dành cho mẹ. Hai bố con quyết định tạo bất ngờ cho bà, nhưng khi về đến nhà, họ lại chứng kiến một cảnh tượng không thể ngờ tới.
Mẹ anh trên giường cùng bố của bạn thân anh.
Bố anh chết lặng, phẫn nộ và đau đớn. Ông đối mặt với mẹ, đầy tổn thương, rồi cắt đứt mọi liên hệ với bố của bạn thân anh. Nhưng bất chấp tất cả, ông vẫn tha thứ cho mẹ. Anh đã nghĩ như vậy sẽ không sao. Anh đã nghĩ gia đình có thể quay lại như trước.
Nhưng một buổi sáng, khi tỉnh dậy, căn nhà trống rỗng, mẹ anh đã bỏ đi. Bà chỉ để lại một lá thư, nói rằng bà muốn một cuộc sống tốt hơn,một cuộc sống mà bà có thể có với người đàn ông đó, ở một đất nước xa xôi.
Bố anh tiếp tục làm việc vất vả để lo cho anh, nhưng gánh nặng tinh thần dần bào mòn ông. Ông làm tất cả công việc như nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc anh cho đến khi ba anh kiệt sức. Ngày anh trở về nhà sau giờ học, nhìn thấy bố nằm bất động trên ghế sofa, anh biết rõ nguyên nhân.
Tất cả là lỗi của bà.
Nếu bà không phản bội, nếu bà không bỏ đi, có lẽ bố vẫn còn sống. Có lẽ anh vẫn còn có bố.
Từ giây phút đó, anh thề rằng mình sẽ trở thành một trong những người giàu có và quyền lực nhất, để không ai có thể làm tổn thương anh nữa. Và anh đã làm được. Anh đã xây dựng cả một đế chế.
Nhưng anh hoàn toàn cô độc.
Anh đã đánh mất tất cả những người mà anh yêu thương.
___Kết Thúc Góc Nhìn Của Ohm
Ngay khi Ohm kể xong câu chuyện, Leng đã quỳ xuống trước mặt anh mà không hề suy nghĩ, vòng tay ôm lấy anh theo bản năng. Cậu không biết vì sao mình làm vậy, chỉ biết rằng cậu muốn an ủi Ohm. Cậu siết chặt anh trong vòng tay, không nói lời nào, cho đến khi hơi ấm của cái ôm trở nên quá mãnh liệt.
Leng từ từ buông Ohm ra, khẽ nâng mặt anh lên, tim đập dồn dập khi cậu nghiêng người hôn anh, một nụ hôn chậm rãi và thật dịu dàng.
Ohm ngạc nhiên, nhưng thay vì đẩy ra, anh lại đón nhận nó. Vòng tay anh ôm lấy eo Leng, trong khi Leng siết chặt cổ anh kéo anh lại gần hơn. Đó là một nụ hôn mềm mại, chứa đựng những cảm xúc chưa từng thổ lộ, kéo dài hơn cả những gì họ tưởng tượng.
Khi tách ra, Leng lặng lẽ vỗ lên giường, ra hiệu cho Ohm nằm xuống bên cạnh.
Ohm chần chừ một chút, nhưng rồi gần như theo bản năng, anh tựa đầu lên bụng Leng. Leng nhẹ nhàng luồn tay vào tóc anh, những ngón tay khẽ lướt qua như đang xoa dịu những vết thương trong lòng anh. Cậu cảm nhận được hơi thở của Ohm dần chậm lại, cơ thể anh thả lỏng hơn trong sự ấm áp mà cậu mang đến.
Khoảnh khắc đó, Leng trở thành chốn bình yên của Ohm, là nơi anh có thể yếu đuối mà không sợ bị tổn thương.
Ở bên ngoài, mẹ của Leng đã nghe thấy tất cả. Bà đứng lặng người, cảm nhận nỗi đau trong lời kể của Ohm. Một người mẹ lại có thể bỏ rơi con mình chỉ vì một người đàn ông khác ư?
Bà chưa bao giờ tái hôn sau khi chồng bỏ đi mười năm trước. Bà chọn ở lại, nuôi nấng Leng bằng tất cả tình yêu của mình. Nghe thấy nỗi đau trong giọng nói của Ohm, bà cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt, bà phải bảo vệ cậu bé này, phải cho cậu thứ tình thương mà mẹ cậu đã chối bỏ.
Bà biết mình cần làm gì.
Bà sẽ không để Ohm chịu đựng thế này nữa.
---
Sáng hôm sau, khi Ohm tỉnh dậy, anh nhận ra mình đã ngủ trên bụng Leng. Leng vẫn còn say giấc, nhưng Ohm khẽ mỉm cười khi nhớ lại hơi ấm đêm qua. Nhìn cậu, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh, có lẽ anh có thể có một khởi đầu mới cùng Leng. Nhưng ý nghĩ đó tan biến ngay lập tức.
Anh sẽ không để mình mắc sai lầm như bố đã từng. Anh sẽ không trao trái tim cho ai, để nó bị nghiền nát một lần nữa.
Anh ngồi dậy, rời khỏi phòng để xuống nhà lấy nước. Nhưng khi bước vào bếp, anh khựng lại.
Bà U-sinsap đang nấu ăn.
Không chỉ vậy, bà đang nấu món ăn yêu thích của anh.
Chiếc bụng đói của Ohm khẽ reo lên khi ngửi thấy hương thơm quen thuộc là một mùi vị chỉ có rất ít người biết anh thích. Anh đứng đó, nhìn bà chăm chú, cho đến khi bà quay lại và phát hiện ra anh.
“Oh, con dậy rồi à?” Bà mỉm cười dịu dàng.
“Ngồi xuống đi, bác sẽ dọn ra ngay.”
Ohm định từ chối, nhưng dạ dày lại phản bội anh. Thế là anh im lặng ngồi xuống, để bà bày bữa ăn trước mặt. Bà ngồi cạnh anh, ánh mắt chứa đựng một sự ấm áp như tình mẹ.
“Vậy...” bà U-sinsap lên tiếng, “công việc ở công ty thế nào rồi?”
Ohm không quen bị người khác hỏi han, thường thì anh là người ra lệnh chứ không phải người trả lời. Nhưng anh vẫn cố gắng không tỏ ra lạnh lùng.
Trước khi anh kịp đáp, Leng đã xuất hiện trước cửa. Cậu sững sờ khi thấy mẹ mình và Ohm đang ngồi cùng nhau xem TV, cười nói như thể họ đã quen thân từ lâu. Cậu không thể tin vào mắt mình. Mẹ cậu làm sao vậy?
Bà chỉ cười hiền, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh Ohm. “Lại đây ngồi đi, mẹ thấy nóng quá.”
Leng ngơ ngác làm theo, ngồi cạnh Ohm. Hai người cùng xem TV trong im lặng, cho đến khi điện thoại Ohm reo lên. Khuôn mặt anh lập tức trở nên lạnh lùng. Anh đứng dậy, nói có chuyện gấp ở công ty rồi rời đi, không quay lại vào ngày hôm đó.
Sáng hôm sau, bà U-sinsap đánh thức Leng từ sớm, đưa cho cậu một hộp cơm. “Mang cái này đến công ty của Ohm đi.”
Leng lập tức phản đối. “Con không đi.” Nhưng chỉ một cái cốc đầu của mẹ, cậu đã vội vã ra khỏi nhà.
Tại công ty, không khí vô cùng căng thẳng. Leng loay hoay mãi không biết đưa hộp cơm cho ai, cho đến khi một người phụ nữ dẫn cậu đến văn phòng của Ohm.
Khi cửa mở ra, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là một cô gái đang đứng sát Ohm, tay khẽ chạm vào vai anh một cách đầy ẩn ý. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu.
Ohm liếc sang cô gái, rõ ràng là khó chịu. Nhưng khi thấy Leng, anh ngay lập tức đẩy cô ta ra, bước tới nhận hộp cơm.
“Mẹ em gửi.” Leng nói. “Bà bảo anh phải ăn hết.”
Khi cậu định quay đi, Ohm bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào một cái ôm. Leng đông cứng, tim đập loạn nhịp.
Cô gái kia bực bội bỏ đi, còn Leng thì đỏ mặt khi Ohm thì thầm:
“Cảm ơn em.”
____
Ráng lếch xong bộ này, dạo này bận quá 🥲
-Ciara
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip