Chương 15: END


Chương 15: Nếu là cùng em/anh

Kể từ khi bà U-sinsap và Leng rời khỏi nhà Ohm, bà vẫn lặng lẽ đến nấu bữa tối cho anh. Bà coi đó là cách để thể hiện sự quan tâm, dù Ohm có thể sẽ chẳng bao giờ biết. Bà giữ bí mật này với Leng vì không chắc con trai sẽ phản ứng thế nào, chỉ có bà cùng những vệ sĩ của Ohm và người hầu biết chuyện mà thôi.

Một buổi chiều, Ohm quyết định nghỉ làm để đến gặp Rose và xin lỗi vì đã rời đi đột ngột lần trước. Khi đến nơi, Rose chào anh bằng một cái ôm ấm áp và nói không cần phải xin lỗi. Sau một lúc, cô hỏi về Leng.

“Oh, con không biết,” Ohm đáp, nở một nụ cười buồn. “Con đã để em ấy đi rồi. Con đã sa thải em ấy.”

Rose nhìn Ohm với ánh mắt đầy tiếc nuối nhưng vẫn trấn an anh: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu có duyên, hai người nhất định sẽ về bên nhau.”

Ohm rời khỏi nhà cô Rose với trái tim nặng trĩu. Anh quyết định về nhà nghỉ ngơi thay vì quay lại công ty. Khi đến nơi, Ohm bước vào và bất ngờ thấy bà U-sinsap đang nấu ăn trong bếp. Anh chợt nhận ra, những bữa ăn dạo gần đây không phải do người hầu nấu, mà là bà. Đứng trước cửa bếp, Ohm lặng người nhìn bà, cảm nhận một cảm giác ấm áp xen lẫn nỗi nhớ nhung.

Bà U-sinsap quay lại và sững người khi thấy Ohm. Bà bước đến gần, quan sát gương mặt đầy mệt mỏi của anh. Không nói một lời, bà ôm Ohm vào lòng. Trước khi anh kịp phản ứng, bà thì thầm:

“Bác xin lỗi, Ohm. Bác xin lỗi vì người lẽ ra phải bảo vệ con, người đáng ra phải che chở con khỏi thế giới này lại trở thành người mang đến cơn ác mộng lớn nhất cho con. Nhưng con cần hiểu rằng, tất cả những chuyện này không phải lỗi của con. Con chỉ là một đứa trẻ, chỉ đơn thuần giới thiệu bạn thân của mình cho gia đình. Mọi thứ xảy ra sau đó đều là lỗi của họ, không phải con.”

Những lời của bà đánh thẳng vào trái tim Ohm, phá vỡ bức tường phòng vệ anh đã dựng lên suốt nhiều năm.

“Cứ khóc đi, Ohm,” bà dịu dàng nói. “Và khi con khóc xong, hãy buông bỏ quá khứ. Học cách yêu thương một lần nữa, sống cuộc đời của con. Con sẽ không lặp lại sai lầm của ba mẹ mình vì con không phải họ.”

Đôi mắt Ohm đỏ hoe, nước mắt tràn ra. Anh ôm chặt lấy bà và lần đầu tiên sau mười bốn năm, Ohm cho phép bản thân khóc—một điều anh đã không làm kể từ ngày cha mất.

Bà U-sinsap nhẹ nhàng vỗ lưng Ohm, thì thầm những lời an ủi. Khi không thể đứng vững, anh quỳ xuống và bà cũng quỳ theo, tiếp tục ôm lấy anh. Bà để anh khóc cho đến khi anh không còn giọt nước mắt nào để rơi.

Sau khi trấn tĩnh lại, Ohm đi tắm rồi xuống nhà. Khi thấy mái tóc Ohm còn ướt, bà nhanh chóng lấy khăn lau cho anh. Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi Ohm trước cử chỉ đầy quan tâm đó.

Sau bữa ăn, Ohm gối đầu lên đùi bà U-sinsap. Bà nhẹ nhàng nói chuyện, bày tỏ tình cảm chân thành của mình dành cho anh. Ohm không kìm được, nước mắt lặng lẽ rơi khi cảm nhận được sự ấm áp mà anh đã khao khát bấy lâu.

Cùng lúc đó, Leng bắt đầu lo lắng vì mẹ vẫn chưa về nhà. Sau khi tìm khắp nơi nhưng không thấy bà, cậu quyết định đến nhà Ohm, dù không chắc mẹ có ở đó không.

Khi đến nơi, Leng mở cửa và nhìn thấy Ohm đang ngủ trên đùi mẹ mình. Tim cậu thắt lại. Ohm trông gầy hơn, hốc hác hơn trước. Anh ấy bị bệnh sao? Công việc có quá tải không? Điều gì đã khiến mẹ cậu lo lắng đến mức phải ở đây chăm sóc Ohm?

Leng đứng đó, đầu óc rối bời. Bà U-sinsap ngước lên thấy cậu, rồi ra hiệu cho cậu lại gần. Khi Leng đến bên, bà nhẹ nhàng đặt đầu Ohm lên đùi cậu, rồi mỉm cười nói:

“Hãy ở bên cạnh thằng bé. Khi nó tỉnh dậy, hãy nói cho nó biết con thật sự cảm thấy thế nào. Nó cần được nghe điều đó, nó cần biết rằng chúng ta sẽ không rời bỏ nó hay phản bội nó như mẹ ruột nó đã làm.”

Nói rồi, bà rời khỏi nhà Ohm để lại Leng ngồi đó, lặng lẽ nhìn Ohm ngủ.

Khi Ohm cựa mình tỉnh dậy, anh vẫn nghĩ mình đang gối đầu lên đùi bà U-sinsap.

“Cảm ơn vì mọi thứ, mẹ.” Ohm lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ.

Nhưng giọng của Leng vang lên, kéo anh về thực tại.

“Anh nên cảm ơn em mới đúng.” Leng nói, nở một nụ cười mệt mỏi. “Cả người em tê rần vì ngủ thế này đây.”

Ohm ngồi bật dậy, ngỡ ngàng. “Em làm gì ở đây?”

Leng nhìn anh, ánh mắt kiên định. “Em đến để nói với anh một điều...”

Cậu nói chậm rãi:
“Em yêu anh, Ohm. Em biết lẽ ra không nên yêu anh, nhưng dù có cố thế nào, em cũng không thể ngừng yêu anh được. Em biết có thể anh không cảm thấy như em, nhưng em muốn anh biết một điều: Em sẽ không đi đâu cả, cho đến khi anh yêu em. Nên hãy chuẩn bị tinh thần đi vì em sẽ chinh phục anh.”

Tim Ohm đập loạn nhịp khi nghe những lời đó. Anh kéo Leng vào một cái ôm thật chặt.

“Anh xin lỗi vì đã đẩy em ra xa, vì đã gạt em khỏi cuộc đời anh,” Ohm thì thầm. “Nhưng anh cũng yêu em, Leng. Anh nhận ra điều đó sau khi em rời đi, nhưng anh sợ... Sợ rằng nếu anh thể hiện tình cảm của mình, em sẽ bỏ rơi anh.”

Leng cười qua làn nước mắt, khẽ hôn lên môi Ohm “Không sao đâu” cậu thì thầm.

Ohm nhìn sâu vào mắt Leng, trái tim tràn đầy yêu thương. “Làm người yêu anh...thật sự nhé?”

Leng ngập ngừng, rồi hỏi: “Anh còn sợ không?”

Ohm mỉm cười, lắc đầu. “Anh vẫn sợ những gì có thể xảy ra. Nhưng có một điều anh chắc chắn, anh sẵn sàng đối mặt với tất cả... nếu là cùng em.”

Cả hai biết rõ rằng họ đã vượt qua bao nhiêu thử thách để có thể đến được với nhau.

Ohm và Leng dọn về sống cùng nhau lần nữa, nhưng bà U-sinsap quyết định ở lại nhà cũ. Bà không muốn nghe đứa con trai "lớn" của mình gọi tên con trai "út" vào nửa đêm, khiến ai nấy đều bật cười. (*Hài...)

Ohm giới thiệu Rose với bà U-sinsap, và hai người nhanh chóng trở thành bạn thân. Dew cũng làm hòa với Ohm, còn Jet xin lỗi Leng. Bốn người, cùng trở thành một nhóm bạn thân thiết. Và rồi, Dew và Jet bắt đầu hẹn hò.

Một đêm đẹp trời, Ohm đưa Leng đi dạo bằng xe. Khi họ nắm tay nhau, Ohm hỏi: “Em không sợ sao? Không sợ người ta nói gì à?”

Leng mỉm cười dịu dàng. “Họ nói gì cũng được. Em không quan tâm. Vì em biết mình có gì, và em biết mình sẽ luôn an toàn... nếu là cùng anh.”

END.
#OhmLengTales

_____
Kết thúc rồi 🎉 bộ này không nặng lắm về cốt truyện, tác giả viết nhanh gọn.
-Ciara-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip