Chương 19: Những Dấu Hiệu Bóng Tối
Sau khi đọc bức thư, Selaginella và Félix không thể ngủ yên. Bóng tối của những lời tiên tri vẫn bao trùm trong tâm trí họ, như một chiếc bóng đeo bám không rời.
---
Cảnh Báo Từ Quá Khứ
Buổi sáng hôm sau, khi cả hai đang ngồi trong Thư viện Hogwarts, tìm kiếm bất kỳ đầu mối nào về "nhiệm vụ mới" mà Người Gác Cổng nhắc tới, một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện từ không trung. Từ luồng sáng ấy, một vật thể rơi xuống trước mặt họ: một chiếc vòng cổ bạc với viên đá đen như bóng đêm.
Selaginella nhặt nó lên. Cảm giác lạnh buốt từ chiếc vòng lan qua lòng bàn tay, nhưng cô không buông ra. “Chiếc vòng này... không phải thứ bình thường.”
Félix, đứng gần cô, cau mày. “Tôi từng đọc trong một cuốn sách cổ rằng những vật phẩm như thế này có thể mang theo lời nhắn từ quá khứ.”
Selaginella quan sát kỹ hơn. Viên đá đen phát sáng mờ mờ, và một giọng nói vang lên trong đầu cả hai:
“Hãy tìm kiếm trong Hầm Bí Mật. Câu trả lời các ngươi cần nằm sâu dưới lòng đất, nơi bí mật của Salazar Slytherin được cất giấu. Nhưng hãy cẩn thận—bóng tối không phải luôn là đồng minh.”
“Salazar Slytherin…” Félix lặp lại. “Ngài ấy là người sáng lập nhà của chúng ta. Nếu có ai nắm giữ bí mật về thời gian, đó chắc chắn là ông ấy.”
Selaginella gật đầu, quyết tâm hiện rõ trong đôi mắt đỏ thẫm. “Chúng ta phải đi. Không còn lựa chọn nào khác.”
---
Chuyến Đi Xuống Lòng Đất
Vào đêm khuya, Selaginella và Félix lẻn khỏi Phòng Sinh Hoạt Chung, mang theo chiếc vòng cổ và một vài dụng cụ phòng thân.
“Cửa vào Hầm Bí Mật ở đâu?” Félix hỏi khi họ tiến đến hành lang tầng hai, nơi có tượng con rắn đá khổng lồ—cổng vào Hầm Bí Mật từng được mở bởi Tom Riddle.
“Tôi đã đọc qua một số ghi chép” Selaginella đáp, rút đũa phép ra. “Người ta nói cánh cửa chỉ mở với một Parseltongue.”
“Vậy thì làm sao chúng ta—” Félix chưa kịp dứt lời thì Selaginella cúi xuống, nhìn chằm chằm vào tượng rắn, nói bằng giọng lạnh lùng, nhưng khác thường:
“Mở ra.”
Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống lòng đất.
Félix nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. “Cô… biết nói tiếng rắn?”
Selaginella nhún vai, đôi mắt lạnh như băng. “Có vẻ như tôi được thừa hưởng từ dòng máu tổ tiên. Chúng ta đi thôi.”
---
Bí Ẩn Trong Hầm Bí Mật
Hầm Bí Mật là một nơi tối tăm và âm u. Những bức tường đá cổ kính được khắc những hoa văn rắn cuộn tròn, và không khí nặng mùi ẩm mốc.
Cả hai đi sâu hơn vào trong, ánh sáng từ đũa phép của Félix chiếu sáng con đường phía trước.
“Cô có cảm thấy điều gì đó… sai sai không?” Félix lên tiếng sau một lúc.
“Cảm thấy gì?” Selaginella hỏi, nhưng trước khi cô kịp nhận ra, một tiếng gầm vang dội từ phía trước.
Một con rắn khổng lồ xuất hiện từ bóng tối, đôi mắt đỏ rực như máu. Nó không phải là Tử Xà huyền thoại, nhưng rõ ràng là một sinh vật nguy hiểm được tạo ra để bảo vệ Hầm Bí Mật.
“Lùi lại!” Félix hét lên, vung đũa phép. “Impedimenta!”
Làn ánh sáng từ câu thần chú đánh trúng con rắn, nhưng chỉ làm nó khựng lại trong giây lát. Selaginella, không do dự, giơ đũa phép lên.
“Sectumsempra!”
Lưỡi phép thuật sắc bén cắt qua thân con rắn, khiến nó rít lên đau đớn trước khi đổ gục xuống đất.
Félix thở hổn hển. “Cô luôn lạnh lùng như vậy à?”
Selaginella nhún vai, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước. “Không có thời gian để do dự. Đi tiếp thôi.”
---
Di Sản Của Salazar Slytherin
Cuối cùng, họ đến một căn phòng lớn, nơi đặt một bức tượng khổng lồ của Salazar Slytherin. Dưới chân tượng là một bàn đá, trên đó có một cuộn giấy da cũ kỹ được bảo vệ bởi một lớp ánh sáng mờ.
Chiếc vòng cổ bạc trong tay Selaginella bắt đầu phát sáng mạnh mẽ.
“Đây chính là thứ chúng ta cần” Félix nói, tiến lại gần. Nhưng ngay khi anh chạm tay vào lớp bảo vệ, một tiếng nói vang lên trong không gian:
“Chỉ kẻ xứng đáng với di sản của Slytherin mới có thể tiếp cận bí mật này.”
Selaginella bước lên, không chần chừ. “Di sản không chỉ nằm ở dòng máu. Nó còn là lòng trung thành và sự quyết tâm.”
Cô giơ chiếc vòng cổ lên. Lớp bảo vệ tan biến, để lộ cuộn giấy da.
Félix cẩn thận mở nó ra, và cả hai chăm chú đọc. Nội dung của cuộn giấy khiến họ rùng mình:
“Dòng chảy thời gian chỉ là một lớp màn mỏng. Có những thế lực muốn thao túng nó, không vì cứu thế giới, mà để thống trị nó. Nếu các ngươi đã đến đây, thì lời tiên tri đã bắt đầu: Bóng tối sẽ trở lại, và cuộc chiến lần này không chỉ còn là của dòng máu, mà là của toàn bộ sự tồn tại.”
“Bóng tối nào?” Félix hỏi, giọng anh căng thẳng.
Selaginella cau mày, ánh mắt sắc lạnh. “Lời tiên tri không nói rõ, nhưng nếu đúng như vậy, thì đây mới chỉ là khởi đầu.”
---
Sự Trỗi Dậy Của Kẻ Thù
Khi họ chuẩn bị rời khỏi Hầm Bí Mật, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ phía sau.
“Thật thú vị khi thấy hai kẻ trẻ tuổi liều lĩnh như vậy” một giọng nói trầm đục vang lên.
Selaginella và Félix quay lại, thấy một bóng người trong chiếc áo choàng đen đang đứng đó. Gương mặt hắn bị che khuất bởi bóng tối, nhưng đôi mắt màu vàng rực sáng như của loài thú săn mồi.
“Các ngươi nghĩ mình đã thắng? Đây chỉ là bước đầu. Bóng tối sẽ luôn nuốt chửng ánh sáng, và dòng thời gian không bao giờ thuộc về các ngươi.”
Selaginella siết chặt đũa phép. “Ngươi là ai?”
“Kẻ đưa thế giới trở về đúng trật tự của nó” hắn đáp, trước khi biến mất, để lại một bầu không khí chết chóc.
Félix nhìn Selaginella. “Cô có cảm thấy… mọi thứ vừa trở nên phức tạp hơn không?”
Selaginella gật đầu, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên sự quyết tâm. “Phức tạp hay không, chúng ta phải đối mặt. Và lần này, tôi sẽ không để bất kỳ ai kiểm soát số phận của mình.”
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip