Chương 2: Những Nhà Sáng Lập
Selaginella và Félix bước qua cánh rừng âm u, không ngừng cảnh giác trước những âm thanh lạ lùng vọng lên từ sâu trong tán lá. Tiếng hót líu lo của những loài chim kỳ lạ xen lẫn tiếng bước chân lạo xạo của họ, phá tan sự yên tĩnh.
"Chúng ta đã đi được hơn một giờ mà vẫn chưa tìm được đường vào lâu đài" Selaginella nói, giọng lạnh lùng nhưng pha chút thiếu kiên nhẫn.
Félix không trả lời ngay. Anh dừng lại, nghiêng đầu lắng nghe một âm thanh xa lạ, sau đó quay lại nhìn cô. "Cô có nghe thấy không? Tiếng nước chảy."
Selaginella gật đầu, đôi mắt đỏ ánh lên sự chú ý. "Có thể đó là một con sông gần đây. Nếu lâu đài đang được xây dựng, họ sẽ cần nguồn nước."
Cả hai tiếp tục tiến về phía tiếng nước, và chỉ vài phút sau, họ nhìn thấy dòng sông nhỏ uốn lượn qua khu rừng. Nước trong vắt, phản chiếu ánh mặt trời. Gần đó, một nhóm phù thủy mặc áo chùng dài đang trò chuyện.
Selaginella và Félix nhanh chóng ẩn mình sau một bụi cây.
“Đừng làm gì dại dột” Félix thì thầm, nhưng Selaginella đã không để ý. Cô quan sát nhóm phù thủy, ánh mắt lướt qua từng người. Một trong số họ trông khá quen thuộc – một người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ rực và ánh mắt kiên định.
“Godric Gryffindor ” cô nói khẽ.
Félix nhìn theo hướng ánh mắt của cô và nhận ra điều tương tự. “Chúng ta đang ở đúng thời điểm rồi.”
Cuộc chạm trán đầu tiên
Selaginella và Félix quyết định tiếp cận nhóm phù thủy. Họ nhanh chóng giấu đi đồng phục Hogwarts hiện đại của mình bằng cách sử dụng một bùa cải trang đơn giản. Khi bước ra khỏi bụi cây, họ ngay lập tức bị chú ý.
“Các người là ai?” một giọng nói vang lên.
Godric Gryffindor đứng trước họ, tay nắm chắc chuôi kiếm. Đôi mắt ông ánh lên sự nghi ngờ. Bên cạnh ông, một người phụ nữ với mái tóc nâu mềm mại và nụ cười ấm áp bước tới – Helga Hufflepuff.
“Chúng tôi không có ý xâm phạm” Félix lên tiếng, giữ giọng bình tĩnh. “Chúng tôi bị lạc trong khu rừng và tìm thấy nơi này.”
Godric nheo mắt, nhưng trước khi ông kịp nói gì, Helga đã nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay ông. “Không cần căng thẳng thế, Godric. Có lẽ họ chỉ là những phù thủy lữ hành.”
Selaginella im lặng, ánh mắt quan sát kỹ từng người. Cô nhận thấy rằng mặc dù Helga có vẻ thân thiện, nhưng bà không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
“Các người đến từ đâu?” một giọng nói khác vang lên, trầm hơn, sắc sảo hơn.
Từ phía sau, Rowena Ravenclaw bước ra, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào Selaginella và Félix.
“Chúng tôi… đến từ một ngôi làng nhỏ phía đông nam” Félix đáp, cố gắng giữ giọng tự nhiên.
Selaginella nhíu mày nhưng không nói gì. Félix rõ ràng đang bịa ra câu chuyện, nhưng đó là lựa chọn duy nhất lúc này.
“Làng nào?” Rowena hỏi, giọng bà không chút dao động.
Selaginella bước lên trước, cố gắng giành quyền kiểm soát cuộc đối thoại. “Chúng tôi không nghĩ là các ngài sẽ biết. Đó là một nơi hẻo lánh và ít người ghé qua.”
Godric vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng ông cũng không muốn tỏ ra quá khắt khe. “Nếu các người thực sự không có ý xấu, thì hãy chứng minh. Các người có thể làm phép gì?”
Thử thách đầu tiên...
Selaginella nhấc đũa phép của mình lên, ánh mắt thách thức. Cô không quen bị nghi ngờ, nhưng giờ không phải lúc để tranh cãi.
“Tôi sẽ chứng minh” cô nói, và bắt đầu thực hiện một phép thuật phức tạp.
Luồng ánh sáng bạc lóe lên từ đầu đũa của cô, hình thành một loạt ký tự cổ xưa giữa không trung. Đây là bùa bảo vệ mà cô đã học từ năm thứ ba – một phép thuật mà chỉ những phù thủy giỏi nhất mới có thể thực hiện.
Helga khẽ nhướng mày, rõ ràng ấn tượng. Rowena, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt bà hiện lên sự tò mò.
Félix cũng giơ đũa phép lên. Anh không muốn bị Selaginella làm lu mờ. Với một động tác nhanh gọn, anh biến một hòn đá gần đó thành một bông hoa vàng rực.
“Đủ rồi” Rowena lên tiếng, ngăn không cho cả hai tiếp tục. “Họ thực sự là phù thủy.”
Godric hạ kiếm, nhưng ánh mắt ông vẫn không buông lỏng sự cảnh giác. “Được rồi. Nhưng nếu các người thực sự không có ý đồ gì, thì hãy theo chúng tôi về lâu đài.”
Hogwarts sơ khai
Selaginella và Félix được đưa vào bên trong tòa lâu đài. Họ không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Hogwarts ở giai đoạn đầu này – những bức tường đá chưa hoàn thiện, các hành lang chưa được kết nối, và những chiếc đèn lồng treo lơ lửng dọc theo trần nhà.
Salazar Slytherin đang chờ họ trong sảnh lớn. Ông đứng đó, cao lớn và đầy uy quyền, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao.
“Đây là ai?” ông hỏi, giọng lạnh lùng.
“Những phù thủy lữ hành” Rowena đáp, nhưng không giấu được sự nghi ngờ.
Salazar bước tới, nhìn chằm chằm vào Selaginella và Félix. “Họ không giống như những kẻ lữ hành bình thường. Các người giấu điều gì?”
Selaginella cảm thấy lòng bàn tay mình siết chặt, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. “Chúng tôi không giấu gì cả. Chúng tôi chỉ muốn tìm nơi trú ẩn và một chút thông tin.”
Salazar không đáp, nhưng ánh mắt ông dừng lại trên đôi mắt đỏ thẫm của Selaginella. “Cô có vẻ quen thuộc” ông nói, giọng khẽ hạ xuống.
Câu chuyện tiếp tục với những bí ẩn dần được hé lộ khi Selaginella và Félix phải tìm cách giấu đi sự thật về nguồn gốc của họ, trong khi vẫn cố gắng tìm hiểu bí mật của thời đại này. Họ sẽ đối mặt với nhiều thử thách, từ việc giành được lòng tin của các nhà sáng lập cho đến việc phát hiện ra những mâu thuẫn nội bộ và âm mưu đang hình thành trong bóng tối.
Ngày viết : 10h17-Thứ3 ngày3 tháng12 năm 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip