Ngoại truyện: Dạ Hội Khiêu Vũ ( năm 4 )
Chương 1: Thư Mời Bí Ẩn
Căn phòng của Selaginella Cassandra Gomez-Laur tại dinh thự của gia tộc Gomez-Laur toát lên vẻ sang trọng lạnh lẽo, phản ánh rõ nét đặc trưng của dòng họ thuần chủng lâu đời. Ánh sáng từ những ngọn đèn pha lê mờ ảo phản chiếu lên mái tóc bạch kim dài óng ánh của cô, khiến nó tựa như ánh trăng bạc. Selaginella ngồi trên chiếc ghế bọc nhung gần cửa sổ, tay lật giở một cuốn sách dày cộp với vẻ điềm tĩnh. Trước mặt cô, khung cảnh mùa đông lạnh giá trải dài bên ngoài cửa sổ lớn, tuyết rơi lặng lẽ phủ kín khu vườn.
Bỗng nhiên, tiếng cánh vỗ khẽ vang lên từ phía ban công. Selaginella ngẩng đầu, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên sự cảnh giác. Một con cú sừng châu Âu to lớn đang đậu ngay lan can, miệng ngậm một phong thư được niêm phong cẩn thận bằng sáp đỏ có dấu triện của gia tộc Christophe. Cô khẽ nhíu mày, đặt cuốn sách xuống bàn rồi đứng dậy, bước đến mở cửa. Con cú nghiêng đầu, đưa chiếc chân có gắn thư về phía cô.
Selaginella nhận lấy phong thư, nhẹ nhàng vuốt ve đầu con cú như một dấu hiệu cám ơn. Nó kêu khẽ rồi tung cánh bay đi, để lại cô gái một mình với bức thư bí ẩn. Selaginella đóng cửa, quay trở lại chỗ ngồi, cẩn thận tách con dấu triện, để lộ những dòng chữ viết tay tinh xảo:
Kính gửi tiểu thư Selaginella Cassandra Gomez-Laur,
Gia tộc Christophe trân trọng mời tiểu thư đến dự buổi tiệc mùa đông thường niên, được tổ chức tại dinh thự Christophe vào ngày 20 tháng này. Sự hiện diện của tiểu thư sẽ là niềm vinh hạnh lớn lao cho chúng tôi.
Trân trọng,
Gia chủ Christophe
Selaginella đặt thư xuống bàn, ánh mắt trầm ngâm. Cô không bất ngờ trước thư mời này, nhưng vẫn cảm thấy có chút khác thường. Việc một gia tộc thuần chủng như Christophe mời cô tham dự tiệc không phải điều lạ, nhưng việc gửi thư trực tiếp thay vì thông qua người hầu thì lại khá hiếm. Điều này khiến cô băn khoăn về ý đồ thực sự của họ.
Cô ngồi yên một lúc, đôi mắt đỏ thẫm như đang cân nhắc giữa hàng trăm khả năng. Sau cùng, Selaginella với tay lấy bút lông và một tờ giấy da, viết dòng chữ đơn giản:
Thư trả lời
Gia tộc Gomez-Laur xin nhận lời mời.
Selaginella Cassandra Gomez-Laur
Cô gọi một con cú từ chuồng gần đó, cột bức thư vào chân nó và ra hiệu. Con cú nhanh chóng bay đi, mang theo câu trả lời của cô.
Ba ngày sau, vào buổi tối của buổi tiệc mùa đông, dinh thự Christophe sáng rực ánh đèn lộng lẫy. Khách mời từ khắp nơi đang tụ hội, những bộ váy dạ hội lấp lánh và những bộ vest sang trọng di chuyển khắp đại sảnh rộng lớn. Âm nhạc du dương vang lên, hòa quyện với tiếng cười nói râm ran.
Félix Gautier Christophe đứng trên lan can tầng hai, đôi mắt xanh thẳm lặng lẽ quan sát khung cảnh bên dưới. Anh mặc một bộ vest đen được may đo hoàn hảo, mái tóc vàng óng hơi rối vì anh thường không quan tâm đến vẻ ngoài của mình nhiều. Tuy nhiên, dáng vẻ ung dung và đôi mắt sắc bén của Félix vẫn thu hút không ít ánh nhìn.
Anh thở dài, cảm thấy chán ngán với những buổi tiệc kiểu này. Félix không hứng thú với việc phải chào hỏi những gương mặt xa lạ chỉ để duy trì các mối quan hệ gia tộc. Đang định quay lưng rời đi, anh bỗng dừng bước khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc bước vào sảnh.
Selaginella Cassandra Gomez-Laur xuất hiện trong bộ váy dạ hội màu bạc, thiết kế tinh tế tôn lên dáng người mảnh mai và quý phái của cô. Mái tóc bạch kim được búi gọn, để lộ chiếc cổ cao kiêu hãnh. Đôi mắt đỏ thẫm sắc sảo của cô quét qua đám đông với vẻ lạnh lùng thường trực, khiến không ít người phải ngoái nhìn.
Félix khẽ mỉm cười, trái tim như dịu lại. Anh rời khỏi lan can, bước xuống cầu thang với dáng vẻ tự tin. Khi Félix đến gần, Selaginella nhận ra sự hiện diện của anh và quay sang. Hai ánh mắt giao nhau, một đôi mắt xanh trầm ổn đối diện đôi mắt đỏ sâu thẳm.
“Tiểu thư Gomez-Laur” Félix khẽ cúi đầu chào, giọng nói trầm ấm của anh khiến không khí xung quanh như dịu đi. “Cảm ơn vì đã nhận lời mời.”
Selaginella hơi nghiêng đầu đáp lễ, giọng cô lạnh nhạt nhưng không kém phần lịch sự: “Tôi không có lý do gì để từ chối.”
Félix mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà chỉ những người thân cận với anh mới có thể thấy. Anh nhẹ nhàng ngỏ lời: “Nếu tiểu thư không phiền, tôi muốn đưa cô đi tham quan khu vườn phía sau.”
Selaginella im lặng một lúc, đôi mắt nhìn thẳng vào anh như để đánh giá. Cuối cùng, cô gật đầu đồng ý. Félix lịch thiệp đưa tay ra, và Selaginella khẽ đặt tay mình lên tay anh. Họ cùng nhau bước qua đám đông, tiến về phía khu vườn được chiếu sáng bởi hàng trăm chiếc đèn pha lê nhỏ lấp lánh giữa đêm đông.
Buổi tối hôm đó, dưới ánh sáng dịu dàng của khu vườn, Félix đã ngỏ ý mời Selaginella làm bạn nhảy tại Dạ Hội Khiêu Vũ ở Hogwarts. Selaginella, dù có vẻ chần chừ, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu, khiến Félix không giấu được niềm vui hiện rõ trong ánh mắt.
Và đó chỉ là khởi đầu của một câu chuyện đầy phức tạp giữa hai con người thuộc hai gia tộc đầy tham vọng…
Họ bước qua cánh cửa lớn dẫn ra khu vườn phía sau dinh thự Christophe. Khu vườn được thiết kế tỉ mỉ với những lối đi trải sỏi uốn lượn, các bụi hoa mùa đông nở rộ dù tuyết phủ khắp nơi. Những chiếc đèn pha lê nhỏ xíu được treo trên cành cây, phát ra ánh sáng mềm mại như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Tiếng nhạc và tiếng cười nói ồn ào từ đại sảnh dường như bị chặn lại bởi những hàng cây cao vút, để lại một không gian yên tĩnh hơn hẳn.
Félix và Selaginella bước đi bên nhau trong im lặng. Cả hai đều không cảm thấy cần phải lấp đầy sự tĩnh lặng này bằng những lời nói vô nghĩa. Félix len lén nhìn Selaginella, ánh sáng mờ ảo làm nổi bật đường nét khuôn mặt sắc sảo của cô.
“Tiểu thư đã bao giờ tham dự một buổi dạ hội như thế này chưa?” Félix đột ngột hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.
Selaginella quay sang nhìn anh, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ trầm tư. “Tôi đã tham dự không ít những buổi tiệc kiểu này trong suốt cuộc đời mình. Chúng thường diễn ra như một màn trình diễn. Không mấy thú vị.”
Félix mỉm cười nhạt. “Vậy thì cô không khác tôi là bao. Những buổi tiệc này thực sự chỉ để gia tộc khoe mẽ và duy trì mối quan hệ. Nhưng đôi khi…” Anh dừng lại, như để cân nhắc lời nói của mình. “... đôi khi chúng ta vẫn có thể tìm được những điều khác biệt.”
Selaginella không trả lời ngay. Cô quay ánh mắt về phía một hồ nước nhỏ trong vườn, nơi mặt hồ yên ả phản chiếu ánh sáng từ đèn pha lê và bầu trời đầy sao.
“Khác biệt” cô nhắc lại, giọng điệu lạnh nhạt nhưng có chút suy tư. “Tôi không tin vào những điều đó.”
Félix đứng im, ánh mắt của anh trở nên trầm lặng khi quan sát cô. “Có lẽ tôi sẽ chứng minh điều ngược lại” anh nói khẽ, giọng anh thấp nhưng đầy tự tin.
Selaginella quay lại nhìn anh, một thoáng nghi ngờ hiện lên trong ánh mắt. Tuy nhiên, cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu như để kết thúc câu chuyện.
Khi cả hai quay trở lại sảnh chính, bầu không khí ở đây càng trở nên náo nhiệt hơn. Những cặp đôi bắt đầu tràn ra sàn nhảy, tiếng nhạc valse vang lên du dương, các bước nhảy nhịp nhàng làm cho không gian tràn ngập sự sang trọng và mê hoặc.
Gia chủ Christophe - cha của Félix đang đứng gần cầu thang lớn, tiếp chuyện những vị khách quan trọng. Khi thấy Félix và Selaginella bước vào, ông liền hướng về phía họ với một nụ cười thoáng vẻ hài lòng.
“Félix” ông cất giọng trầm, rõ ràng, nhưng mang theo một chút uy quyền. “Ta thấy con đã đón tiếp tiểu thư Gomez-Laur rất chu đáo. Gia tộc Christophe rất vinh hạnh được chào đón sự hiện diện của cô.”
Selaginella lịch sự gật đầu. “Rất cảm ơn sự hiếu khách của gia tộc ngài, thưa ngài Christophe.”
Ông gật đầu, ánh mắt sắc bén của ông lướt qua cả hai. “Félix, con có thể mời tiểu thư Gomez-Laur một điệu nhảy được chứ? Ta nghĩ các khách mời sẽ rất ấn tượng với sự hợp tác giữa hai gia tộc.”
Félix thoáng nhíu mày, nhưng anh nhanh chóng che giấu sự khó chịu của mình. Dù không ưa những lời bóng gió mang tính chính trị từ cha mình, anh vẫn quay sang Selaginella với vẻ lịch thiệp.
“Thưa tiểu thư Gomez-Laur” anh nhẹ nhàng đưa tay ra, giọng anh mang chút hài hước nhẹ nhàng để xoa dịu tình huống. “Tôi không dám cưỡng ép, nhưng liệu cô có thể dành cho tôi một vinh dự này không?”
Selaginella nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, như đang cân nhắc. Sau cùng, cô đặt tay mình lên tay anh, động tác thanh thoát như một nàng công chúa. “Tôi sẽ không từ chối” cô trả lời, giọng vẫn mang sự lạnh nhạt thường trực nhưng ánh mắt dường như có chút mềm mại hơn.
Họ bước ra sàn nhảy, trở thành tâm điểm chú ý của không ít vị khách. Khi tiếng nhạc vang lên, Félix dẫn dắt Selaginella theo những bước nhảy valse đầy điêu luyện. Hai người họ, với vẻ ngoài và phong thái quý phái, như một cặp đôi bước ra từ bức tranh cổ điển.
“Cô nhảy rất giỏi” Félix nhận xét khi họ xoay vòng trên sàn.
“Cảm ơn” Selaginella đáp, ánh mắt giữ nguyên sự tập trung. “Đây là điều mà ai thuộc một gia tộc thuần chủng đều phải học từ nhỏ.”
“Vậy điều gì khiến cô thấy hứng thú?” Félix hỏi, ánh mắt anh chăm chú quan sát cô.
Selaginella hơi khựng lại một chút, nhưng bước nhảy của cô vẫn không hề sai nhịp. “Sách - Im lặng và Sự tự do.”
Félix bật cười khẽ. “Một câu trả lời thú vị. Có lẽ tôi sẽ phải tìm hiểu thêm.”
Selaginella không trả lời, nhưng khóe môi cô khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra.
Khi bài nhạc kết thúc, Félix và Selaginella cúi chào nhau trong sự tán thưởng của đám đông. Tuy nhiên, trong lòng cả hai, một cảm giác không thể gọi tên đã bắt đầu hình thành. Selaginella không thể phủ nhận rằng Félix khác biệt với những người cô từng gặp trước đây. Còn Félix, anh biết rằng cô gái này sẽ không dễ dàng để anh hiểu được, nhưng chính điều đó lại khiến anh càng thêm hứng thú.
Buổi tiệc mùa đông trôi qua, nhưng dư âm của nó còn đọng lại trong trái tim họ, hứa hẹn những biến cố mới ở Dạ Hội Khiêu Vũ tại Hogwarts sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip