Ngoại truyện: Tết

Lưu ý : trong cốt truyện " Tết " này , Félix và Selaginella đã là vợ chồng ♥️

---

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong buổi sáng se lạnh, phủ lên thị trấn nhỏ vẻ yên bình của một ngày đầu năm. Những bông tuyết cuối cùng rơi nhẹ từ bầu trời xám, đậu hờ trên mái ngói cổ kính. Trong căn biệt thự nhỏ, ánh sáng từ cửa sổ lớn hắt lên nền tuyết trắng, mang theo hơi ấm dịu dàng từ bếp lò bên trong.

Selaginella đứng lặng bên cửa sổ. Mái tóc bạch kim dài xoã nhẹ qua vai, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, như một bức tranh đẹp hoàn hảo được chạm khắc từ băng giá. Đôi mắt đỏ thẫm của cô dõi ra xa, nhìn những cành cây khẳng khiu trĩu tuyết. Trong chiếc áo len trắng tinh khôi, cô toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng lại mong manh đến nao lòng.

Tiếng bước chân vang nhẹ phía sau kéo cô trở lại thực tại.

“Selaginella ”

Giọng nói quen thuộc ấy khiến lòng cô chợt ấm lại, dù vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên. Cô quay lại, nhìn thấy Félix đứng đó, đôi mắt xanh biếc của anh dịu dàng hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Anh mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, tóc vàng hơi rối, như thể anh vừa bước ra khỏi giấc ngủ. Félix bước tới, đôi chân dài sải những bước nhẹ nhàng trên nền gỗ. Đặt tách cà phê nóng lên bàn, anh khẽ mỉm cười, ánh nhìn chỉ dành riêng cho cô.

“Em đã đứng đây lâu chưa?”

Selaginella khẽ lắc đầu, đôi môi cong lên thành nụ cười mờ nhạt nhưng ẩn chứa bao yêu thương.

“Không lâu đâu, chỉ là… em thích ngắm tuyết.”

Félix lặng người một lúc, ánh mắt anh dường như không hề rời khỏi cô. “Tuyết đẹp, nhưng không đẹp bằng em.”

Selaginella nhướng mày, nụ cười mỏng trên môi cô giãn ra một chút. Dù đã kết hôn gần hai năm, Félix vẫn luôn khiến cô cảm thấy như thể trái tim mình chỉ vừa mới biết yêu.

Anh bước đến gần, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. “Hôm nay là Tết. Chúng ta có nên làm gì đặc biệt không?”

Cô nghiêng đầu, đôi mắt nhìn anh như thể anh vừa nói điều gì ngốc nghếch. “Félix, anh biết là em không giỏi những thứ náo nhiệt mà.”

“Anh đâu nói phải náo nhiệt” anh trầm giọng, hơi thở ấm áp phả vào tai cô. “Chỉ cần em, chỉ cần chúng ta. Anh sẽ làm bánh, em pha trà. Rồi chúng ta cùng ngồi cạnh lò sưởi, đọc một cuốn sách yêu thích. Một ngày như vậy, chẳng phải là đặc biệt sao?”

Selaginella cảm thấy tim mình như mềm đi dưới ánh mắt chân thành ấy. Cô khẽ gật đầu.

“Được. Nhưng anh làm bánh thì phải để em chỉ đạo.”

Félix cười lớn, tiếng cười trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, một nụ hôn nhẹ nhưng đủ khiến cả người cô cảm nhận được hơi ấm từ anh.

Họ bắt đầu buổi sáng với căn bếp nhỏ, nơi Félix vụng về chuẩn bị nguyên liệu, còn Selaginella đứng bên chỉ huy với vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng trong mỗi cử chỉ của họ, trong những ánh nhìn hay tiếng cười khe khẽ, tình yêu hiện diện như một phần không thể thiếu.

Mùi bánh ngọt thơm lừng hòa quyện cùng hơi ấm của căn bếp. Khi Félix cuối cùng cũng hoàn thành chiếc bánh nhỏ – dù không hoàn hảo về mặt thẩm mỹ – Selaginella bật cười nhẹ, lần đầu để lộ nét dịu dàng mà cô chỉ dành cho anh.

Họ ngồi bên lò sưởi, chiếc bàn nhỏ được đặt thêm tách trà nóng và chiếc bánh còn hơi ấm. Félix tựa lưng vào ghế, tay choàng qua vai cô, kéo Selaginella sát vào lòng mình.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Nhưng bên trong, hơi ấm của tình yêu đã khiến mùa đông trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Selaginella” Félix khẽ gọi, ánh mắt anh lại rực sáng khi nhìn cô. “Tết năm nay, anh chỉ ước một điều.”

“Gì thế?”

“Ước rằng cả ngàn mùa tuyết sau này, anh vẫn luôn được ở bên em, như thế này.”

Selaginella nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt đỏ thẫm của cô ánh lên một nét dịu dàng hiếm thấy. Cô đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt Félix, từng đường nét quen thuộc mà cô đã khắc sâu trong tâm trí.

“Ngốc,” cô khẽ nói, giọng thấp nhưng đủ để anh nghe thấy. “Em đã là vợ anh. Chẳng phải điều đó đã chứng minh em luôn ở đây, bên cạnh anh sao?”

Félix mỉm cười, bàn tay to lớn của anh khẽ siết lấy tay cô. “Phải, nhưng đôi khi anh vẫn muốn nghe em nói điều đó. Có lẽ anh tham lam, nhưng chỉ cần em nhắc lại, anh sẽ cảm thấy như mình có cả thế giới.”

Selaginella im lặng trong vài giây, rồi cô thở dài, một nụ cười mờ nhạt hiện lên nơi khóe môi. “Félix, em yêu anh. Dù là hôm nay, ngày mai hay hàng ngàn năm sau, em vẫn sẽ luôn yêu anh.”

Những lời ấy, nhẹ nhàng như cơn gió đầu xuân, nhưng lại đủ sức khiến trái tim Félix rung lên mãnh liệt. Anh kéo cô sát lại, đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng nhưng tràn đầy tình cảm.

Thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Tiếng lửa tí tách từ lò sưởi, hương trà ấm áp thoảng qua, tất cả như tan vào không gian, chỉ còn lại hai con người đang đắm chìm trong tình yêu sâu sắc.

Sau nụ hôn, Félix tựa trán vào trán cô, giọng anh thấp và dịu dàng. “Em biết không, Selaginella, mỗi ngày anh đều cảm thấy mình may mắn khi có em trong cuộc đời. Anh không cần bất kỳ điều gì khác, chỉ cần em.”

Selaginella khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô đầy sự trầm tĩnh, nhưng sâu thẳm trong đó là một tình yêu không cần nói thành lời. “Félix, anh đã là điều đặc biệt nhất trong cuộc sống của em. Không cần thêm bất cứ điều gì khác.”

Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Nhưng đó không phải sự yên lặng trống rỗng, mà là yên lặng của sự đồng điệu, của hai trái tim hòa chung một nhịp.

Khi màn đêm buông xuống, hai người vẫn ngồi bên lò sưởi, kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ, từ lần đầu gặp gỡ cho đến những kỷ niệm nhỏ nhặt mà cả hai đều trân trọng. Félix thỉnh thoảng sẽ chạm tay vào mái tóc bạch kim của cô, ánh mắt anh sáng lên mỗi khi cô cười khẽ.

Selaginella, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng mỗi khi Félix đặt tay lên tay cô, cô đều siết nhẹ, như một cách ngầm thừa nhận rằng, anh chính là người duy nhất khiến cô từ bỏ sự lạnh lùng vốn có.

Năm mới bắt đầu trong một không gian đầy tình yêu, không cần pháo hoa, không cần náo nhiệt. Chỉ cần hai người, một ngôi nhà ấm cúng, và lời hứa thầm lặng rằng họ sẽ luôn ở bên nhau, mãi mãi.

Ánh trăng mờ nhạt len qua cửa sổ, phủ một lớp ánh sáng bạc lên mọi thứ trong căn phòng nhỏ. Ngọn lửa trong lò sưởi đã lụi dần, chỉ còn lại ánh sáng đỏ rực lập lòe, hắt lên hai bóng người đang ngồi cạnh nhau.

Selaginella tựa đầu lên vai Félix, lắng nghe tiếng tim anh đập đều. Cô đã quen thuộc với sự ấm áp này, nhưng mỗi lần đều cảm thấy như một phép màu. Với người khác, Félix là một người lạnh lùng, khó gần, nhưng với cô, anh luôn dịu dàng, luôn đặt cô ở vị trí quan trọng nhất.

“Em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?” Félix khẽ hỏi, giọng trầm thấp của anh như hòa vào không gian tĩnh lặng.

Selaginella nhắm mắt, gương mặt cô như thả lỏng, thả mình trôi về quá khứ. “Dĩ nhiên là nhớ. Là ở buổi tiệc của gia đình em, một bữa tiệc mà em hoàn toàn không muốn tham gia.”

Félix bật cười. “Anh cũng vậy. Nhưng nếu không có bữa tiệc đó, làm sao anh gặp được em?”

Hồi ức trôi về một ngày đông nhiều năm trước, khi gia tộc Gomez-Laur tổ chức bữa tiệc lớn tại biệt thự ven hồ của họ. Selaginella lúc ấy vẫn là một cô gái lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Cô ghét những buổi tiệc xa hoa, ghét việc phải giả vờ mỉm cười và giao tiếp với những người xa lạ.

Khi Félix bước vào, anh ngay lập tức thu hút sự chú ý với mái tóc vàng rực rỡ và phong thái điềm tĩnh nhưng kiêu ngạo. Anh không phải kiểu người ồn ào, cũng không mấy để tâm đến đám đông xung quanh. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến anh trở nên nổi bật, và đôi mắt xanh biếc của anh, khi chạm vào đôi mắt đỏ thẫm của cô, đã khiến không gian dường như ngừng lại.

“Lúc đó em nhìn anh như muốn xua đuổi” Félix nói, kéo cô về thực tại với một nụ cười tinh nghịch.

Selaginella mở mắt, khẽ cười. “Không phải như thế. Chỉ là em không thích người lạ.”

“Nhưng anh đâu phải người lạ mãi, đúng không?” Félix nghiêng người, nhìn sâu vào mắt cô.

“Đúng vậy” cô thừa nhận, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc. “Anh là người duy nhất phá vỡ được bức tường em xây dựng bao lâu nay. Anh làm điều đó quá dễ dàng, như thể… nó chưa từng tồn tại.”

Félix khẽ vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt anh ánh lên một niềm tự hào. “Vì anh đã tìm thấy em, Selaginella. Anh luôn tin rằng, dù có ở đâu, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau.”

Selaginella không đáp, nhưng đôi môi cô cong lên một nụ cười nhẹ.

“Anh nhớ lần đầu anh ngỏ lời với em không?” Félix tiếp tục, như đang cố kéo dài khoảnh khắc này.

“Dĩ nhiên” Selaginella trả lời. “Là dưới tán cây anh đào. Trời khi ấy còn mưa, và anh đã đứng đó, ướt sũng, chỉ để chờ câu trả lời của em.”

Félix cười lớn, bàn tay siết nhẹ lấy tay cô. “Anh thậm chí còn không cảm nhận được cơn mưa, chỉ biết rằng, nếu em nói không, chắc cả đời anh sẽ không thể yêu thêm một ai khác.”

“Anh thật ngốc” Selaginella khẽ nói, nhưng trong giọng nói ấy không có sự trách móc, chỉ là một sự dịu dàng vô hạn.

“Ngốc vì em” Félix đáp, đôi mắt anh sáng lên như ánh trăng ngoài kia.

Họ cứ thế ngồi bên nhau, nhắc lại những kỷ niệm cũ. Từ những buổi dạo chơi trong rừng, những ngày ngắm hoàng hôn bên bờ sông, cho đến những lần cãi vã nhỏ nhặt rồi làm hòa bằng những cái ôm thật chặt. Mỗi câu chuyện như một mảnh ghép của bức tranh tình yêu hoàn hảo, mỗi mảnh ghép đều có bóng dáng của người kia.

Đêm càng sâu, Selaginella khẽ ngáp, đôi mắt đỏ thẫm trở nên mơ màng. Félix nhận ra điều đó, anh đứng dậy, nhẹ nhàng bế cô lên như bế một nàng công chúa.

“Félix, em tự đi được mà” cô phản đối yếu ớt, nhưng không hề vùng vẫy.

“Suỵt, để anh chăm sóc em” anh đáp, giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyết đoán.

Anh đưa cô lên phòng ngủ, đặt cô xuống chiếc giường lớn phủ chăn ấm. Ngồi xuống bên mép giường, anh vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

“Chúc em ngủ ngon, Selaginella của anh” Félix khẽ thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

Cô nhìn anh, đôi mắt đỏ ánh lên một sự bình yên hiếm thấy. “Chúc ngủ ngon, Félix.”

Félix tắt đèn, nhưng ánh sáng từ mặt trăng vẫn chiếu qua cửa sổ, soi rõ hình dáng anh khi anh nằm xuống bên cạnh cô. Selaginella nhích lại gần, tựa đầu lên ngực anh, cảm nhận hơi thở đều đều của người cô yêu.

Căn phòng nhỏ chìm vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng gió bên ngoài và nhịp tim hoà chung một nhịp của hai con người. Đêm đó, họ không cần nói thêm lời nào, bởi mọi cảm xúc, mọi lời hứa đều đã được viết sẵn trong ánh nhìn và từng cái chạm tay.

Mùa đông có lạnh đến đâu, tình yêu của họ vẫn là ngọn lửa không bao giờ tắt. Mỗi khoảnh khắc bên nhau, họ đều biết rằng, dù cho bao nhiêu năm tháng trôi qua, họ sẽ luôn là chốn bình yên của nhau.

---

Sáng hôm sau, Selaginella tỉnh dậy khi ánh mặt trời len qua rèm cửa, chiếu những vệt sáng mờ ảo lên nền gỗ. Hơi ấm quen thuộc vẫn bao bọc lấy cô, bởi Félix vẫn đang nằm cạnh, một tay đặt nhẹ lên eo cô như sợ cô biến mất.

Cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh khi ngủ. Hàng mi dài khẽ động đậy, mái tóc vàng rơi lòa xòa trên trán, làn da anh phản chiếu ánh nắng mềm mại. Bình thường, Félix luôn có vẻ ngoài trầm tĩnh và kiên định, nhưng lúc ngủ, anh trông bình yên đến lạ.

Cô chạm nhẹ vào má anh. Félix khẽ cử động, đôi mắt xanh biếc mở ra, còn vương chút ngái ngủ. Anh nhìn cô một lúc, rồi khẽ mỉm cười.

"Chào buổi sáng, vợ yêu" giọng anh trầm thấp và đầy dịu dàng.

Selaginella khẽ nhếch môi. "Chào buổi sáng, chồng ngốc."

Félix bật cười, kéo cô sát lại hơn. "Anh thích khi em gọi anh như thế."

Cô không đáp, chỉ dụi đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim ổn định. Một lúc sau, cô mới hỏi:

"Anh có kế hoạch gì cho hôm nay không?"

Félix chống tay nhìn cô, ánh mắt anh sáng lên đầy tinh nghịch. "Chúng ta sẽ ra ngoài. Em đã ở trong nhà cả ngày hôm qua rồi, hôm nay anh muốn đưa em đi chơi."

Selaginella hơi nhíu mày. Cô không thích nơi đông người, đặc biệt là vào dịp lễ Tết. Nhưng khi thấy ánh mắt háo hức của Félix, cô không thể từ chối.

"...Được thôi" cô khẽ nói. "Nhưng anh phải đảm bảo không có quá nhiều người."

Félix mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô. "Anh đã có nơi hoàn hảo dành cho chúng ta."

---

Sau bữa sáng đơn giản, Félix nắm tay Selaginella dẫn ra xe. Bên ngoài trời vẫn còn tuyết, nhưng không quá lạnh. Họ lái xe ra khỏi thị trấn, băng qua những con đường phủ đầy cây trơ trụi.

Khoảng một giờ sau, xe dừng lại trước một cánh rừng nhỏ. Félix bước xuống trước, vòng qua mở cửa cho Selaginella.

Cô bước ra, đôi mắt đỏ thẫm lướt qua khung cảnh trước mặt. Một con đường mòn nhỏ dẫn vào khu rừng phủ đầy tuyết trắng. Nhưng điều đặc biệt nhất là những cây hoa mai vàng đang nở rộ giữa tuyết, những cánh hoa mỏng manh vươn lên trong giá lạnh, như một phép màu giữa mùa đông.

Selaginella tròn mắt, sự ngạc nhiên hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của cô. "Hoa mai?"

Félix đứng bên cạnh, nắm lấy tay cô. "Anh đã tìm ra nơi này từ lâu, nhưng muốn chờ đến dịp đặc biệt mới đưa em đến."

Cô chạm nhẹ vào một nhánh mai, những bông hoa khẽ rung lên dưới ngón tay cô. "Thật không ngờ... giữa mùa đông mà hoa mai vẫn có thể nở đẹp như vậy."

Félix khẽ cười. "Giống như em vậy, Selaginella. Dù có lạnh lùng, em vẫn đẹp theo cách của riêng mình."

Selaginella im lặng nhìn anh, đôi mắt cô phản chiếu sắc vàng của hoa mai. Rồi cô khẽ thì thầm:

"Cảm ơn anh, Félix."

Félix xiết nhẹ tay cô, kéo cô đi dạo quanh khu rừng nhỏ. Mọi thứ thật yên bình—chỉ có tiếng bước chân trên tuyết, tiếng gió khẽ lùa qua những cành cây, và hơi thở của họ hòa vào nhau trong không khí lạnh.

Họ dừng lại bên một gốc cây lớn, nơi Félix đã chuẩn bị sẵn một chiếc chăn len dày và một bình trà nóng. Họ ngồi xuống, cùng thưởng thức trà giữa khung cảnh thanh bình này.

Selaginella dựa vào Félix, cảm nhận hơi ấm của anh. "Em nghĩ... em có thể quen với việc đón Tết như thế này."

Félix vòng tay qua eo cô, thì thầm bên tai cô: "Vậy thì mỗi năm chúng ta sẽ đến đây. Một nơi chỉ thuộc về hai ta."

Selaginella không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Họ ngồi bên nhau rất lâu, không cần nói quá nhiều, bởi từng cái chạm tay, từng ánh mắt đều đã chứa đựng tất cả những gì họ muốn nói.

Mùa đông vẫn tiếp tục, nhưng trái tim họ luôn ấm áp, bởi họ đã tìm thấy nhau—một tình yêu không cần ồn ào, không cần phô trương, chỉ cần có nhau là đủ.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic