Chương 5: Bước Đầu Luyện Hóa và Những Cảnh Giới Dị Năng
Sau buổi học đầu tiên đầy bất ổn, Anh Khoa và Bảo Duy nhanh chóng trở thành bạn. Bảo Duy, với dáng vẻ nhỏ con nhưng kiến thức về dị năng lại không hề "nhỏ," đã dẫn Anh Khoa đến một nơi mà cậu gọi là "sân tập bí mật." Đó là một khoảng sân trống nằm phía sau trung tâm, khuất khỏi tầm mắt của giáo sư Quang và những học sinh khác, nơi có vẻ ít người lui tới.
"Đây là chỗ tôi hay đến để tập luyện," Bảo Duy vừa nói vừa ném viên sỏi xuống một vũng nước đọng. "Yên tĩnh và không sợ làm hỏng đồ đạc của ai."
Anh Khoa gật đầu, ánh mắt đầy tò mò. "Vậy, tôi phải bắt đầu từ đâu?"
Bảo Duy nghiêm túc hẳn. "Đầu tiên, bạn phải học cách điều tiết sức mạnh và cảm nhận dị năng của mình. Hãy nhớ, dị năng là chất xúc tác từ đan điền. Mọi thứ bắt nguồn từ đó."
Anh Khoa nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào vùng bụng dưới của mình, nơi Bảo Duy vừa chỉ. Cậu hít sâu, rồi thở ra từ từ. Một lúc sau, cậu cảm thấy một luồng khí ấm áp, như một dòng chảy nhỏ đang luân chuyển. Nó không mạnh mẽ, nhưng có sự hiện diện rõ ràng.
"Đúng rồi đấy! Bạn đang cảm nhận được linh năng của mình," Bảo Duy khuyến khích. "Linh năng càng lớn thì dị năng càng mạnh. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu."
Bảo Duy bắt đầu giảng giải về các cảnh giới dị năng. Anh Khoa chăm chú lắng nghe, nhận ra đây là những kiến thức nền tảng mà giáo sư Quang chưa kịp nói tới.
"Dị năng được chia thành mười cấp độ chính," Bảo Duy giải thích, vẽ nguệch ngoạc xuống đất bằng một cành cây.
* Nhập môn: Mới thức tỉnh dị năng, chưa kiểm soát được. (Đây là cấp độ hiện tại của Anh Khoa).
* Khai mở: Bắt đầu có thể chủ động kích hoạt dị năng, nhưng còn rất thô sơ.
* Tinh thông: Dị năng đã thuần thục hơn, có thể sử dụng linh hoạt trong nhiều tình huống.
* Kết ấn: Có khả năng tạo ra các hiệu ứng phức tạp hơn, đôi khi kèm theo các dấu ấn năng lượng.
* Dị năng hóa hình: Năng lực có thể biểu hiện thành một hình thái vật chất hoặc năng lượng cụ thể, hữu hình.
* Chân nguyên: Năng lực đạt đến một cấp độ cao hơn, gần với bản chất nguyên thủy của nó.
* Vũ nguyên: Năng lực có thể tương tác và ảnh hưởng đến môi trường ở phạm vi rộng lớn.
* Thần hóa: Năng lực gần như đạt đến mức độ phi phàm, vượt xa giới hạn thông thường.
* Ngưng đọng: Có khả năng định hình, cô đặc năng lượng, tạo ra những hiệu ứng mạnh mẽ.
* Tạo vật: Cấp độ cao nhất, có thể tạo ra vật chất hoặc sự sống từ dị năng thuần túy.
"Mỗi cảnh giới đột phá cần năm thành tích lũy linh năng và sự kiểm soát," Bảo Duy nói tiếp. "Nhưng sức mạnh chính là sự tích lũy. Dị năng cũng đồng thời tăng cấp, nhưng luyện hóa chỉ là một phần nhỏ. Cái quan trọng nhất là sự kiểm soát dị năng, bạn đang đoạt lấy nó hay chỉ đơn thuần khai mở nó một cách bị động."
Anh Khoa cảm thấy đầu óc mình như được khai sáng. Bấy lâu nay, cậu cứ nghĩ dị năng chỉ là một sự xui xẻo, một thứ gì đó bùng phát không kiểm soát. Giờ đây, cậu hiểu rằng đó là cả một hệ thống, một con đường cần được rèn luyện.
"Vậy, làm sao để tôi kiểm soát được cảm xúc của mình?" Anh Khoa hỏi, nhớ lại những lần dị năng của cậu bùng phát khi cậu giận dữ hay lo lắng. "Giáo sư Quang nói dị năng là chất xúc tác từ cảm xúc."
Bảo Duy gật đầu. "Đúng vậy. Cảm xúc chính là nhiên liệu cho dị năng. Nếu bạn giận dữ, năng lượng có thể bùng phát phá hủy. Nếu bạn sợ hãi, nó có thể tự vệ một cách thái quá. Để kiểm soát dị năng, bạn phải học cách kiểm soát bản thân mình trước."
Bảo Duy chỉ Anh Khoa ngồi xuống, khoanh chân. "Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập đơn giản nhất: thiền định để ổn định cảm xúc và cảm nhận luồng linh năng trong đan điền. Hãy hít thở sâu, tống hết mọi suy nghĩ lo lắng ra khỏi đầu. Tập trung vào cảm giác ấm áp đó."
Anh Khoa làm theo. Ban đầu, tâm trí cậu vẫn vẩn vơ những hình ảnh về con cá vàng, về ánh mắt lạ lùng của bố mẹ. Nhưng dần dần, dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của Bảo Duy, cậu bắt đầu cảm thấy bình yên hơn. Luồng linh năng trong đan điền cũng trở nên rõ ràng hơn một chút, không còn hỗn loạn như những lần trước.
Thời gian trôi qua, Anh Khoa không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Khi cậu mở mắt ra, trời đã ngả chiều. Cậu cảm thấy một sự thanh tịnh lạ thường trong tâm hồn, và quan trọng hơn, một tia hy vọng mới lóe lên về khả năng kiểm soát dị năng của mình.
"Thế nào?" Bảo Duy mỉm cười.
"Tôi... tôi cảm thấy tốt hơn nhiều," Anh Khoa nói, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. "Cảm ơn bạn, Bảo Duy. Thật sự."
Bảo Duy vỗ vai Anh Khoa. "Không có gì. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Con đường luyện hóa dị năng còn rất dài, nhưng có bạn đồng hành thì sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Anh Khoa gật đầu. Cuộc sống ở trung tâm dị năng có vẻ không quá tệ như cậu nghĩ. Ít nhất, cậu đã tìm thấy một người bạn thật sự, và một con đường để khám phá những bí ẩn trong chính mình. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, câu hỏi về bố mẹ cậu, về bí mật mà họ đang che giấu, vẫn còn nguyên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip