31. Nỗi Sợ Tột Cùng
Dạo này việc học có vẻ bận rộn, đến nổi nguyên ngày chả được mấy lần giao tiếp với nhau. Như vậy Diệp Anh càng phải trân trọng hơn, buổi sáng, buổi chiều cùng nàng đi học, đến tối mới có thời gian bên cạnh nàng, bởi vậy hôm nào chị cũng chuẩn bị bữa tối thật chu đáo, để có thể cùng nàng ăn uống trò chuyện.
Hôm nay Thùy Trang có buổi học đàn khá trễ cùng cô An, chị muốn đến đón nhưng nàng lại muốn tự về, nên giờ Diệp Anh phải ngồi trước bàn ăn trông ngóng sốt cả ruột.
Đồng hồ điểm đúng bảy giờ rưởi, chị nghe tiếng xe dừng lại liền lập tức hí hoái chạy ra đón người yêu, nhưng đôi chân dần chậm lại.
Nàng được một chàng trai đưa về tận nhà, anh ta còn ân cần tháo mủ bảo hiểm giúp nàng, gương mặt nàng lại ẩn hiện nét cười. Tim Diệp Anh thoáng nhói lên, nhưng lại cố chấn tỉnh bản thân mình.
"Aaa Cún, bé đói..."
Nàng thấy chị đứng bên hiên nhà ngóng ra, vẻ mặt cười đến híp mắt lon ta lon ton xà vào lòng Diệp Anh. Chị đón lấy nàng ôm vào lòng, nhìn nét mặt có chút sượng xạo.
"Em sao không để Cún đón?"
Nàng thừa biết con Cún kia nghĩ vớ vẫn gì rồi, vừa đi vừa nhón người hôn lên má chị ta mà cười khúc khích.
"Này nhé, bạn Cún đang bệnh đấy đón đưa cái gì. Người ta thuận đường nên sẵn cùng về thôi. Cún xấu tính, ghen vớ vẫn."
Diệp Anh bị người ta chọt trúng tim đen, hai má phồng lên phụng phịu phản đối.
"Mình không có ghen, bạn không được mắng mình."
Nàng nhìn thấy Cún nhà ta mếu máo nước mắt trực chờ rồi, bất lực không từ nào tả nổi. Bệnh vào liền từ Pitbull thành Bichon siêu nhõng nhẽo.
"Mình không mắng Cún mà, mình chỉ yêu Cún thôi. Nào bạn đỡ bệnh chưa? Uống thuốc có ngoan không?"
Thùy Trang ôm bạn người yêu ngồi xuống ghế nhỏ nhẹ vỗ về, người ta mấy khi mới nhõng nhẽo như thế, nàng thì rất thích bạn Cún như em bé thế này.
"Dạ đỡ bệnh rồi."
Nàng thấy chị dõng dạc nói, liền cảm thấy không đúng, đưa ánh mắt mấy phần không tin tưởng xoáy sâu vào đôi mắt Diệp Anh khiến chị chột dạ mà quay đi chỗ khác.
"Nói đỡ bệnh để không phải uống thuốc chớ gì, bạn hư lắm nhé. Vào ăn cùng Trang, xong Trang chăm bạn uống thuốc nè."
Diệp Anh kháng cự dính cứng trên ghế, người ta không muốn uống mấy viên thuốc đắng trời thần đất lỡ đó đâu.
"Bạn Cún hết bệnh rồi, bạn Trang đừng lo không cần uống thuốc đâu."
Diệp Anh ánh mắt ứa lệ nhìn nàng đang cầm tay lôi kéo mình, nhất quyết không rời ghế sofa.
"Bạn Cún có vẻ thích ghế sofa lắm, trùng hợp bạn khỏi bệnh rồi tối nay ngủ sofa nhé."
Nàng cười hòa nhã nhưng câu nói lại mang đậm tính răn đe, sắc mặt Diệp Anh hiện tại không ổn rồi xanh như tàu lá chuối, giờ mà không nghe lời tối nay nàng cho ngủ sofa thật chứ đùa.
"Aaa tự nhiên thấy mệt trong người quá, phải uống thuốc thôi. Bạn Trang ơi mình uống thuốc."
Chị cười giã lã níu tay Thùy Trang đi vào phòng bếp, nàng theo chị mà đi cũng chỉ có thể nở nụ cười trừ với tên Cún cà chớn này thôi.
Nàng tắm rửa ăn uống xong xui cũng là lúc bạn cún nhà ta lên đĩa, vừa bước vào phòng đã thấy chị người yêu từ bao giờ chui rút trong chăn rồi, toàn bộ cơ thể bao phủ bởi một lớp chăn bông mền mại co ro thành một cục tròn ủm. Đúng là lắm trò.
"A da bạn Cún trốn đâu mất rồi nhỉ? Chả thấy đâu cả."
Một tay cầm bụm thuốc, tay còn lại cầm ly nước vừa đi vừa vờ nhìn dáo dát tìm kiếm, đích thị là đối xử với bạn Diệp Anh như em bé rồi.
"Em tha cho mình đi mà."
Diệp Anh dùng ánh mắt khẩn khoản cần xin nàng, nhưng anh hùng thì làm sao qua được ải mỹ nhân.
"Em thương bạn, mà bạn hỏng thương em. Híc...em...em muốn chăm sóc bạn mà bạn hỏng chịu, bạn từ chối tình cảm của em."
Trời ơi, là nàng đươm đặt bất quá Diệp Anh chỉ từ chói mấy viên thuốc chứ có mở miệng từ chối tình cảm của nàng đâu, chị yêu nàng còn không hết cơ mà.
Diệp Anh nhìn gương mặt buồn hiu, lệ sắp tuôn rồi liền mạnh dạng đưa tay chụp lấy số thuốc mặt nhăn nhó một lượt uống hết.
"Aaa bạn Cún ngoan quá, Trang yêu bạn nhất."
Quằn cả buổi với số thuốc Thùy Trang mới yên ổn nằm bên cạnh chị, hôm nay đi cả ngày thật sự rất nhớ người yêu. Chui rút vào lòng chị, tham lam tận hưởng mùi hương hoa Phong Lữ dịu ngọt thoang thoảng. Yêu cái cảm giác này quá đi mất.
"Mưa lớn rồi, đây đắp chăn kĩ vào đừng để hở chân đấy."
Diệp Anh cẩn thận chỉnh sửa vị trí của hai người một chút, đến khi xác định chắc chắn nàng sẽ được ủ ấm một trăm phần trăm mới thôi. Diệp Anh mang cả cơ thể nàng vùi vào lòng mình, nâng niu đóa hoa xinh đẹp của đời chị từng chút một. Dịu dàng đặt lên má môi nàng mấy nụ hôn chút ngủ ngon.
"Mưa như vậy thật thích. Cảm nhận rõ rất sự ấm áp."
Nàng cười híp mắt, đáp lễ chị bằng những nụ hôn lên mắt môi. Nàng cực kì yêu thích những khoảng khắc nhỏ này, vừa ấm áp vừa hạnh phúc không thể tả được.
"Yêu em quá."
Chị vừa siết chặt nàng vừa cảm thán một câu ngọt ngào khiến Thùy Trang cười đến ngây ngốc.
"Mà nhanh thật, mới đó mình yêu nhau được một năm rưỡi rồi còn gì."
Nói đến đây khiến lòng chị thắt lại, tay nhẹ xoa đầu người yêu môi cố vẽ nụ cười tự nhiên mà nói.
"Nhanh thật, ước gì sẽ được yêu em mãi mãi."
Đó là nỗi lòng, khát khao của chị. Diệp Anh mỗi ngày đều yêu nàng thêm rất nhiều, mỗi ngày đều muốn ôm nàng lâu hơn, chiều chuộng yêu thương nàng. Nhưng dòng chảy thời gian thật trớ trêu, lao vun vút như thác đổ.
"Sau này nếu không còn chị, em phải sống thật tốt nhé. Dù thế nào đi chăng nữa em cũng phải mạnh mẽ bước tiếp."
Nước mắt Thùy Trang trực chờ rơi, nàng dụi mặt vào vai chị lau đi dòng lệ ấm nóng, nở một nụ cười giả lã.
"Chị tính bỏ em sao? Không có chuyện đó đâu."
Diệp Anh cười tươi vỗ về đứa trẻ nhỏ trong lòng mình, hôn lên làn môi đỏ mộng. Chị làm sao nở bỏ em, chị yêu em bằng cả tính mạng cơ mà.
"Ngủ thôi em yêu, hôm nay em đã mệt rồi."
Nàng ngoan ngoãn vâng lời, chui sâu vào trong lòng chị mà nhận lấy hơi ấm, nhưng lòng nàng hiện tại bị xáo trộn mấy phần, nhìn người trước mặt mình đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, có lẽ chị đã quá quen với cảm giác sắp bị chia lìa, nhưng nàng thì không.
Thùy Trang rón rén bước khỏi giường. Đây là nhà của Diệp Anh rất lâu trở về một lần, lần gần nhất về đây là chủ nhật tuần trước. Thường ngày họ sẽ ở cùng nhau bên nhà Thùy Trang vì nhà nàng gần trường thuận lợi hơn.
Thùy Trang nhẹ nhàng từng bước nhỏ bước đến phòng đọc sách của chị, ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước bàn lớn. Nàng chẳng mảy may đến căn phòng đang tối ôm, chỉ ngồi trầm ngâm ở đó bất động một lúc lâu.
Trong bóng tối lập lèo, có thể thấy được từng giọt lệ lấp lắng ẩn hiện trên đôi gò má đỏ hồng, tiếng mưa tiếng sét lớn ầm ầm vang vội, ánh sáng chớp nháy của sấm sét tiếp thêm phần ma mị bi sầu cho cả căn phòng.
Thùy Trang một lúc lâu mới động, nàng đưa tay thuần thuật mở ngăn kéo tủ, trong đó có rất nhiều đồ vật lưu niệm nhỏ, trong mỗi món đồ đều chứa đựng một phần kí ức của Diệp Anh. Nhưng nổi trội nhất vẫn là quyển sổ màu đen nằm gọn gàn trong góc tủ, bị che lắp bởi một số giấy tờ.
"Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2010.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thần linh lại tốt bụng đến mức ban cho mình cơ hội sống lại để yêu em ấy sao? Thật không thể ngờ, mình từ tương lai xuyên về quá khứ rồi. Cứ tưởng chỉ có trong truyện thôi chứ."
"Hà Nội ngày 3 tháng 12 năm 2010.
Em ấy thật xinh đẹp, đời trước Diệp Anh đã bỏ lỡ một cô gái yêu mình nhiều như thế sao? Đúng là đồ tệ bạc."
"Hà Nội ngày 30 tháng 12 năm 2010.
Sắp qua năm mới rồi, giao thừa năm 2010 thật đặc biệt. Dù bản thân vẫn chỉ có thể ngắm em từ xa nhưng chỉ vậy thôi đã hạnh phúc, đỡ hơn nhiều so với hồi trước. Em thương mình lắm, lo cho mình từ những đều nhỏ nhặt nhất, nhưng mình không dám bước vào cuộc đời em."
"Hà Nội ngày 9 tháng 1 năm 2011.
Đáng ghét, thần linh gì mà không rộng lượng tí nào. Đã cho người ta cơ hội thế mà chỉ cho vỏn vẹn 3 năm thôi, ba năm làm sao đủ để ở bên em."
"Hà Nội ngày 20 tháng 2 năm 2011.
Ôi trời, tôi đã phải uống cả một chai rượu mới có thể bày tỏ nỗi lòng với em ấy, thế nào mà ba mươi mấy tuổi yêu vào như tụi trẻ con thế nhở. Nhưng mà tui có được Trang rồi, tui sẽ yêu em ấy bằng tất cả những gì tui có. Đêm hôm nay chẳng còn phải hôn trộm nữa, thật hạnh phúc."
"Hà Nội ngày 3 tháng 4 năm 2011.
Yêu em nhiều hơn mỗi ngày, nhưng nghĩ đến cái thời hạn đó thật sự rất không nở xa em."
"Hà Nội ngày 6 tháng 5 năm 2011.
Mỗi ngày được nhìn thấy em là một niềm vui một ân huệ rất lớn rồi, nhưng thời gian sao cứ chạy nhanh đến thế."
"Hà Nội ngày 20 tháng 5 năm 2011.
Năm nay được đi tình nguyện cùng em, nhớ lại những việc mình đã làm với em trong quá khứ thật sự mình rất tồi. Phải bù đắp cho tình yêu bé nhỏ thôi."
"Hà Nội ngày 9 tháng 10 năm 2011.
Thai của cô Phương được 6 tháng rồi, hôm nay mình cùng em đi thăm cô, mình biết rõ tương lai sẽ sảy đến những thảm họa gì. Là Thu Phương sinh khó, chị ra đi khiến đứa trẻ vừa lọt lòng mồ côi, Uyên Linh sau đó đau buồn quá độ liền dẫn đứa nhỏ sang Pháp định cư. Mình làm sao để cảnh bi kịch đó sảy ra, thần Chronos cho mình lựa chọn. Mình chọn đổi lấy tính mạng của Thu Phương bằng 1 năm bên em, em ơi em đừng trách chị nhé."
....
Sau đó là những dòng trạng thái bọc lộ tình yêu của chị, đứt quãng không đều đặn từng ngày, nhưng qua đó Thùy Trang hiểu được tất cả về chị, về cái bí mật mà chị tự mình che dấu.
Nước mắt nàng rơi không kiểm soát, ướt đẫm một trang nhật kí khiến dòng chữ ngay ngắn đã nhè đi từ trước lại càng nhè thêm. Nàng tìm được quyển nhật kí này vào chủ nhật tuần trước, nàng dọn dẹp nhà thì vô tình thấy được nó. Lòng nàng rối bời như mớ bồng bông, đau như vạn mũi tên châm vào. Giờ nàng mới hiểu được chị, vừa phải diễn xuất vừa phải ôm mớ tâm tư rối loạn thật không dễ chịu tí nào.
Một tuần qua cứ hễ màn đêm buông xuống mắt nàng cứ ướt nhòa, nàng muốn bản thân mình lúc nào cũng trong trạng thái tốt nhất nhưng nghĩ đến lại không kèm chế được chỉ có thể âm thầm khóc đến thương tâm.
Bầu trời ngoài kia vẫn tối tâm nặng hạt, từng cái chớp nháy ầm đùng cũng không khiến tâm nàng xê dịch. Tiếng nức nở hòa với tiếng mua rã rít trong bi thảm đáng thương vô cùng.
Cánh cửa phòng sách khép hờ, nàng đâu biết rằng từ lâu đã có một ánh mắt sầu thảm dõi theo nàng. Diệp Anh chưa bao giờ muốn nàng biết chuyện mình đang chôn giấu, chị vốn không muốn nàng phải khóc đến thương tâm như thế. Nhưng nàng lại tìm ra được rồi, chị biết phải làm sao đây.
Không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó nữa, Diệp Anh rời khỏi khe cửa lửng thửng trở về phòng, bóng lưng chầm chậm từng bước, đôi vai run rẩy tay chóc chóc lại quệt đi nước mắt.
Hai con người với những nỗi niềm tương tự nhau, họ sợ mất nhau đến tột cùng, nhưng họ không thể cãi ý thần linh họ vốn chỉ là những con người tầm thường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui thiệt không muốn để nàng ta biết chuyện đâu, mà tại tui thấy truyện chưa đủ buồn:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip