33. Vô Thức Giữ Lấy Chị

Thời gian trôi qua như mang dao đến cứa lấy trái tim hay kẻ si tình, từng ngày từng ngày thoáng qua trong tiếc nuối lưu luyến.

"Chị đang làm gì vậy?"

Nàng hốt hoảng khi thấy chị bắt ghế cao giữa nhà, tay chân lắm lem với cái bóng đèn.

"Cái đèn sắp hư rồi, chị sửa nó cho em."

Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nở nụ cười chua sót. Đèn phòng khách nhà nàng hay trở chứng tự động tắt, lúc đó nàng sẽ hoảng sợ nhảy đến ôm chị, sẽ nhận được sự vỗ về ấm áp từ người mình yêu.

"Diệp Anh chị làm gì nữa vậy?"

Hết cái này Diệp Anh lại cậm cụi đến cái khác, nàng không thích chị như thế chút nào, chị đang làm gì vậy chứ? Đang cố lo lắng chu toàn cho nàng trước khi rời đi sao, nàng vốn không cần.

"Chị sửa lại cái ống nước chỗ này, nó hay rơi ra bắn nước tung té."

Nhìn chỗ vòi nước, mỗi lần nàng tưới ra nó lại dở chứng vuột ra bắn nước khắp nơi, lúc đó Diệp Anh sẽ giúp nàng lau người mắng cái ống nước. Yêu thương mà giúp nàng tưới cây.

"Diệp Anh chị lại làm gì vậy?"

Mới đó chị đã chuyển sang làm tới cái khác, nguyên buổi sáng cứ cậm cụi sửa chữa hết cái này tới cái kia giúp nàng.

"Chỗ này em đi hay vắp té, chị lắp nó lại cho em."

Nàng nhìn chỗ bị thủng xuống thấp hơn so với nền, chỗ đó khiến nàng mấy lần ngã trầy trụa.

"Diệp Anh không muốn đỡ em lúc em ngã nữa sao? Chị không muốn lau người lúc em bị ướt nữa đúng không? Chị cũng không muốn ôm em lúc đèn tự nhiên bị tắt nữa rồi. Chị hết yêu Trang rồi."

Nàng ấm ức hướng đôi mắt tủi thân nhìn chị, tầng nước mắt ấm nóng đồng lúc rơi xuống không kiểm soát.

Diệp Anh hiểu tâm trạng của nàng ngay lúc này, là cảm giác sợ mất đi người mình yêu nhất. Chị không bao giờ hết yêu nàng, chỉ là chị muốn chu toàn cho nàng tất cả mọi thứ trước khi chị rời khỏi nàng, muốn nàng tự lập và có một cuộc sống thật tốt.

Diệp Anh ôm lấy gò má nàng, nỗi đau đớn ẩn sâu trong lòng bị từng giọt nước mắt của nàng đào bới lên. Trái tim chị một lần nữa bị xé toạt ra vì những lời ấm ức nàng nói, chị không thể làm gì chỉ có thể ôm nàng khẽ khàng vuốt ve tấm lưng đang run rãy của người mình yêu.

"Diệp Anh chưa bao giờ hết yêu em cả, chị chỉ muốn em tốt hơn mỗi ngày. Sau này em sẽ không phải khóc vì chị như này nữa."

Chị càng nói càng làm nàng khóc lớn hơn, chả biết từ lúc nào chị lại hay dặn dò nàng đủ thứ chuyện sau này, nhưng "sau này" trong lời chị nói tất cả điều không có chị. Diệp Anh ơi, em sẽ chết mất.

"Em thà khóc vì chị cả đời còn hơn mất chị, Diệp Anh ơi em yêu chị."

Chẳng ai nói với ai về cái hành trình xuyên không vô lý của Diệp Anh, nhưng họ ngầm biết được điều gì sẽ tới với tình yêu của họ. Những người yêu nhau họ thường âm thầm đau khổ vì đối phương.

"Diệp Anh yêu em nhiều lắm."

Hôn lên mái tóc nàng, giọng nói nghèn nghẹn không thể kiểm soát được, nước mắt chị cũng đã tuôn rơi tự bao giờ rồi, nhưng giờ chị không mạnh mẽ thì làm sao vực dậy Thùy Trang đây.

"Em đừng khóc nữa, chị đau lắm. Trang ngoan, hôn mình đi."

Nàng thuận theo lời chị cố không thể bản thân phải nức nở nữa, từ trong lòng chị nàng ngẩng đầu đặt lên môi chị một nụ hôn dịu dàng. Diệp Anh cố gắng dẫn nàng vào một khung trời khác, an ủi tâm hồn đang vỡ nát của người mình yêu, cố gắng nhặt từng mảnh vỡ ghép nó lại thành hình. Nhưng rồi nó lại tan vỡ ra không thể nào ghép thành như dạng ban đầu được.

Nụ hôn vừa dứt, một lần nữa Thùy Trang bật khóc lớn, nàng vùi mặt vào lòng chị để nước mắt mình muốn rơi bao nhiêu cũng được.

Thà không yêu thì thôi, nàng yêu  là dóc hết tâm can vào. Nàng không biết Diệp Anh đã trải qua những gì cùng nàng ở tương lai của chị, nàng chỉ biết hiện giờ nàng và chị đang hạnh phúc mà, tại sao trở lại để bù đắp cho nàng mà một lần nữa khiến nàng đau đến sắp chết thế này chứ.

"Diệp Anh à, cả đời này em chỉ yêu mình chị."

Nàng nói đúng cả cuộc đời của nàng, dù hiện tại hay tương lai đều chỉ yêu mỗi mình Diệp Anh. Chỉ có chị là đồ tệ bạc hết lần này đến lần khác gieo khổ đau cho nàng, Diệp Anh làm sao chịu nổi nước mắt người thương chứ, nàng khóc đến hai mắt đỏ cả lên. Chị liên tục đưa tay lau nó, kiên nhẫn ôm nàng mà an ủi.

"Đừng khóc nữa có được không Trang? Chị luôn bên cạnh em mà, chị không bao giờ bỏ rơi em đâu. Trang à, chị yêu em nhiều lắm."

Chị muốn nói yêu nàng, nói mãi mãi muốn nàng biết tình yêu của chị dành cho nàng cũng nhiều như cách nàng dành cho chị, nhưng lời yêu này sắp không còn được nói trước mặt nàng nữa rồi.

Diệp Anh ôm nàng, chặt đến nổi nàng có muốn nhút nhít cũng không được, chị sợ rằng buông lỏng vòng tay này một chút thôi mọi thứ sẽ tan biến. Chị sợ, sợ thời gian trôi nhanh, sợ thoáng chóc nữa thôi sẽ mất nàng.

Chị ôm nàng mang vào nhà, Thùy Trang không chóng cự gì chỉ dụi vào lòng chị lau đi những giọt nước mắt của mình, cố nép sâu vào lòng ngực chị tìm kiếm hơi ấm, mùi hương quen thuộc mà cả đời này Thùy Trang không thể để mình quên được.

Đặt nàng xuống giường, lúc này mắt nàng đã khép hờ vào giấc ngủ, đúng thôi nàng khóc nhiều đến thế cơ mà. Chị áp mặt mình gần nàng hơn, nhìn vẻ mặt trong giấc ngủ nhưng chẳng bớt mấy phần căng thẳng làm chị xót xa không thôi, dịu dàng xoa lấy giữa chân mài nàng, xoa dịu nét căng thẳng trên khuôn mặt xinh đẹp.

Đưa tay kéo chăn lên cao cho nàng, định sẽ rời khỏi xuống bếp nấu ăn cho nàng, nhưng bàn tay lại bị ghì chặt. Diệp Anh nhìn người mình yêu trong vô thức giữa lấy mình, một mớ vụn vỡ xáo trộn va vào nhau, nước mắt đã khô bắt đầu rơi không ngừng.

"Trang, chị có lỗi với em."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hông có buồn gì mấy 😭.

Ê mấy bà cúp điện tui viết về mafia luôn rồi nè, sát thủ Thì Chang Ngỹn và Dập Lưng Anh 😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip