Bình an

Nhưng ngay lúc ấy, một nha hoàn phía sau Hoàng Yến đã nhanh chóng bước lên, ánh mắt lấp lánh như phát sáng. Một người trong số đó, có vẻ là nha hoàn thân cận nhất của Yến, cười tủm tỉm khi thấy tiểu thư nhà mình nay đã chủ động kết giao với người khác.

"Tiểu thư nhà chúng tôi có lòng như vậy, cô nương đừng từ chối chứ? Chẳng mấy khi tiểu thư chủ động mời ai đi dạo đâu!"

Một người khác cũng hùa theo.

"Đúng đó, đúng đó!"

Lời nói nửa đùa nửa thật nhưng lại khiến cả Quỳnh lẫn Yến cùng đỏ mặt. Hoàng Yến khẽ ho một tiếng, ánh mắt hơi khó xử, như thể nàng không ngờ nha hoàn của mình lại thẳng thắn đến vậy. Thật ra cũng là chuyện bình thường khi hai nữ nhân kết bạn, nhưng không hiểu vì lý do gì khiến cả hai e dè, ngại ngùng.

Quỳnh nhìn sắc mặt của Yến, lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Cô không muốn từ chối lời mời này, cũng không muốn bản thân sau này phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội ở bên cạnh Hoàng Yến dù chỉ trong chốc lát. Cô không hiểu cái cảm giác này là sao nữa, chỉ là cô cảm thấy nếu bỏ lỡ thì bản thân sẽ tiếc đến ngàn đời

Cuối cùng, cô khẽ gật đầu.

"Được rồi, vậy tôi đi cùng một đoạn."

Đám nha hoàn vui vẻ cười rộ lên. Một người còn che miệng thì thầm với người bên cạnh

Quỳnh nghe thấy nhưng giả vờ không để tâm. Thực ra, trong lòng cô lúc này đang nổi lên một ngọn lửa kỳ lạ, không rõ là vì xấu hổ hay vì thứ cảm xúc vi diệu nào khác.

Chợ xuân vẫn náo nhiệt như lúc ban đầu. Hàng quán rực rỡ sắc màu, những gánh hàng rong bày biện đủ loại món ngon. Mùi hương của bánh ngọt, của quế hồi, của những xiên thịt nướng tỏa khói nghi ngút quyện vào không khí, khiến người ta dù không đói cũng muốn dừng chân nếm thử một chút.

Đi bên cạnh Hoàng Yến, Quỳnh có chút căng thẳng. Không phải vì sợ hãi hay ngại ngùng, mà là vì cô không quen với việc đi dạo nhàn nhã cùng một nữ nhân xinh đẹp như thế này.  Cô tự lấy đó làm nguyên nhân chính đáng cho bản thân

Hoàng Yến dường như cũng cảm nhận được sự lúng túng của cô, liền nhẹ giọng hỏi

"Cô là người nơi nào?"

"Tôi không có nơi cố định. Thường đi khắp nơi không có điểm nào là nhà."

"Cô thật sự đến nhiều nơi sao? Vậy...Cô có từng tới biển bao giờ chưa?"-Nàng nhìn cô đôi mắt long lanh ngóng chờ. Chắc có lẽ là vì muốn biết thế giới bên ngoài như thế nào, bởi lẽ từ đó giờ nàng chỉ là chú chim bị nhốt trong lòng, chưa từng nhìn thấy bầu trời ngoài kia.

"Hửm?Có tôi một lần đến võ quán ở phía biển Đông, nơi đó có biển xanh ngát và tôm cá bạt ngàn, chỉ là tôi không thể ở lại đó vì vài lý do."

"Nếu sau này có cơ duyên gặp lại, cô hãy kể cho tôi nghe về nơi đó nhiều hơn nhé. Từ đó giờ chỉ ở quanh quẩn ở nhà, phận nữ nhi chân yếu tay mềm không dám đi xa. Sợ gặp bất trắc"

"Được..."- Gặp lại...?

"Vậy cô đã từng đến kinh thành nhiều lần chưa?"

Quỳnh lắc đầu.

"Không nhiều lắm, vì tôi thích không khí bình lặng nơi làng quê hơn. Nhưng tôi từng đi qua nơi này vào mùa đông năm trước. Khi ấy trời đổ tuyết rất dày, chợ cũng không đông đúc như bây giờ."

Hoàng Yến khẽ cười.

"Chợ xuân năm nào cũng nhộn nhịp. Có điều, tùy từng năm mà có những nét đặc sắc riêng. Ví dụ như năm nay, có một lão nhân bày sạp bán dây chuyền thạch anh ở góc phía đông. Người ta nói dây chuyền của ông ấy mang ý nghĩa may mắn và bảo hộ. Không biết cô có hứng thú không?"

Quỳnh hơi bất ngờ vì sự tinh tế của Yến. Cô không nghĩ rằng một tiểu thư khuê các lại am hiểu về những thứ này.

"Cũng thú vị đấy."

Hai người chậm rãi bước đến gian hàng mà Hoàng Yến nhắc đến. Đúng như lời nàng, đó là một sạp nhỏ nhưng rất đông người vây quanh. Trên sạp bày đầy những sợi dây chuyền làm từ các loại đá khác nhau, trong đó nổi bật nhất là mặt dây chuyền thạch anh tím.

Quỳnh lướt mắt nhìn qua, rồi bất giác dừng lại trước một sợi dây chuyền có mặt đá thạch anh tím trong suốt, ánh lên sắc tím nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời.

Hoàng Yến thấy cô nhìn chăm chú, khẽ hỏi

"Cô thích cái đó hả?"

Quỳnh giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt.

"À… cũng không hẳn. Chỉ là thấy nó đẹp mắt thôi."

Hoàng Yến mỉm cười, không nói gì thêm. Nhưng ngay khi Quỳnh vừa quay đi, nàng đã nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây chuyền ấy, đặt vào tay lão nhân bán hàng.

"Ta lấy cái này."

Nhận lấy sợi dây chuyền, Hoàng Yến nghiêng đầu nhìn Quỳnh, ánh mắt vừa ôn nhu vừa pha chút trêu chọc.

"Tôi muốn tặng cô, xem như quà đáp lễ cũng là món quà kỉ niệm"

Nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng Quỳnh lại cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Hoàng Yến đích thân cầm lấy dây chuyền, nhẹ nhàng vén lọn tóc của Quỳnh qua một bên rồi giúp cô đeo vào. Nàng cũng đơn thuần nghĩ, đều là phận gái mấy hành động như vậy chỉ là việc bình thường.

Cảm giác đầu ngón tay của nàng lướt qua da thịt khiến Quỳnh khẽ rùng mình. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ một người khác theo cách này.

"Sợi dây chuyền này mang ý nghĩa hộ mệnh. Người đeo nó sẽ được bình an, tránh được những điều không may."- Hoàng Yến khẽ nói, ánh mắt có chút nhu hòa.

Quỳnh chạm nhẹ vào mặt đá lạnh lẽo đặt trên ngực mình, rồi lại nhìn Yến.

Một cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong lòng.
...

Sau một buổi chiều lang thang, ngắm nhìn những con phố rực rỡ ánh đèn, hai người cuối cùng cũng rẽ bước đi về hai ngả đường khác nhau. Không ai nói thêm lời nào, chỉ có đôi mắt họ ánh lên những cảm xúc chẳng thể diễn tả bằng lời. Khi đứng trước ngã ba, Quỳnh nhẹ nhàng nhìn Yến, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ẩn ý.

"Hẹn gặp lại cô, vào một ngày gần nhất."

"Khoan đã, cô tên là gì?"

"Đồng Ánh Quỳnh thưa tiểu thư Hoàng Yến"

Quỳnh cất lời, giọng nói như vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi tối. Rồi cô quay đi, bước chân vững vàng, nhưng trong lòng lại có chút nao nao không rõ lý do. Tự lòng thầm nghĩ ngợi

/Ta đã từng thầm nghĩ sẽ gặp lại nàng...Lần này cũng là lời thề hẹn gặp lại/

Hoàng Yến đứng đó sững sờ đôi chút rồi lại mỉm cười ẩn ý, mắt dõi theo bóng Quỳnh khuất dần trong đêm tối. Nàng mỉm cười nhẹ, miệng lẩm bẩm một mình,

"Ta gặp được nàng rồi... Sau này, nhất định gặp lại."

Trong lòng nàng, một niềm tin kỳ lạ dâng lên. Có cảm giác như mọi thứ trong cuộc sống này đều dẫn đến khoảnh khắc này, gặp được Quỳnh. Chẳng phải đó chính là duyên phận hay sao? Một cái gì đó mạnh mẽ, bất chợt, không thể tránh được, khiến người ta tin rằng trong tương lai sẽ có những lần gặp lại, những lần trao đổi mà chỉ có duyên mới có thể làm nên.

Về đến nhà, Yến lặng lẽ ngồi xuống, đôi mắt vẫn còn ngẩn ngơ nghĩ về Quỳnh.

Cảm giác khao khát ấy như một dòng suối ngầm, không thể kiểm soát nhưng lại mạnh mẽ đến lạ.

"Duyên trời...lần này là duyên, lần sau là phận, nếu không ta sẽ tìm được nàng, rồi sẽ có những lần gặp lại."

Yến tự nhủ với chính mình, như một lời thề, như một lời hứa với chính trái tim mình.

____

Ê khúc này hơi rối he:) Khúc sau tui sẽ giải đáp từ từ cho mấy bà nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip