Duyên

Khi Hoàng Yến trở về phủ, bóng đêm đã phủ kín cả con đường lát đá xa hoa, có chút láng mịn. Ánh đèn lồng hai bên hành lang le lói, lay động theo từng bước chân nàng. Vừa đặt chân vào cửa, tiếng đàn sáo ồn ã, đổ dồn vọng ra từ chính sảnh. Ánh sáng trong đó rõ hơn bình thường, như thể từ ánh trăng nhạt chiếu cố chút ánh tàn thêm phần lộng lẫy. Hay đơn giản chỉ là thứ bạc vàng xa xỉ của lũ hào phú, quan quyền đem tới biếu lấy lòng. Hắc lên chói lọi.

Không cần vào cũng biết. Gia phủ như thường lệ đang tổ chức tiệc chiêu đãi các quan khách một bữa yến tiệc xa hoa khác mà nàng không còn muốn nhớ rõ lý do.

Yến bước vào, chậm rãi như một cơn gió vừa tạt qua cánh cửa phủ. Mắt nàng lướt qua từng khuôn mặt lạ lẫm, rồi khẽ cúi đầu chào như phép tắc vẫn thường dạy. Nhưng đáp lại nàng không phải tiếng gọi ân cần, mà là những ánh nhìn hằn học, soi mói, hoặc tệ hơn thèm thuồng.

Những gã đàn ông trong bộ gấm hoa lòe loẹt, miệng còn vương rượu, ánh mắt như lướt trên từng đường cong vóc dáng nàng, không chút che giấu. Trong họ, vẻ háo sắc không cần giấu nữa như thể nàng chỉ là một món đồ trưng bày, được điểm tô bằng danh tiếng cũ kỹ để tăng thêm phần thú vị khi bị chà đạp.

Còn đám đàn bà, từ tiểu thư quý tộc đến vợ quan chức, môi họ cười nhưng mắt lại kéo thành rãnh, chân mày dính sát như sắp chạm vào nhau. Nỗi khó chịu hiện rõ trong từng cái liếc, không phải vì sự hiện diện của nàng... mà là vì dung mạo nàng vẫn còn đủ để khiến họ cảm thấy bị đe dọa.

Kẻ hầu người hạ cúi đầu chào nàng, giọng nhũn như bún, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo và trống rỗng. Họ như chó thay chủ đáp lại nàng bằng những cái lễ phép sáo rỗng, nhưng ánh mắt thì lạnh tanh, vô cảm. Nàng vốn đã quen với những ánh nhìn ấy từ người ở phủ lẫn ngoài phủ, khi không còn là trung tâm, ngay cả hơi ấm từ người thân cũng trở nên xa lạ.

Phụ thân nàng ngồi ở ghế trên, ngửa mặt cười nói cùng một vị quan to, trông phấn khởi như vừa cưới thêm một tì thiếp. Mẫu thân thì ẩn sau tấm rèm gấm, tay nâng chén, miệng mải mê luyên thuyên chuyện váy áo cùng đám nữ quyến. Không ai quay đầu lại nhìn nàng. Không ai hỏi nàng từ đâu trở về, đã đi những đâu, đã trải qua những gì. Thậm chí cả hương chợ xuân còn vương nơi tay áo, hay vệt hồng gió chiều trên gò má nàng, cũng không khiến ai bận tâm.

Yến đứng đó, lặng yên như một chiếc bóng chưa từng có thật. Những chén vàng nghiêng ngả, tiếng nhạc cung đình hòa cùng tiếng cười giả lả, phản chiếu lên những gương mặt mà nàng từng gọi là gia đình tất cả bây giờ chỉ còn là một vở kịch tồi. Mà trong đó, nàng chẳng qua chỉ là một vai phụ xinh đẹp, không lời thoại, không ánh đèn, chỉ được giữ lại vì người ta còn tiếc gương mặt nàng chưa bị thời gian phá hủy.

Khi trở về phòng, mọi thứ chìm trong yên ắng. Gió từ song cửa gỗ thổi vào lạnh đến buốt người, nhưng nàng vẫn đứng bên đó một lúc rất lâu, mắt nhìn vào khoảng tối không tên ngoài kia, như thể hy vọng gió sẽ mang hình bóng Quỳnh quay trở lại.

Đúng lúc ấy, nha hoàn thân cận bước vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn một lọ nhỏ bằng sứ trắng. Giọng nàng ta cũng chỉ khe khẽ, như lướt qua

Tiểu thư mệt rồi, uống một chút cho dễ ngủ…”

Yến liếc mắt nhìn vật ấy, không hỏi, cũng không đụng tới. Chỉ mỉm cười nhạt, gật đầu như thường lệ. Nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một điều gì đó bất an? Hay đơn giản là thấu hiểu một điều chưa thể nói thành lời?

Gió lại lùa qua, khe khẽ như tiếng thở dài của một người không tên. Tấm rèm mỏng lay động, ánh đèn lồng vàng vọt ngoài song cửa chập chờn chiếu vào. Trong gian phòng lặng như tờ, Hoàng Yến ngồi trước án thư, tay mân mê mặt dây chuyền thạch anh tím nhạt giống hệt sợi nàng đã đeo cho Quỳnh.

Nàng chẳng muốn thừa nhận điều gì cả, nhưng chẳng có tế bào nào trên cơ thể chịu nghe theo lý trí. Tất cả đang vận hành theo một nhịp điệu lạ lẫm chậm rãi, dồn nén, như dòng máu chảy về một trái tim không còn thuộc về chính mình nữa.

Bầu trời đen đặc như mực, chỉ còn vầng trăng lẻ loi soi một vệt sáng nhạt nhòa lên bàn tay nàng. Ngoài hiên, tiếng côn trùng khe khẽ rên rỉ, trộn cùng tiếng gió như thì thầm điều gì đó mà nàng không sao nghe rõ. Một nỗi nhớ không tên cứ thế dâng lên, lan rộng khắp không gian.

Nàng đứng dậy, bước ra hiên. Gió xuân thổi qua khe áo, mang theo mùi cỏ non mới nhú hòa với tro tàn của những bó pháo chiều nay chưa tắt hết. Mọi thứ còn vương mùi ngày hội, nhưng trong nàng chỉ còn trống trải.

"Đồng Ánh Quỳnh…"

Tên ấy khẽ thoát ra từ môi nàng, như làn hơi sương mỏng tan trong đêm.

Một cái tên. Một cái nhìn. Một khoảnh khắc rất ngắn ngủi giữa lòng chợ đông người. Vậy mà có thể in hằn đến mức này sao?

Yến quay vào phòng, mở hộc bàn, lấy ra cuốn sổ bọc lụa đã cũ. Tay nàng run nhẹ khi lật trang đầu tiên. Rồi nàng viết:

Ngày xuân thứ mười ba.
Ta gặp lại nàng, giữa lòng chợ đông người, dưới ánh nắng xuân như nô đùa trên tóc nàng. Nàng không biết, khoảnh khắc ấy, ta đã mỉm cười... lần đầu tiên sau rất lâu.

Ngòi bút dừng lại, mực chưa kịp khô, đã nhòe đi vì tay nàng áp lên mặt giấy. Hay vì nước mắt? Chính nàng cũng không rõ. Cảm xúc dâng tràn như cơn mưa đến bất chợt giữa trời xuân, nàng chẳng kịp mở ô, cũng chẳng muốn che chắn gì nữa.

Ở một nơi khác, nơi căn nhà trọ tạm bợ chật hẹp bên rìa kinh thành, Đồng Ánh Quỳnh ngồi bên cửa sổ gỗ đã mục nhẹ, ánh trăng soi rõ từng sợi tóc buông lơi. Trên tay cô là sợi dây chuyền viên thạch anh tím lấp lánh ánh trăng, mát lạnh như da ai đó từng áp vào tim mình.

Cô không nhớ đã chạm vào nó bao lần, cũng không nhớ bản thân bắt đầu nghĩ đến người ấy từ lúc nào. Nhưng mỗi khi ngón tay lướt qua mặt đá, cô lại như nghe thấy giọng nói mơ hồ mà dịu dàng

"Tôi muốn tặng cô… xem như món quà kỷ niệm."

Quỳnh bật cười, rất khẽ, như sợ làm phiền đêm. Tiếng cười ấy cô đơn như chính căn phòng, và trái tim cô cũng vậy.

Ngước mắt nhìn lên vầng trăng cao vời, cô buông một câu không rõ dành cho ai, hay cho chính mình:

Nếu thực sự là duyên… thì có lẽ, phận sẽ không quá tàn nhẫn.”

Cô không chắc người ấy có nhớ mình, cũng chẳng biết những điều mình cảm nhận có phải là thật. Nhưng có những thứ không cần xác nhận, chỉ cần chạm một lần, là cả đời không thể quên.

Và cả đời này chắc cô cũng chẳng ngờ, người ấy đã gặp mình như thế nào.

Đêm đó trăng vẫn sáng, vẫn treo trên cao như ngọn đèn soi rọi đêm đen. Có hai trái tim thổn thức.
___

Tưởng đâu mất acc W rồi đó quý dị, bù lỗi bằng chap này trước, mai tôi lại ra😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip