chap 9

Tiếng chuông nhà Vang lên, cha mẹ nàng không cần suy nghĩ cũng liên biết ai đáng ở đó, cha nàng phân vân không biết có nên ra mở cửa không.

-Hay Kệ nó làm ngơ đi.

-Nhưng mà...

-Ai vậy Mẹ?

Hoàng Yến cùng cô trên lầu bước xuống, nàng thấy cha mẹ nàng im lặng không nói gì thì khó hiểu. nàng bước tới mở cánh cửa ra, cha mẹ nàng chưa kịp ngăn lại thì quá muộn.

-hoàng yến, em làm anh lo quá, em đi về một mình lỡ có chuyện gì thì sao?

-Em làm gì về một mình?

Hoàng Yến kéo cô lại sát bên mình , kiệt thấy hoàng yến và cô về chung với nhau thì tức điên lên, cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt không biến sắc.

-Thôi vào nhà trước rồi nói sau

Cha mẹ nàng thấy tình thế quá nguy, muốn giải quay giữa cô và Kiệt.

Ngồi xuống sô pha, cô thì không muốn ngồi chung với nàng chút nào vì vẫn ghen tấm ảnh lúc sáng, kiệt thấy cô không chủ động thì có cơ hội, kiệt tính ngồi xuống thì mẹ nàng nhanh nhẹn bước tới đem trà ra khiến kiệt phải né sang một bên, ngay cơ hội đó thì mẹ nàng ngồi xuống đúng chỗ kiệt vừa chọn.
"Đằng đi sang bên kia vậy" kiệt mỉm cười rồi đi vòng qua chiếc ghế ngồi xuống kế bên cạnh hoàng yến ngồi rất sát vào, hoàng yến thở dài đứng dậy chủ động bước tới kế bên cô ngồi xuống, kiệt thấy vậy thì chỉ biết ngậm ngùi ngồi im, khoé miệng cô nở ra nụ cười nham hiểm.

-Con qua đây có việc gì không?

-à dạ có ạ.

Kiệt lễ phép hào hứng , kiệt lấy lại bình tĩnh nắm lại hít một hơi dài.

-Con muốn tổ chức đám cưới.

-Chuyện này...

mẹ nàng có chút đơ người ra, Hoàng Yến thấy chuyện đã đi quá xa, cố gắng ra hiệu cho mẹ nàng tự chối, nhưng mẹ nàng không để ý thấy hoàng yến.

-Con Xin phép về công ty trước ạ.

-Về đi con...

Mẹ nàng hụt hẫng khi thấy ánh quỳnh ra về, hoàng yến kế bên giữ chặt tay cô lại không muốn cô rời đi"Cậu mà đi là chết tôi đó"
Hoàng Yến cắn môi khuôn mặt lại dở khói đáng yêu đó, cô không quan tâm gạt tay hoàng yến ra rồi đi thẳng ta ngoài.

-Con cũng đi nữa

-ờ- ờm

Mẹ nàng không ngại từ chối để con gái mình dí Theo người ta, kiệt bên trong ghen lên đứng dậy cúi đầu chào rồi đi thẳng ra ngoài.

-Đi theo tôi làm gì ở lại đó đi.

-Không mà~

Hoàng Yến lẽo đẽo đi Theo cô tới xe, cô quay lại thì thấy bộ dạng mít ướt của hoàng yến cũng không muốn phải làm nàng buồn miễn cưỡng cho nàng Theo, hoàng yến vui vẻ ngồi vào xe, trong lòng hoàng yến vui sướng, cô phóng xe lao đi, tới nổi kiệt lúc ra tới nơi thì lại không thấy nàng đâu, kiệt vung tay đánh vào vách tường rồi hậm hực ra về.

Vừa  xuống xe vào công ty, hoàng yến lia cơ hội té xuống sàn, không may té chúng chỗ có mạnh thủy tinh. Chân hoàng yến chảy máu "Trời, sao lúc nào cũng xui vậy nè" hoàng yến nhăn mặt
Mạnh thủy tinh đâm rất sâu vào trong da thịt,cô xoay sang đã thấy hoàng yến bất động một chỗ chân thì chảy máu, cô thở dài quỳ xuong xem xét vết thương có vẻ cũng khá nặng.
Đây là công ty cô, sợ mọi người hiểu nhầm về mối quan hệ này , cô rút điện thoại ra gọi cara từ phòng cô xuống đây.
Hoàng Yến kế bên khó chịu khi mục đích không như ý muốn, Nếu là Kiệt sẽ vội lao tới ôm lấy cô đưa vào bệnh viện.
Cara vừa xuống đã nhìn thấy khung cảnh đó, muốn cho hai người họ liên kết tình cảm với nhau thì vội lấy điện thoại ra gửi dòng tin nhắn.

-"Ê không được rồi, thy ngọc chặn cửa tao lại không cho tao đi, xin lỗi nha"

Cara cất điện thoại vào vội vàng vào thang máy trở lại vị trí cũ của mình, cô bất mãn nhìn hoàng yến như cục bông thì không nỡ. Cô bế hoàng yến lên một cách nhẹ nhàng tránh va vào vết thương, "Té này cũng đáng đấy" hoàng yến ngỡ đâu cô sẽ kêu người khác tới nhưng bây giờ lại miễn cưỡng bế nàng lên, cô xấu hổ phải đi qua những nhân viên của mình, Đường đường là con gái cưng của Ông Đồng giờ lại...

Vừa mở cửa ra cô đã thấy cái phòng làm việc của mình đã bị thy ngọc và cara làm lộn xộn lên hết, thy ngọc xịt keo quay sang cara cầu cứu thì cũng nhận ngược lại, thy ngọc với cara vội vàng sắp xếp lại cái phòng gọn gàng hơn, cô bế  hoàng yến ngồi vào chiếc ghế sô pha

-Đưa tao cái bao tay trên bàn

-Nè

Cara ném cho ánh quỳnh cái bao tay màu trắng, cô đeo vào đứng lên mở tủ lấy ra một hộp dụng cụ sơ cứu vết thương, cara bước tới ngồi kế bên hoàng yến chăm chú nhìn vết thương của nàng.

Cô lấy một cái đồ gắp, cô từ từ canh chuẩn rồi gắp mảnh thủy tinh ra từ từ.

-Ưm~ đau nhẹ lại chút~

-Ê, cái tiếng rên của mày dâm quá hoàng yến.

Cara kế bên nhăn mặt nghe thấy tiếng rên rỉ của hoàng yến , hoàng yến xoay đầu qua cắn vào vai cara thật mạnh,  cara còn đau hơn cả vết thương của hoàng yến.

Mảnh thủy tinh được rút ra, máu chảy xuống chân hoàng yến, cô dùng thuốc thử trùng xịt lên lớp da mỏng manh của hoàng yến, hoàng yến cắn môi chịu đau đớn đến tột cùng.
Cô băng bó lại vết thương cho nàng rồi cất những vật dụng, đi rửa tay, thy ngọc đi đến bên hoàng yến ngồi xuống thử đụng vào vết thương của hoàng yến, mà không thấy hoàng yến la lên chút nào, mắt hoàng yến rưng rưng như sắp khóc. Ánh mắt hướng về phía cô

-Hoàng yến mày không thấy đau à?

-Mày có nghĩ Ánh Quỳnh không có tình cảm với tao không?

Thy ngọc dựa vào ghế hít lấy một hơi dài rồi thở ra.

-Tao nghĩ Ánh Quỳnh không có tình cảm với mày đâu.

-Tại sao..?

Hoàng Yến ngước mặt về phía thy ngọc bình thản đến lạ thường, cara chống cằm sắp được nghe câu chuyện thú vị.

-Sẵn đây thì tao nói luôn , tao nói đúng một lần thôi nghe cho kĩ , sẵn đây thì tao nói luôn.

-Nói nhiều quá, vào vấn đề đi.

Cara khó chịu đẩy thy ngọc một cái, thy ngọc cũng không giỡn nữa mà lấy lại khuôn mặt bình tĩnh hơn.

-Ánh Quỳnh đã trải qua 3 mối tình trong 3 mối tình đó có một người làm nó đau khổ nhất , tổn thương đến tràn trề.

Thy ngọc lộ ra biểu cảm đáng thương giọng nói chuyển sang khó nghe.

-Anh Hùng, Anh Mạnh, Anh An , Người đã làm tổn thương ánh quỳnh, nó trải qua những giai đoạn overthinking , Nó đã giành những thứ tốt đẹp nhất của nó cho 3 người nhưng nhận lại...
-kể từ đó nó không còn niềm tin về tình yêu nữa, tao nghĩ mày từ bỏ sớm đi còn kịp đó.

-không! Tao quyết tâm phải giành được trái tim của nó.

-Vậy mày xem cái này đi.

Thy Ngọc đưa ra hình ảnh cô với một cô gái chạm môi với nhau trên một bãi biển, Hoàng Yến xem xong thì không dám tin vào mắt mình.

-Mày cũng có khác gì đâu mà đơ ra.

-Ý mày là sao?

Thy ngọc lại cho hoàng yến xem ảnh nàng và Kiệt hôn nhau ở bãi đỗ xe.

-Ủa ơ , sao mày có được.

-Tao tình cờ chụp được thôi.

-Chắc vậy quỳnh nó mới giận tao sáng giờ, lúc đó tao say quá cớ ngỡ đó là quỳnh nên tao...

-Thôi thôi thôi không có nên tao gì hết á

Cara đứng dậy xua tay đập nát cái suy nghĩ của hoàng yến, hoàng yến ngước mặt xuống cảm thấy mình đã làm tổn thương cô rất nhiều chỉ muốn chuộc lỗi lại.

__________ _________
Tính viết thêm á , mà mẹ loi đi dọn dẹp nhà rồi... , Với lại không xem lại chap mình viết có mắc sai chính tả hay không, nếu có cho xin lỗi, thông cảm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip