chương 2

ánh quỳnh vừa dốc hết cả cái thố cơm lắm cơm lắm thịt vào trong miệng, còn không chừa lại cho đồng ánh quỳnh một chén canh để có cái mà nuốt trôi mớ cơm khô khốc vào bao tử. đồng ánh quỳnh mệt mỏi xoa đôi mắt vừa khóc lóc nhớ nhung người bạn cũ - nguyễn hoàng yến.

ánh quỳnh thắc mắc vì sao con bông lại không thể nói hoàng yến bây giờ đang ở đâu, phải chăng nó bị ai đe doạ điều gì hay sao?

"quỳnh, ra đây má biểu" tiếng má hai vang vào bên trong căn phòng nhỏ của ánh quỳnh, quỳnh lia đôi mắt từ trái qua phải nhiều lần tỏ vẻ mệt mỏi, rồi nặng bước chân đi ra gian nhà trước, nhìn bà điền chủ Đồng đang ngồi phe phẩy cái quạt mo quen thuộc, tay thì cầm lá trầu đưa lên miệng nhai liên tục, liếc mắt nhìn con gái cả bốn năm trời không gặp gỡ.

"má có gì muốn nói ?" ánh quỳnh ngồi xuống ghế đối diện bà Đồng, cô ba thy ngọc đang đeo đôi giày tây chuẩn bị đi học, nhìn thấy chị hai chịu ló mặt ra liền mừng húm chạy lại lắc lư cánh tay ánh quỳnh.

"chị hai đưa em đi học đi chị haiiii" giọng thy ngọc nhẽo nhẹt, đứng lắc lư không ngừng. bà Đồng liếc nhìn con gái rượu rồi hắng giọng.

"chị hai đi đường xa mệt, con với em út khang lên xe cho thằng mẫn chở đi học, để chị hai ở nhà nói chuyện với má, má con xa cách lâu ngày, má cũng nhớ chị hai của con lắm" ánh quỳnh nhếch môi một nụ cười rõ ràng có hàm ý mỉa mai sau khi bà Đồng nói ra những từ như thể thân thiết lắm.

"dậy ngày mai chị hai khoẻ chị hai nhớ đưa em đi học ớ" thy ngọc mè nheo lắc lư cánh tay dài thòng của ánh quỳnh, quỳnh cười mỉm nhẹ rồi xoa đầu em gái mình, gật đầu.

cô ba thy ngọc vui vẻ hí hửng thưa cả nhà đi học rồi chạy biến đi mất.

"con còn thấm mệt lắm má" đồng ánh quỳnh cố ý lên tiếng để bà Đồng đừng kéo dài thời gian.

"bốn năm ở bển có mần quen được ai hông con?"

"dạ thưa má, cũng kha khá" ánh quỳnh liếc nhìn đôi tay đeo đầy vàng của má hai, ánh mắt bà ta sắc lẹm như muốn cứa sâu từng câu hỏi dò xét vào cuốn họng của đồng ánh quỳnh.

bà Đồng cười mỉm nhẹ rồi từ tốn lấy miếng trầu bỏ vào miệng nhai.

đồng ánh quỳnh giật giật đôi mắt nhìn má hai từ tốn từng hành động, trong lòng có khó chịu cũng không dám thể hiện ra.

"rồi con có ưng ai chưa? mấy thằng bên tây nghe nói giàu sụ luôn đó đa"

"không có đâu má, bạn bè con cũng chỉ toàn con gái thôi, mà cùng là du học sinh nên con cũng không có mần quen được người tây nào"

"vậy mà cha mày cứ nôn nao mày đi học ở bển về có thằng con rể người tây giàu sụ báo hiếu chứ" ánh quỳnh nghe thấy tiếng má hai chậc lưỡi, không thể kiềm được sự khó chịu mà nhăn lông mày vào nhau, bà Đồng dù luôn hành động chậm rãi nhưng rất giỏi quan sát và chú ý, thấy được sự khó chịu của con gái cả, bà mỉm cười nhẹ nhàng nhìn qua cái võng đang đung đưa.

"con mới học xong thôi, con còn phải báo hiếu cho cha bằng cách giúp đỡ cha xây dựng xưởng gạo chứ" đồng ánh quỳnh nhìn nhanh sang chỗ cha mình đang nằm trên võng đung đưa, ông chủ điền Đồng nằm nãy giờ nghe hết tất thảy, cũng đành im lặng để đàn bà con gái bàn chuyện.

"thôi con nó mới về, bà cũng đừng hối thúc nó cưới chồng làm gì" ông quan sát con gái mình lâu hơn, khi nãy vừa bước chân vào nhà là ánh quỳnh đã tỏ thái độ không mấy thoải mái rồi tìm cớ trốn vào phòng mất. xa con gái bốn năm trời, ông cũng nhớ nhung ánh quỳnh lắm nhưng không ưng cách cư xử của ánh quỳnh nên mới khó khăn bắt bẻ ngay trên bàn ăn.

"bộ ở bển con ăn không hạp đồ ăn hay sao mà nhìn con ốm hơn lúc ở đây" bà Đồng tỏ vẻ lo lắng bóp nắn bắp tay của ánh quỳnh, vuốt ve mái tóc ngắn củn, ánh quỳnh hơi rụt cổ tỏ vẻ muốn né cái vuốt tóc của má hai, nhưng có cha ở đây thì không nên hành xử như vậy.

ông Đồng đã nhìn thấy sự ốm rõ của con gái lúc ánh quỳnh vừa bước vào nhà rồi, nhưng cũng kiềm sự lo lắng tỏ vẻ không quan tâm.

"thèm cái gì thì xuống bếp nói tụi nó nấu cho ăn, đồ ăn bên tây tao thấy ăn có ít xịu, không đủ nhét kẽ răng"

"dạ thưa cha, con ở bển cũng tự học được cách nấu món của quê mình, chứ con ít ăn món tây lắm cha"

"chớ sao nhìn con ốm nhom gầy hóp ? còn cắt tóc ngắn củn không ra cái giống gì hết"

"dạ con ốm là tại con học nhiều, còn cắt tóc là tại con thích, chuyện cắt tóc ngắn ở bên tây không thiếu gì người con gái cắt hết cha, để tóc dài nóng nực vướng víu"

"cho mày ăn học bên tây rồi mày về nhà mày cãi chem chẽm cha má mày"

ông Đồng ngồi hẳn dậy trừng mắt nhìn ánh quỳnh, ông không thích cái cách quỳnh luôn miệng trả treo người lớn, cho ánh quỳnh đi qua Pháp ăn học bốn năm về miệng mồm của đồng ánh quỳnh nhanh nhẩu hơn, không còn là đứa con gái lúc nào cũng cúi mặt vâng dạ theo lời cha má nữa rồi.

"cãi cha thì con xin nhận, còn cãi má thì không, má con chết lâu rồi" đồng ánh quỳnh đứng dậy rời đi, ông Đồng thở mạnh ôm tim ho khan, nhìn con gái cả bước đi không thèm nhìn lại một cái, mặc cho tiếng ho khan của ông liên tục vang lên, đồng ánh quỳnh vẫn không có chút chùng chân.

đồng ánh quỳnh bước thẳng xuống sau hè, ngồi ở trên cái ghế tre được dựng sơ sài kế con sông, thở dài nhìn xuống mặt sông, ánh quỳnh thấy gương mặt của mình phản chiếu ở dưới nước, liền bực bội cầm nắm đất quăng xuống mặt nước tạo nhiều gợn sóng làm bẹo dạng gương mặt của mình.

"dạ con yến được ông bà gả chồng được hai năm rồi cô hai"

"nhưng mà cậu út khang thích con yến lắm... nên lúc ông bà phát hiện hai người đó ngủ chung dưới kho bếp, ông bà nổi trận lôi đình đánh con yến thân tàn ma dại, rồi kiếm chồng gả nó đi luôn..."

hoàng yến lén nhìn ánh quỳnh đang cầm cái bánh bao nóng hổi vàng ươm trên tay, đồng ánh quỳnh vừa cầm chặt cái bánh bao tròn xoe vừa nhảy chân sáo hát ca yêu đời.

ánh quỳnh một tay vịnh lấy quai đeo cặp được đeo chéo ngang ngực, một tay thẩy cái bánh bao lên xuống.

"thưa cha con mới đi học về"

"thưa má hai"

hoàng yến thấy nụ cười tươi rói của ánh quỳnh tắt ngúm khi cất tiếng chào bà Đồng, thấy gương mặt của ánh quỳnh không được vui, hoàng yến tò mò lén đi ở phía sau ánh quỳnh, rồi cùng đồng ánh quỳnh chui tọt vào trong phòng của cô hai quỳnh luôn.

"quỳnh hông vui hở?" hoàng yến nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiến tới hỏi thăm cô hai ánh quỳnh khó chiều chuộng.

"hông, tao đang rất vui, sao mày lại nghĩ tao hông vui?"

"hồi nãy quỳnh đang cười tự nhiên quỳnh tắt nụ cười luôn, bây giờ quỳnh cũng đâu có cười"

ánh quỳnh nghe hoàng yến bán vốn về gương mặt bí xị của mình, liền tinh nghịch kéo một nụ cười nhe hết hai hàm răng tươi rói.

"nè tao đang vui, mày tin chưa?"

nguyễn hoàng yến là con nhỏ người hầu của ánh quỳnh, mà cũng là bạn thân nhất của ánh quỳnh luôn. đồng ánh quỳnh có rất nhiều bạn, mấy đứa người ở trong nhà Đồng đều là bạn của quỳnh hết, nhưng nguyễn hoàng yến đặc biệt hơn tụi nó rất nhiều, siêu siêu thân.

từ khi nguyễn hoàng yến còn nhỏ thì má của đồng ánh quỳnh đã đem yến về để chơi chung với quỳnh rồi, má quỳnh là người hà nội, con nhỏ yến cũng là người hà nội luôn.

đồng ánh quỳnh siêu yêu cái chất giọng hà nội, từ má của quỳnh cho tới hoàng yến, giọng ai cũng ngọt ngào khiến ánh quỳnh nghiện nghe.

nhưng mà cha thì không thích, lúc nhỏ ánh quỳnh luôn cố tập nói giọng hà nội theo má, nhưng cha thì luôn cọc cằn lớn giọng cấm ánh quỳnh học theo giọng của má.

nên tới khi má của ánh quỳnh mất đi, ánh quỳnh càng cố chấp muốn học giọng hà nội, mè nheo đòi hoàng yến dạy cho bằng được. điều này làm cha của ánh quỳnh trở nên ghét hoàng yến, cấm cản hai đứa nhỏ chơi thân với nhau. đồng ánh quỳnh từ lúc đó cũng không còn bám lấy cha nữa, chuyển dần sang ghét cha mình.

đồng ánh quỳnh có tới hai người má nhưng má hai thì chưa bao giờ được ánh quỳnh chấp nhận gọi tiếng "má" theo yêu cầu của cha mình.

đơn giản vì ánh quỳnh luôn biết bà ta không phải người sinh thành ra mình.

từ lúc cha bắt đầu tách hoàng yến khỏi ánh quỳnh, lúc nào đồng ánh quỳnh cũng khó ở, tỏ vẻ khó chịu với mọi người trong nhà, không còn là ánh quỳnh thân thiện hoạt bát nữa. ông Đồng cũng khó khăn lắm mới từ bỏ cây roi mây sang biện pháp xuống nước thuyết phục ánh quỳnh đừng trốn học đi chơi nữa.

"con không thích học nữa" ánh quỳnh tự nguyện nằm dài trên dạc gỗ, gương mặt không còn bù lu bù loa sợ hãi như những ngày đầu ăn roi mây của cha, ông đồng nóng đỏ mắt, liếc xéo con gái cả từ lúc nào trở nên cứng đầu bướng bỉnh.

ông không nói lời nào, mạnh tay quật xuống những vết roi in dài đỏ hỏn trên da lưng của ánh quỳnh, thy ngọc đứng kế bên khóc bù lu bù loa, tay cầm chặt cổ tay cha mình lắc lư.

"cha ơi đừng đánh chị hai nữa mà"

"đi vô trong nhà" ông đồng trừng mắt nhìn thy ngọc khiến nó sợ hãi mà rụt tay lại, mếu máo chảy cả nước mũi tèm lem không chịu nín, nhưng vì sợ cha nên thy ngọc đành vừa mếu vừa nhìn chị hai đang nằm trên dạc gỗ cởi áo chịu những đòn roi mây của cha. hết cách, thy ngọc cũng phải lủi thủi đi vào trong nhà.

đồng ánh quỳnh gục cằm trên hai cánh tay đã xếp bằng lại, ánh mắt chỉ nhìn xuống nền nhà không có một giọt nước mắt trực trào. ông đồng càng bực tức hơn mà mạnh tay đánh con gái, vậy mà đồng ánh quỳnh gan lì chẳng thèm nhúc nhích hay xuýt xoa than đau.

hoàng yến đứng núp ở sau nhà nhìn lên nhăn mặt đau dùm ánh quỳnh, tay chân táy máy không đứng yên được, cứ dậm chân xuống nền đất còn ánh mắt thì liên tục quan sát.

con bông đứng phía sau khó hiểu nhìn bộ dạng lo lắng của hoàng yến dành cho cô hai, dẫu biết hai người gắn bó từ lúc nhỏ xíu, song cũng do người má quá cố của ánh quỳnh đem hoàng yến về chơi cùng quỳnh nhưng bộ dạng lo lắng này có hơi quá không? ngày nào ông điền chủ đồng cũng đánh cô hai ánh quỳnh vì tật ham chơi bướng bỉnh cãi lời cha má mà.

trên lưng ánh quỳnh chi chít vết bầm rỉ máu dài thòng, hoàng yến không tài nào mà lau cho hết mấy vết máu be bét, càng lau thì máu càng tứa ra nhiều hơn, hoàng yến vừa khóc nấc vừa lau cho ánh quỳnh.

"mày khóc cái gì? tao bị đánh mà tao còn không khóc"

"sau này để lại sẹo thì sao..."

"thì có sao đâu? sẹo trên người tao hay nhảy qua người mày mà mày khóc?"

hoàng yến khóc còn to hơn, tay run run hạ xuống bấu chặt hai tay vào nhau, cúi mặt nấc nghẹn từng tiếng nhỏ trong cổ họng. ánh quỳnh kéo áo lên lại, cài từng cúc áo vào rồi xoay người lại đối diện hoàng yến, mặt khó hiểu cúi xuống kiếm tìm gương mặt trẻ con đang mếu máo khóc.

"nè, sao khóc" ánh quỳnh nhăn mày, mặt vẫn đang cố cúi sát mặt hoàng yến để tìm kiếm được đôi mắt ướt nhẹp của yến.

thấy hoàng yến lì lợm không chịu ngước mặt lên nhìn mình, ánh quỳnh lấy cả bàn tay bóp nhẹ hai cái má của yến, nâng mặt hoàng yến lên nhìn thẳng với mặt mình.

"ai làm gì mà mày khóc dữ vậy"

hoàng yến không chịu trả lời mấy câu hỏi của ánh quỳnh mà chỉ nấc từng tiếng trong cổ họng, đồng ánh quỳnh thắc mắc sao con nhỏ này khóc cứ như con mèo con đang khóc đòi mẹ vậy đó. nghĩ chính mình đã lớn tiếng cọc cằn nên hoàng yến mới mít ướt khóc bù lu bù loa như vậy nên ánh quỳnh cũng nhẹ nhàng xoa xoa hai cái má đang xệ xuống của hoàng yến.

"tao xin lỗi, lỗi tao, đừng khóc nữa"

hoàng yến ngước đôi mắt đầy nước long lanh như một mặt biển trong vắt lên nhìn ánh quỳnh, mắt con nhỏ cứ đo đỏ rồi long lánh, đầu mũi cũng bị hoàng yến xoa tới đỏ gấc, hai bên má bị ánh quỳnh xoa đều nãy giờ cũng ửng đỏ, mọi thứ từ hoàng yến.

dễ thương quá?

"cô hai đâu có lỗi đâu, tại em lo cho cô hai nên mới khóc"

"vậy mỗi lần mày lo cho tao mày đều khóc hả?"

"dạ..."

hoàng yến dạ nhỏ xíu, giao diện với giọng nói của hoàng yến bây giờ có khác gì con mèo con đâu, ánh quỳnh ngẩn ngơ vài giây rồi mỉm cười nhìn hoàng yến.

sau lúc đó thì ngày nào đồng ánh quỳnh cũng bỏ học giữa chừng đi ra đầu làng chơi, còn dắt theo hoàng yến cho đỡ cô đơn. đồng ánh quỳnh ghé sang nhà của tóc tiên rủ bà chị thân thiết đi chơi, còn cả ái phương nữa.

"bữa nay mày gan quá vậy dám bỏ học luôn hả?" tóc tiên cầm cây kẹo hồ lô đi kế bên ánh quỳnh thắc mắc, nhìn ánh quỳnh cười vui vẻ còn hơn lúc giải được bài tập khó nhất nữa.

"bỏ học vui hơn đi học"

"trời? bộ mày có giận cha mày dữ lắm mày cũng đừng có nói vậy, được đi học là có phước 8 đời, nhiều đứa nó ham đi học còn không có" ái phương chấn chỉnh lại ánh quỳnh ngay, nhìn sang hoàng yến đang cúi đầu lắng nghe cuộc trò chuyện của mấy cô chiêu tiểu thư, biết hoàng yến là người bạn mà đồng ánh quỳnh rất quan tâm nên ái phương mới ẩn dụ nói như vậy để em mình suy nghĩ lại.

ánh quỳnh bĩu môi nhìn ái phương, đi chung với hai cái người ham học đúng là nhàm chán, nãy giờ ngoài khuyên ánh quỳnh chăm học hơn thì hai người đó chẳng chịu hùa vào nói câu nào chung với lí tưởng của ánh quỳnh. nhưng mà ái phương nói cũng có phần đúng, ví dụ như hoàng yến đây nè, ngày nào hoàng yến cũng ngồi lè nhè vụ ánh quỳnh chán học nổi loạn, hoàng yến nói cũng rất thích đi học nhưng tự biết thân phận không có tiền bạc nên cũng không dám mơ cao hơn. chỉ biết hằng ngày lủi thủi đi theo sau ánh quỳnh, đối với yến chỉ có má của ánh quỳnh và cô hai là hai người thân thích duy nhất của yến thôi.

đồng ánh quỳnh không trả lời nữa, chỉ cầm cây kẹo hồ lô còn nguyên chưa đụng tới đưa qua cho hoàng yến.

"ê ngán kẹo hồ lô quá, đi qua chỗ bà hai ăn tàu hủ nóng đi" quay sang nhìn hoàng yến đang bối rối cầm cây kẹo hồ lô mới toanh, cười mỉm với hoàng yến rồi vươn vai thật dài xong tiếp tục bước đi.

đồng ánh quỳnh vừa đi vừa cười mỉm khiến hoàng yến càng thêm bối rối, nhưng biết tính của ánh quỳnh vốn dĩ tốt bụng, xem người ở như bạn mình nên hoàng yến cũng không lên tiếng thắc mắc, chỉ im lặng bước đi theo từng bước chân của ánh quỳnh. tóc tiên và ái phương dù có không đồng tính cái kiểu đổi tính đổi nết của đứa em hàng xóm cũng không dám mở miệng trách móc ánh quỳnh, vì cả hai đều hiểu từ ngày má của nhỏ quỳnh mất thì tính cách ham học siêng năng làm việc của ánh quỳnh mới biến mất theo.

bốn người con gái đang ở tuổi dậy thì ghé vào cái chòi lá dựng kế bên cái chợ lớn của làng, nhìn mấy đứa con nít đang xôm tụ chơi thẩy đá, oẳn tù xì nhảy lò cò cũng ham hố nhìn theo.

kêu xong ba chén tàu hủ, ánh quỳnh nghiêng người ngửa đầu hẳn ra sau cái ghế bằng tre nhỏ, cố ý làm vậy để mặt có thể đối mặt với hoàng yến, hai người kia cũng không lạ cái tính tinh nghịch hay bày trò của đứa nhỏ này nên chỉ phì cười rồi múc từng muỗng tàu hủ ăn, vừa ăn vừa xì xầm nói xấu đồng ánh quỳnh.

"sao cô hai hông ăn đi" thấy ánh quỳnh cứ giữ nguyên cái tư thế kì lạ buồn cười đó để ghẹo hoàng yến, hoàng yến lia mắt ra chỗ khác để tránh né đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình từ phía dưới.

"đang tập giãn cơ cổ"

đồng ánh quỳnh trả lời xong liền nhí nhảnh nghiêng người về sau thêm khiến cái chân ghế cũng từ từ nhấc chân cao lên, hoàng yến hoàn hồn giữ chặt lấy cái ghế tre, mặt nhăn nhó.

"cô hai đừng có giỡn nữa, té bây giờ" ánh quỳnh thấy hoàng yến khó chịu lại càng thêm hài lòng, nhấc đầu dậy cười hí hửng cầm chén tàu hủ.

"ngày mai hai chị có đi học hông?" ánh quỳnh tinh nghịch vừa múc mấy muỗng tàu hủ đưa vào miệng vừa chỉ chỉ cái muỗng về phía tóc tiên và ái phương.

"có, mà tụi tao hông bỏ học đi với mày đâu" tóc tiên nhăn nhó nhìn đứa em đang vẽ trên mặt mình hai chữ mưu tính.

"đúng rồi đó, tụi tao sắp thi đại học rồi, hông dám bỏ học đi theo mày đâu, mày á, đừng có quậy quạng để cha mày để ý mày nữa, ổng đánh mày nát bấy người chứ lo lắng cái gì, mày học hành ngoan ngoãn nghe lời ổng thì ổng còn thương"

hoàng yến gật gật đầu nhìn ánh quỳnh tỏ ý đồng tình với câu nói mà ái phương khuyên.

"hai người chán phèo" ánh quỳnh thở dài buông chén tàu hủ xuống.

xong xuôi hết một buổi chiều đi chơi chỉ toàn nghe hai người chị thân thiết của mình đạo lý dạy đời, đồng ánh quỳnh dạ vâng gật đầu cho có lệ để hai người đó đừng nói nữa chứ có nghe lọt lỗ tai bên nào đâu. hoàng yến biết tính tình ánh quỳnh bướng bỉnh không chịu nghe lời ai hết, chỉ muốn mọi thứ mình làm đều theo ý mình, có ai nói vào cũng ra từ lỗ tai này sang lỗ tai kia hết.

đường đi về chỉ toàn bóng dáng những người tá điền tay chân và quần áo dính đầy bùn đất đi qua đi lại, mấy đứa con nít hớn hở chạy ngoài đồng lúa chọi mấy nắm bùn đất vào người nhau. đồng ánh quỳnh ham chơi mải mê lo đứng nhìn tụi con nít nô đùa, quay sang kéo tay hoàng yến chạy vào cánh đồng lúa trước mắt, hoàng yến bị kéo tay bất ngờ nên cũng đành xuôi theo từng bước chạy của ánh quỳnh.

"cô hai ơi, trễ lắm rồi, về nhà sau xế chiều là ông la chết luôn á" hoàng yến níu níu tay áo của ánh quỳnh nhắc nhở, đồng ánh quỳnh bĩu môi tỏ ý không sợ. quỳnh nắm chặt cổ tay yến chạy vào một bóng cây lớn giữa đồng lúa, mặt trời đang dần lặn đi chỉ để lại vài tia nắng màu cam nho nhỏ chiếu khắp nơi rồi phản chiếu trên mặt nước trồng lúa. màu lúa đã vàng ươm còn thêm ánh nắng xế chiều khiến mọi thứ đều có màu vàng cam.

"cho mày nè, ăn lẹ rồi về" ánh quỳnh lấy từ trong cặp ra một hộp tàu hủ được bọc kĩ lưỡng, mở ra mùi thơm thoảng thoang theo hướng gió nhẹ đang thổi bay vào mũi của hoàng yến.

"ăn đi, nhìn tao chi? về nhà ăn mấy đứa kia lại xin của mày nữa, tao dắt mày ra đây cho mày ăn thoải mái để no được cái bụng" đồng ánh quỳnh thấy hoàng yến cứ trân trân nhìn mình, gãi gãi đầu quay mặt sang chỗ khác, chìa tay bứt đại một cọng lúa nhỏ ngậm vào miệng.

"em cảm ơn cô hai"

"kêu tao là quỳnh đi, suốt ngày cô hai"

"dạ...quỳnh" hoàng yến mím môi lại, đưa mặt gần cái hộp bằng nhựa đựng tàu hủ, dù không còn nóng nghi ngút khói nhưng vẫn còn ấm, hoàng yến múc muỗng nào cũng cảm thấy ấm bụng.

"em coi quỳnh giống như người chị hai ruột thịt vậy á... trừ bà cả ra thì chỉ có quỳnh mới tốt bụng với em" ánh quỳnh đang nhai nhai cọng lúa giết thời gian, quay lưng với con yến, mắt nhăn nhó nhưng vẫn thấy rõ vẻ đẹp của cánh đồng lúa vàng cam khi mặt trời lặn. ánh quỳnh nhả cọng lúa ra, vị ngọt của lúa còn ở trong miệng, quay mặt sang nhìn hoàng yến đang nhìn quỳnh bằng đôi mắt còn sáng rực rỡ hơn tia nắng mặt trời.

"còn tao hông có coi mày là em gái" ánh quỳnh nói, đôi mắt nhìn sâu vào mắt hoàng yến. đối với hoàng yến đó là câu trả lời mà đồng ánh quỳnh đang phủ nhận lại câu nói của nguyễn hoàng yến, mắt yến có chút hụt hẫng rồi mặt buồn xo lại, cắm mặt nhìn vào hộp tàu hủ rồi ăn không ngơi tay. hoàng yến biết mình đã quá trèo cao, yến chỉ là một đứa trẻ trôi sông lạc chợ được bà phượng - má của ánh quỳnh lụm về làm phước cho làm người ở nhà họ đồng, được ánh quỳnh đối xử tốt đã quá phận người ở rồi, hoàng yến còn ở đây nói tới chuyện em gái chị gái với đồng ánh quỳnh.

chỉ có đồng ánh quỳnh mới biết hàm ý của câu mình nói ra, đồng ánh quỳnh không xem nguyễn hoàng yến là bạn bè, em gái, người ở.

ánh quỳnh biết bản thân mình dị biệt, không như những đứa con gái khác từ năm mình 16 tuổi.

đồng ánh quỳnh đã cảm nhận được mình khao khát muốn chạm vào mọi thứ trên cơ thể hoàng yến, khao khát nhất là hôn hoàng yến khi thấy khuôn mặt lấm lem như con mèo con của yến.

đồng ánh quỳnh thay đổi bản thân mình cứng cỏi, thô ráp về suy nghĩ lẫn hành động từ khi người má mất đi, ánh quỳnh cố gắng trở thành một đứa con gái khác biệt để có thể trốn chạy định kiến ở xã hội này, chống lại người cha ích kỉ, sống không đúng với cái danh người chồng với má của quỳnh.

nói xem, người phụ nữ ở cái xã hội này phải lệ thuộc mọi thứ từ người đàn ông, từ khi sinh ra đã bị người đàn ông định đoạt cả một cuộc đời, sống có danh phận vợ nhưng lại điểm danh bằng số như một bảng chữ cái. đến khi mất đi cũng không được khắc lên bia mộ cái tên của mình, phải kèm theo tên của người chồng kế bên.

ánh quỳnh khinh lắm hai từ vợ chồng, nếu đã xem nhau như vợ chồng rồi thì tại sao lại sống bạc tình với người vợ đầu ấp tay gối với mình cho tới khi bạc đầu?

điều ánh quỳnh khinh hơn nữa là, má hai chính là em gái họ của má mình, ông điền chủ Đồng đã lấy hai chị em về rồi tổ chức chung một cái đám cưới.

đồng ánh quỳnh không bao giờ nhận má hai là má của mình, dù có tới chết cũng chỉ một tiếng "má hai" mà thôi.

đêm đó ánh quỳnh lại bị cha đánh, lần này mấy vết bầm cũ còn chưa lành hẳn còn bị cha đánh đè lên nhiều vết nữa, lưng của ánh quỳnh tươm đầy máu, hoàng yến đứng ở sau nhà nhìn lên mà khóc nức nở, con bông phải đỡ vai hoàng yến dỗ dành.

"má mày chết đi để mày sống không ra con người như vậy hả quỳnh?"

ánh quỳnh nghiến răng liếc xéo cha, ông đồng thấy gương mặt làm trịch làm thượng của ánh quỳnh thì giận lung dữ lắm, không còn đánh nương tay nữa mà dùng hết sức đánh từng đòn roi xuống cái lưng gầy gò của đứa con gái mới lớn.

"mày đã bỏ học rồi mà còn trốn đi chơi với con yến tới hơn xế chiều mới về tới nhà, mày định bôi tro trét trấu lên cái nhà điền chủ đồng đúng không? má mày chết rồi mày cũng coi như cha mày chết theo luôn rồi đúng không quỳnh!"

"cha ơi cha, được rồi mà đừng đánh chị hai nữa" thy ngọc ôm chặt lấy tay cha, khóc lóc mếu máo, ông đồng còn không thèm đoái hoài gì tới đứa con gái áp út đang khóc nức nở, mạnh tay xô té ngã thy ngọc. thằng út khang thấy chị mình bị cha xô té liền chạy vào quỳ xuống nằm ống quần của cha.

thấy thằng con trai quý tử khóc lóc, ông đồng buông cây roi xuống nền đất, thở mạnh ôm ngực bên trái ngồi xuống võng phì phò.

"cha cũng biết má chết rồi thì đừng đem má ra để dạy dỗ con nữa" ánh quỳnh khoác hờ cái áo bà ba để che cơ thể lại, tự đứng lên đi chập chững vào phòng, thy ngọc thì mếu máo muốn đi theo chị hai thì bị ánh quỳnh đẩy ra không cho vào phòng.

"em về ngủ đi để sáng mai đi học"

"nhưng mà chị hai ơi..."

"chị không sao, về ngủ đi"

ông đồng thở hơi lên, bà hai từ trong nhà sau đi ra đưa chén trà cho ông đồng uống, nhẹ nhàng vuốt lưng.

"thôi mình, chắc chị cả mới mất nên nó chưa chấp nhận rồi thay đổi tính tình lì lợm"

"má nó chết nên mới không dạy dỗ được nó, đàn bà mà tới lúc chết còn vô dụng" ông đồng nói lớn rồi ho khan nhiều cái, ánh quỳnh ở trong phòng nghe thấy mấy lời đó chỉ biết bấu chặt tay đấm mạnh xuống dạc gỗ, đồng ánh quỳnh có nổi loạn nhưng vẫn mang tâm lý sợ cha, dù bị cha đánh thân tàn ma dại cũng chỉ biết cắn răng nghiến lợi im lặng chứ không thể cãi lại lời cha, dù những lời cha nói đều cay độc nhắm tới má mình.

hoàng yến còn khóc lớn hơn cả ánh quỳnh nữa, lúc nào ánh quỳnh bị đánh thì yến cũng là người khóc nhiều nhất, chỉ có thy ngọc và hoàng yến là khóc bù lu bù loa lên mỗi lúc ánh quỳnh bị cha đánh.

thy ngọc thì khóc lớn nhất thôi chứ hoàng yến là người khóc nhiều mà dai nhất, một lần ánh quỳnh bị đánh thì chắc hoàng yến phải khóc ba ngày mới nín.

là ba ngày mới nín khóc thiệt đó.

"sao lúc nào tao bị đánh mà mày cũng là đứa khóc dai nhất vậy yến?"

"cái lưng của quỳnh sau này có sẹo cho coi" hoàng yến mếu muốn xéo luôn cái miệng, tay từ từ chạm rồi dặm nhẹ nhẹ lên mấy vết đánh đang tứa máu, càng lau thì nó lại càng tứa nhiều máu ra hơn, hoàng yến rất sợ mấy lúc lau chùi như này, mà ánh quỳnh ngày nào cũng bướng bỉnh để bị ông đồng đánh thân tàn ma dại hết.

"thì sẹo trên người tao mà, nó có nhảy qua người mày đâu"

"quỳnh trở lại như hồi trước đi, lúc nào quỳnh cũng ham học, cũng chịu nghe lời ông đồng á"

"tao không thích" ánh quỳnh lắc lư hai cái chân dài thòng của mình, quay mặt sang bĩu môi với hoàng yến.

"quỳnh mà cứ làm vậy thì bà cả sẽ buồn lắm..."

đồng ánh quỳnh quay sang nhìn hoàng yến với cái mặt quạo đeo không vui, hoàng yến biết ánh quỳnh không thích nhắc về má mình nữa nhưng chỉ có má của ánh quỳnh mới có thể khiến ánh quỳnh thay đổi tính nết thôi.

"mẹ tao bỏ tao rồi thì còn ai quan tâm lo lắng cho tao nữa đâu"

"chỉ có khi tao bị cha đánh, mày khóc bù lu bù loa lên mới làm cho tao biết là có mày lo lắng cho tao, tại mày nói là mỗi lần mày lo cho tao thì mày sẽ khóc, tao biết mày lo cho tao, nên tao mừng lắm"

"quỳnh bị khờ hả?" hoàng yến nức nở, đôi mắt của yến bình thường đã sáng rực như có mấy tia nắng trú ngụ bị nhốt ở trong đó, nay nó lại long lanh nước, khiến ánh quỳnh sững người, nhận lấy cái khăn tay nhỏ vừa đáp vào mặt mình hơi rát, nhưng ánh quỳnh không bực mình mà chỉ hứng cái khăn rơi xuống bằng cả hai tay.

"nay mày dám chửi tao khờ luôn hả?" hoàng yến biết mình đang hỗn hào với chủ nên không bày tỏ gương mặt bực tức nữa, chỉ đứng lên lấy cả hai tay quẹt hết cái mặt đang lấm lem nước mắt, liếc ánh quỳnh rồi dậm chân đi ra khỏi phòng.

đồng ánh quỳnh chớp chớp mắt, hoàng yến đang giận dỗi ánh quỳnh hả ?

nhưng mà lưng ánh quỳnh cũng đang đau lắm, tỏ vẻ gan lì vậy thôi chứ nhúc nhích còn không dám nữa, tại nhúc nhích thì vết thương sẽ đau thấu xương, ánh quỳnh xuýt xoa trong cổ họng, tay với lấy cái khăn tay mà hoàng yến vừa vứt thẳng vào mặt ánh quỳnh, nhăn nhó mặt, tay run run từ từ tự vươn ra đằng sau lau vết thương.

không có hoàng yến mới 5 phút mà sao mọi thứ khổ sở quá.

ánh quỳnh loay hoay suốt nửa tiếng cũng không thể lau vết thương một cách trọn vẹn, vừa chạm được vào vết thương là la làng vì đau. hoàng yến mang vào một cái chậu nước nhỏ, ánh quỳnh nghe mùi thuốc ở trong chậu nước liền nhăn mặt nhìn hoàng yến.

"quỳnh đưa cho em" ánh quỳnh ngoan như sói con đưa cái khăn cho hoàng yến, hoàng yến nhúng nhẹ cái khăn vào chậu nước rồi thoa nhẹ lên lưng ánh quỳnh.

"tao chỉ muốn cảm nhận có người lo lắng cho tao ở cái nhà này thôi"

hoàng yến mím chặt môi, mặt còn dính đầy nước mắt nước mũi, cái mũi của hoàng yến sưng đỏ tấy, ánh quỳnh nhìn ra chứ, nhưng biết hoàng yến đang giận dỗi mình nên cũng không dám quay sang hỏi thăm.

hoàng yến cứ chầm chậm lau nhẹ nhàng từng vết thương dài ngoằng của ánh quỳnh, mắt rưng rưng không ngừng rồi hít hít mũi, hoàng yến lo lắng cho ánh quỳnh rất nhiều từ ngày bà cả mất đi. hoàng yến thật sự đã coi hai má con ánh quỳnh như người thân của mình, lúc bà cả mất hoàng yến cũng tủi thân đau lòng lắm nhưng không dám thể hiện ra, hoàng yến thấy ánh quỳnh thay đổi tính nết cũng nghĩ tại mình mà ánh quỳnh mới thay đổi đến vậy.

ngày nào cũng nhìn ánh quỳnh bị ông đồng đánh để lại nhiều vết thương rướm máu càng nhiều làm hoàng yến càng tự trách mình thêm.

"xong rồi cô hai" hoàng yến bỏ cái khăn vào trong chậu nước rồi đứng lên khoác áo mặc cho ánh quỳnh, ánh quỳnh quay mặt đối diện nhìn từng cử chỉ của hoàng yến, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ một bên má của yến.

"đã dặn kêu là quỳnh rồi mà"

"như vậy thì không có phép tắt gì, em không dám đâu cô hai"

đồng ánh quỳnh xoa nhẹ mặt của hoàng yến, biết hoàng yến đang giận dỗi mình mà không biết cách dỗ dành người ta nên cũng chỉ biết dùng tay xoa xoa mặt của yến nhưng không nói gì.

"thôi cô hai ngủ đi, trễ rồi, khi nào cần thì kêu em" hoàng yến đứng dậy muốn rời đi thì bị ánh quỳnh nắm cổ tay níu lại nhẹ nhàng.

"đừng giận tao" hoàng yến ngước mắt lên, thở dài thật nhiều rồi quay mặt nhìn ánh quỳnh, thấy ánh quỳnh chưa chịu cài mấy cúc áo lại nên hoàng yến ngồi xuống cúi mặt cài cho quỳnh.

đồng ánh quỳnh lấy hai tay nâng mặt hoàng yến lên, rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay cái quẹt nhẹ những dòng nước mắt chưa khô hết của hoàng yến. ánh quỳnh cứ xoa nhẹ gương mặt của hoàng yến, quỳnh luôn thích nét mặt trong trẻo xinh đẹp của yến, lúc nào cũng lén nhìn trộm cho rõ gương mặt này.

hoàng yến đờ đẫn nhìn thẳng vào sâu mắt của ánh quỳnh, bị ánh quỳnh ép buộc nhìn nhau như thế này nên chỉ dám tìm đôi mắt của ánh quỳnh để mà nhìn vào. mắt của quỳnh da diết, đau đớn, nhưng không phải đau vì những vết đánh mà là đau đớn vì điều gì đó khó nói.

"mày hứa phải lo cho tao cả đời nha?"

cả một đời này, nguyễn hoàng yến phải ở bên cạnh lo lắng cho đồng ánh quỳnh mới được.

không phải hoàng yến lo lắng thì ánh quỳnh cũng không tìm thấy ai nữa.

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip