chương 3
lời hứa, bắt đầu từ người muốn thật lòng nghe được nó — cho tới kẻ muốn nói ra để an ủi sự nôn nóng của đối phương.
một lời hứa của nguyễn hoàng yến có thể khiến tâm tư của đồng ánh quỳnh khởi sắc như màu nắng vàng rực rỡ của mặt trời. hoàng yến chính là tia sáng chói rộn ràng vào tâm trí, trái tim của ánh quỳnh, đứng trước mặt hoàng yến, đối diện nụ cười rạng rỡ ngây ngô của yến.
hoàng yến lén đem mấy miếng thuốc được nhai nhuyễn kĩ lưỡng vào phòng cho ánh quỳnh, không dám bước đi mạnh sợ tạo tiếng động khiến ông đồng sinh nghi.
"tao cấm tụi bây đem thuốc sức cho cô hai" lời ông đồng nói như sấm gầm, gia nhân trong nhà ai cũng cúi mặt gật đầu nghe theo, không ai dám thắc mắc hay bàn tán gì với nhau, chỉ lặng lẽ lùi về xó bếp làm việc của mình.
chỉ duy nhất hoàng yến bị ông đồng nắm lưng áo kéo lại, kề sát mặt trừng mắt dòm.
"mày có nghe rõ được lời ông dặn chưa?"
"dạ... thưa ông con rõ rồi" hoàng yến không dám nuốt nước miếng mạnh sợ ông đồng nghe thấy, ông mỉm cười gian manh rồi thả tay ra khỏi lưng áo của yến, phủi nhẹ mấy cái, xong lại chắp tay sau lưng bước đi từng bước oai nghiêm.
gia nhân trong nhà lui về bếp dăng mùng ngủ yên giấc hết, hoàng yến mới dám rón rén đi lấy cái rổ lá thuốc mà chiều mới lén đi hái về, nhai thật kĩ từng lá. yến nhai muốn trẹo quai hàm nhưng nghĩ tới tiếng thở rên rỉ của ánh quỳnh mà xót lòng xót dạ, cố ngồi nhai cho hết mấy cái lá thuốc mà hoàng yến tỉ mỉ để dành cho cô hai.
hoàng yến sợ bị ông đồng đánh, nhưng lại sợ đồng ánh quỳnh bị mấy vết thương hành đau đớn hơn gấp nhiều lần.
mấy cái lá thuốc lúc nào cũng đắng kinh khủng, yến mắc ói muốn nhợn hết cổ họng, lè lưỡi mấy lần muốn nhả ra, mắt tứa hết nước, đỏ lè hết hai mắt.
đồng ánh quỳnh lỗ tai thính, vừa nghe tiếng mở cửa phòng đã mở mắt nhăn mặt, khó chịu mở miệng lên quát gia nhân.
"giờ này còn làm phiền tao nữa, mày không có công ăn việc làm trong nhà này hả? không ngủ để ngày mai thức dậy công chuyện đăng đăng đê đê"
"muốn ôm cái lưng đầy máu tụ ở đó nằm chờ chết thì cứ chửi tiếp đi"
nghe cái giọng khàn đặc đến nỗi chỉ phát ra được tiếng nhỏ xíu choe choé do khóc nhiều đó, ánh quỳnh biết là hoàng yến. quỳnh ngồi bật dậy, cử động mạnh nên vết thương ở lưng bị đâu, xuýt xoa nhăn nhó.
hoàng yến quăng cái rổ lá thuốc đã được nhai nhuyễn nhừ lên dạc gỗ của cô hai, ngồi bẹp xuống đối diện ánh quỳnh, mặt vẫn còn giận dỗi không muốn nói chuyện tiếp với cô hai.
đã 7 ngày trời rồi mà cái lưng của ánh quỳnh vẫn còn rươm rướm máu tụ mãi không chịu hết, đồng ánh quỳnh khổ sở lắm nhưng vẫn lì lợm cứng đầu không ngày nào chịu đi học đàng hoàng. mà mỗi lần ánh quỳnh trốn học đều được cô giáo gửi giấy viết tay về thông báo cho cha, vết thương lúc nào cũng bị chồng thêm mấy lớp nữa, không khỏi được là đúng rồi.
mà ông đồng càng nhẫn tâm không thương con gái cả của mình, ông lúc nào cũng gầm như trời sấm cấm gia nhân trong nhà lo liệu thuốc men cho cô hai, lá thuốc trong nhà đều được ông kiểm tra mỗi ngày, nếu thiếu lá nào thì gia nhân bị cho nhịn đói. hoàng yến lém lỉnh thông minh nghĩ được cách nửa đêm lén trốn ra vườn lá thuốc bẻ thật nhiều lá để thay thế vào rổ lá thuốc cũ, cứ thế mỗi ngày từ lúc tu hú kêu than thở cho tới lúc gà gáy tờ mờ sáng, yến lại bắt đầu đi bẻ lá thuốc rồi nhai lá thuốc đem vào phòng ánh quỳnh.
"sao mày cứ giận tao miết vậy?"
"cô hai ngồi im cho em đắp lá thuốc"
"tao không chịu, mày giận tao lâu dữ lắm rồi, tao không có quen"
ánh quỳnh ngồi quay lưng cho hoàng yến nhẹ nhàng bốc từng nắm lá thuốc nhuyễn nhừ đắp lên kín lưng, cứ ngồi lắc lư không chịu ngừng làm tay hoàng yến run run vì sợ chạm mạnh trúng vết thương của quỳnh.
"giờ cô hai muốn tự đắp đúng hông? đặng em biết em về bếp ngủ sớm"
hoàng yến bỏ nắm lá thuốc xuống rổ, tiếng lá thuốc nặng trịch chạm vào cái rổ tre đan rõ to, ánh quỳnh giật mình vì bị hoàng yến cào mạnh vào lưng, tự bịt miệng không dám la đau.
"hông có phải, yến đừng giận tao nữa" ánh quỳnh rưng rưng nước mắt vì đau nắm níu tay hoàng yến, cái áo bà ba trắng cởi hết ba nút áo đầu tiên rồi kéo xuống một nửa cái lưng, lộ hết tất cả những phần đặc trưng quyến rũ của người con gái. hoàng yến giận ánh quỳnh, nhưng cũng đỏ mặt liếc sang chỗ khác là cái bàn làm việc của cô hai vì ngại ngùng.
"bây giờ tao phải ngoan thì yến mới chơi lại với tao đúng hông?" hoàng yến gật gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm cái bàn chứ không thèm nhìn lại quỳnh, ánh quỳnh buồn dữ lắm, tại nghĩ hoàng yến giận mình lắm nên mới không muốn nhìn mặt mình luôn thì sao mà nói chuyện được.
đồng ánh quỳnh lại lấy hai tay áp vào má nguyễn hoàng yến, từ từ nhẹ nhàng dùng hai tay xoay mặt hoàng yến đối diện mặt mình, đôi mắt trong veo sáng rực rỡ dù ánh sáng không tồn tại trong cái phòng này lúc nửa đêm khuya khoắt, hoàng yến bị đánh gục bởi gương mặt sắc lẹm quyến rũ nhưng mạnh mẽ của ánh quỳnh.
"em đừng giận quỳnh nữa được không?"
"em hứa với quỳnh là sẽ lo cho quỳnh mà, đừng giận đừng bỏ quỳnh" hoàng yến sụp đổ, tự nhiên thấy trong lòng mình lại ngại ngùng khi nghe cái giọng ồm ồm khàn đặc vì phải nhỏ tiếng trong đêm khuya, không dám nhìn mặt cô hai ánh quỳnh.
cũng đành gật gật đầu trả lời để ánh quỳnh đừng giữ mặt mình lại mà dòm trân trân nữa, ánh quỳnh cười rạng rỡ như đứa con nít, hai mắt híp lại, tay xoa nhẹ tóc đen dài được xoã của hoàng yến. mắt hoàng yến long lanh, ngây ngô ngơ ngác thẩn thờ nhìn ánh quỳnh, lòng ánh quỳnh như mớ hỗn độn đang cào xé nhưng vẫn phải cười với hoàng yến để che giấu đi.
hoàng yến lại trở về công việc chăm sóc cho vết thương của quỳnh, nhìn vết cào khi nãy do mình tức giận mà mạnh tay nên xót xa, nhẹ nhàng từ từ đắp từng lá thuốc lên lưng ánh quỳnh, xoa đều khắp lưng ánh quỳnh để nước trong lá thuốc thấm vào vết thương. lúc chiều hoàng yến cũng lén đi mua thuốc nam cho ánh quỳnh để giảm đau, lấy trong túi áo ra vài gói thuốc nhỏ rồi đặt vào trong tay của quỳnh.
"ăn no rồi nhớ uống thuốc, thuốc giảm đau đó"
đồng ánh quỳnh gật gật đầu.
"bộ, em hông sợ bị cha của quỳnh la hả?" tự nhiên ánh quỳnh đổi cách xưng hô làm hoàng yến thấy kì kì, dù ngại nhưng cũng không cấm ánh quỳnh được.
"gia nhân bị chủ la là chuyện bình thường"
"có thiệt hông?" ánh quỳnh lại lấy tay xoa xoa mặt hoàng yến.
"cô hai có đỡ đau hơn chưa?"
"có em lo cho quỳnh thì hông có còn đau nữa" ánh quỳnh nhe răng cười khoe hết hai hàm răng với hoàng yến, tay còn tài lanh luồng ngược ra sau vỗ vỗ bộp bộp vô lưng, thấy nụ cười của ánh quỳnh méo xẹo đi theo từng cái vỗ đủ để hoàng yến nhếch môi phì cười.
"xạo quá đi" yến nắm lấy tay của quỳnh rồi giữ chặt xuống dạc gỗ.
"còn em, em có đau hông?"
yến chưng hửng, nhìn trân trân quỳnh sau câu hỏi, trong lòng liền trào ra quá trời câu hỏi nhưng chính mình cũng không giải đáp được một câu nào, chọn im lặng rồi nhìn xuống bốn bàn tay đang xếp chồng lên nhau, yến ở trên còn quỳnh ở dưới.
yến cúi mặt bao nhiêu thì quỳnh càng đưa mặt sát gần yến để tìm kiếm đôi mắt ngây ngô của yến, hoàng yến ngoài im lặng ra cũng chẳng biết đối diện với câu hỏi của ánh quỳnh như thế nào hết. nhưng nghe hơi thở của ánh quỳnh càng sát gần mình, hoàng yến rụt cổ, rút tay rồi dần lùi ra xa ánh quỳnh hơn, nhưng ánh quỳnh lẹ tay đè ngược tay hoàng yến xuống rồi đè chặt lấy không để hoàng yến trốn.
"em đừng giấu quỳnh"
hoàng yến chịu thua, cái giọng bình thường đanh đá bao nhiêu thì đêm xuống lại ồm ồm khàn đặc mê hồn con người của hoàng yến bấy nhiêu, linh hồn của hoàng yến như bị cái giọng kì lạ đó ôm chặt lấy, tha hồ mà sai bảo hoàng yến làm tất cả mọi việc trên đời.
"má hai của quỳnh đánh em" hoàng yến mếu máo gỡ hai cúc áo ra rồi ngón tay chỉ chỉ vào vết thương dài ngoằng ở sát ngực mình, vẫn còn rươm rướm máu đỏ nâu, ánh quỳnh tiến sát mặt tới vết thương của hoàng yến nhìn chằm chằm, thổi nhẹ từng hơi thở mát mẻ vào vết thương của con hầu.
hoàng yến đang mếu máo mít ướt cũng phải ngượng ngùng một chút rồi đẩy nhẹ ngực ánh quỳnh ra, ánh quỳnh lì lợm không chịu, hoàng yến vừa đẩy ra là lại nhích sát lại gần nữa, cúi mặt nhìn, lấy hai ngón tay chà sát nhẹ vào vết thương vuốt ve.
"bả bị điên hay gì mà đánh em tơi bơi hoa lá như vậy?" ánh quỳnh nhăn mặt ngước lên nhìn hoàng yến, hai ngón tay vẫn để yên ở gần chỗ nhạy cảm của con gái, thấy hai má của hoàng yến phiếm hồng vì ánh đèn dầu vàng rọi sáng rực gương mặt của cả hai, nhưng ánh quỳnh giận lắm, giận má hai vì bà càng ngày càng quá đáng.
"tại bà hai thấy em đi mua thuốc ở chợ, nên lúc em về nhà liền đi xuống bếp cầm cây roi quất thẳng vô ngực em" ánh quỳnh nghe hoàng yến méc lại đã thấy nóng trong lòng, mấy tháng nay hai cha con ánh quỳnh chiến tranh với nhau ra mặt, cha của đồng ánh quỳnh là người đàn ông sống trong xã hội phong kiến lỗi thời cổ lỗ sĩ nên lúc nào cũng đem bạo lực ra để chứng minh quyền lực của người đàn ông trong nhà. bà hai là phụ nữ lại cũng chỉ là vợ lẻ, không phải má ruột của ánh quỳnh nên không có quyền nói ra nói vào việc ánh quỳnh quậy phá thay đổi tính nết.
bả chỉ biết ánh quỳnh rất quý hoàng yến, mà hoàng yến lại là đứa nhỏ mồ côi được bà cả đem về nhà nên bả ghét lây hoàng yến. không la mắng mỉa mai ánh quỳnh được, bả chỉ có thể sảo quyệt đè đầu hoàng yến ra hành hạ thôi.
"quỳnh đừng có hỗn rồi bày trò trả thù, ông mà giận thì quỳnh bị đánh, em xót lắm" hoàng yến thấy mặt ánh quỳnh quạo đeo nên nhỏ giọng nói với ánh quỳnh, yến không muốn quỳnh bị đánh mỗi ngày như vậy, vết thương của ánh quỳnh cứ chồng lên nhau nên không thể khỏi hay bớt được miếng nào hết.
hoàng yến mỗi ngày đều bôi lá thuốc lên vết thương cho ánh quỳnh cũng không thấy khả quan, nhiều lúc không dám khóc trước mặt ánh quỳnh sợ bị la, chỉ dám lủi thủi ở xó bếp cắn lên mu bàn tay để kiềm nén tiếng khóc vì sợ bị người khác biết.
mặt ánh quỳnh chuyển dần sang hiền dịu, không còn cái nét hung dữ đầy sự oán hận nữa, hoàng yến rất sợ ánh mắt giận dữ của ánh quỳnh dành cho ông bà đồng, mỗi lần như vậy nhìn ánh quỳnh của hoàng yến chẳng khác gì con sói điên muốn cắn xé người khác hết.
ánh quỳnh đặt cả bàn tay ôm trọn cái tay đang che chắn bờ vai của hoàng yến, ánh quỳnh xoa nhè nhẹ bàn tay của yến, mắt liếc xuống nhìn vết thương dài ngoằng rỉ máu của em.
"xin lỗi vì đã lôi em vô cái mớ rối nùi của quỳnh"
hoàng yến lắc đầu, mắt long lanh vẫn nhìn gương mặt của ánh quỳnh, từng cử động đôi mắt, môi mấp máy, cái cau mày của ánh quỳnh đều thu hút hoàng yến, em không biết bản thân mình nên gọi đây là gì, em không hiểu bản thân phụ thuộc tất cả vào ánh quỳnh thì giữa hai người có cái gì mới đi đúng hướng phải đạo.
hoàng yến kệ hết, vì trên đời này em chỉ có duy nhất đồng ánh quỳnh để dựa vào, đồng ánh quỳnh là tất cả của nguyễn hoàng yến.
hoàng yến đặt cả hai tay xuống dạc gỗ, dùng sức để nâng cả người lên tiến gần sát mặt ánh quỳnh, chạm nhẹ, âm thanh phát ra rất nhanh.
hai đôi môi vừa chạm vào nhau nhanh chóng rời xa, kéo theo hồn ánh quỳnh đặt thẳng vào đôi mắt hoàng yến, hai linh hồn, hai suy nghĩ ôm lấy nhau, dán chặt cả hai linh hồn lại không một kẽ hở.
ánh quỳnh ngơ ngác nhìn hoàng yến, con người hầu ở bên mình suốt mười mấy năm vừa chạm môi vào môi của mình.
đây là cái chạm của tình yêu mà?
chỉ có những cặp đôi trai gái yêu nhau mới chạm vào nhau như thế này.
suy nghĩ bên trong hoàng yến lướt qua như thế, dù chính hoàng yến mới là người tạo ra cái chạm của tình yêu.
"em xin lỗi cô hai" hoàng yến luống cuống, phồng má để ngăn mình khóc, đối với em cái chạm khi nãy là bộc phát, không có suy nghĩ trước, hay là một cảm xúc của tình yêu.
ánh quỳnh chỉ im lặng, nhìn chăm chăm vào đôi mắt luống cuống nhảy múa qua lại trái phải liên tục của hoàng yến. cúi người xuống, chạm môi nhẹ nhàng lên vết thương của em.
hoàng yến giật mình run người nhưng không né tránh cái hôn nhẹ nhàng của ánh quỳnh.
được một lần hôn lên vết thương của em, ánh quỳnh lại tham lam hôn thêm nhiều lần, mỗi lần chạm nhẹ lên vết thương của hoàng yến đều khiến hoàng yến giật mình rồi run nhẹ người, nhưng cái tiếng phát ra khi ánh quỳnh chạm môi lên đó lại khiến hoàng yến ngại ngùng, mặt phiếm hồng chuyển màu đỏ gấc.
"thôi..." hoàng yến nỉ non nhưng giọng lại nhẹ nhàng nhỏ xíu như tiếng gió thổi thanh thanh sáng sớm, ánh quỳnh ngừng lại, ngước mặt lên nhìn hoàng yến, tay vẫn xoa nhẹ thật đều qua lại xung quanh vết thương của em.
"có bớt đau chưa?"
"cũng đỡ chút chút..." hoàng yến ngại ngùng cúi mặt.
"môi quỳnh cũng đỡ đau chút chút"
"môi của quỳnh bị gì hả?" hoàng yến to mắt sát gần mặt ánh quỳnh để nhìn rõ môi của quỳnh bị gì, không đề phòng gì hết, ánh quỳnh nhẹ nhàng nhích người lại gần chút rồi hôn nhẹ lên mắt của hoàng yến.
"đừng có khóc nữa nha" hoàng yến khựng cứng người, ngượng đến mức không thể nói được gì nữa, chỉ ngồi im đó, khoảng cách hai đứa sát gần nhau như vậy lại được giữ nguyên không nhúc nhích thêm gì. đồng ánh quỳnh thông minh lại lanh lẹ hơn đa số đứa con gái cùng tuổi, cậu ấm cô chiêu nhà điền chủ, phú hộ cũng chỉ biết ăn không nằm rửng mỡ sung sướng đi trên con đường được cha má vẽ sẵn lối sạch sẽ không có một cái ổ gà nào cản đường.
ánh quỳnh lại càng không thích ăn sẵn những mâm đồ ăn khổng lồ do cha mình bày biện đẹp mắt.
chính vì lúc nào cũng lắm trò để thoả mãn cái tôi của mình nên đồng ánh quỳnh cũng biết làm ra nhiều trò khiến nguyễn hoàng yến thấy bản thân quan trọng với ánh quỳnh tới cỡ nào.
mọi trò ánh quỳnh bày ra trêu ghẹo hoàng yến đều tinh tế, tinh nghịch đủ làm hoàng yến rung động con tim mới lớn.
môi của quỳnh nhẹ nhàng lướt xuống cái đầu mũi cao nhỏ nhắn của yến, cánh môi phơn phớt di chuyển mượt mà, dừng ngay đôi môi vừa nãy đã được hoàng yến mớm ăn cho, mùi hương ngọt lịm toả vào mũi ánh quỳnh, kẻ háu ăn như đồng ánh quỳnh sao có thể từ chối.
hít trọn mùi ngọt lịm từ môi em, rồi từ từ nếm trọn lấy hai cánh môi mềm thơm.
hoàng yến giật mình lùi người xuống, nhưng tay ánh quỳnh nhanh nhảu hơn ôm trọn cổ em, kéo sát lại.
hoàng yến là người đã mớm ăn cho ánh quỳnh thì phải mớm cho đứa trẻ đang đói này được no căng tròn bụng chứ.
hai đứa trẻ cứ thế mặc kệ mà si mê chìm đắm trong mùi vị ngọt ngào của hai đôi môi đang được hoà quyện khít sát lấy nhau. ánh quỳnh tham lam hoàng yến từ lâu, có cơ hội được em mở lòng thì không thể bỏ lỡ, hai cái lưỡi dẻo quẹo cuốn dính lấy nhau không muốn buông ra, tiếng đáp trả tình yêu cứ thế vang lên đầy mạnh mẽ và có lực hút.
âm thanh phát ra càng nhiều và nhanh hơn khiến cả hai hút lấy tất cả hơi thở của nhau.
hoàng yến vốn ngại ngùng nhưng không thể từ chối cái cảm xúc lâng lâng nóng bừng đang khuấy đảo trong lòng, tâm trí cũng không thể tỉnh táo để đánh thức đôi mắt đang nhắm nghiền lại thưởng thức vị ngon của tình yêu.
em đẩy nhẹ ngực quỳnh ra, tiếng rên nhỏ được phát ra từ cổ họng của hoàng yến khiến cả hai dứt khỏi nhau rồi nhìn nhau đầy ngại ngùng.
ánh quỳnh không dám thở mạnh vì sợ sẽ hù doạ hoàng yến của mình chạy trốn mất. còn hoàng yến cứ bưng gương mặt đỏ lừ của mình nhìn lấy đôi môi sưng tấy đỏ của ánh quỳnh, từ từ tia lên đôi mắt của người đang ngồi còn cao lớn hơn mình cả một cái đầu.
hai tay của ánh quỳnh vòng giữ chặt lấy cái eo nhỏ xíu mỏng manh của hoàng yến, cái áo bà ba cũng theo lực tay giữ chặt đó mà bị kéo xích lên một khoảng, tay hoàng yến nhanh chóng cởi nốt từng nút áo còn lại của cái áo bà ba mỏng tanh.
ánh quỳnh từ từ lia mắt quan sát lấy cơ thể của hoàng yến, rồi lại lùi ngược một tay lại giữ chặt lấy tay em.
"đừng em" hoàng yến chưng hửng, chắc bởi lẽ ánh quỳnh không muốn thấy thân thể nâu ngâm của em, chỗ nào của em cũng mang một màu ngâm vì ngày nào cũng phải loanh quanh trong cái vườn đầy nắng gắt, hoàng yến mang mùi nắng khét chứ không có mùi hương thơm ngọt như những đứa con gái mới lớn, không có gì quyến rũ hết.
mặt hoàng yến buồn hiu, gạt nhẹ tay ánh quỳnh ra rồi tự mình cài từng nút áo vào.
"quỳnh hông muốn em chịu khổ" ánh quỳnh thấy cái mặt buồn hiu ỉu xìu xuống của hoàng yến, tay ánh quỳnh cũng tự gỡ mấy nút áo ra.
"quỳnh cũng đâu có trắng trẻo gì cho cam, em đừng nghĩ quỳnh như vậy"
hoàng yến thấy ánh quỳnh hiểu rõ suy nghĩ của mình rồi lấy bản thân ra giải thích như vậy, trong lòng xôn xao như có mấy ngọn gió lửa đang thổi từng đợt liên tục không ngừng nghỉ.
"quỳnh thương em"
hoàng yến không trả lời, em chỉ nhìn trân trân cô hai của mình. em không dám quá phận, chỉ là cảm xúc mới mẻ của tình yêu đã thôi miên hoàng yến chìm quá sâu vào mật ngọt của nó, khi giật mình tỉnh giấc liền cảm thấy mình không xứng đáng.
người con gái đã khổ tâm nhiều lắm ở xã hội này, hai người con gái thương nhau thì biết phải đối mặt sao cho đặng?
ánh quỳnh đã chờ đợi câu trả lời của hoàng yến, nhưng vẫn không có, hoàng yến không cho ánh quỳnh biết câu trả lời ở trong lòng hoàng yến là gì. chỉ là những ngày sau đó, không đêm nào hoàng yến không đem lá thuốc được nhai nhuyễn nhừ vào phòng ánh quỳnh để đắp lên vết thương trên lưng của quỳnh. giống như đêm hôm đó được hoàng yến chủ động cho thưởng thức mùi thơm tình yêu nên ánh quỳnh càng được nước làm tới, đêm nào cũng cưỡng hôn hoàng yến một trận dài đã đời mới chịu cho hoàng yến về bếp ngủ.
———-
ánh quỳnh vẫn vậy, cho dù đã không còn trốn học chọc tức cha mình nữa nhưng thành tích trên lớp lại thua rất nhiều đứa khác, kể cả còn thua mấy đứa con của tá điền nhà họ đồng. lòng tự tôn của ông đồng làm sao có thể chịu nổi điều này ? còn đâu là danh tiếng nhà điền chủ đồng nữa. ông đồng cũng đã sử dụng đòn roi để cảnh cáo ánh quỳnh nhưng ánh quỳnh không thể hiện nét sợ hãi gì trên gương mặt mỗi khi bị ông đánh đòn.
"ngày mai đưa cô hai ra chợ mua mấy kí lô gam vải lụa về rồi đem ra cho con ba lụa đầu làng may hết mấy kí vải đó"
ông đồng dặn dò hoàng yến khi đang trong bữa ăn, ánh quỳnh khó hiểu nhìn cha, còn hoàng yến đứng sau lưng ánh quỳnh chỉ biết dạ thưa.
"mần chi vậy cha?"
"để tháng sau mày đi qua Pháp đặng học chứ chi"
"nhưng mà con đâu có muốn đâu cha!" ánh quỳnh đập mạnh chén cơm bằng sứ xuống bàn, gương mặt bất mãn.
"tao đã quyết sẵn như vậy rồi, cứ vậy mà làm" ông đồng không nhìn ánh quỳnh đang giãy nãy khó chịu, bỏ từng đũa cơm vào miệng nhai ngon lành, ánh quỳnh liếc cha, đứng dậy bỏ vào phòng không tham gia bữa ăn nữa.
hoàng yến biết ánh quỳnh khó chịu không muốn nghe theo lời ông đồng nhưng phận gia nhân đã được chủ ra lệnh thì hoàng yến không thể nghe theo ánh quỳnh được. đúng 10 kí lô vải được mua về trong ngày đặt ngay phản nhà trước, ông đồng hài lòng cười tươi roi rói, bà hai ngồi phe phẩy cây quạt mo rồi nhai trầu chầm chậm gia nhân trong nhà tất bật vác vải trên vai chạy lên xuống đem lên đầu làng cho bà ba lụa.
ánh quỳnh cả ngày không muốn ra khỏi phòng, cứ đứng lên ngồi xuống rồi lại nằm bực bội lẩm nhẩm một mình, hoàng yến cũng không dám bước vào vì biết ánh quỳnh đã giận mình rồi. nhưng ánh quỳnh rất lì lợm, quyết định không ăn không uống gì cả ngày để làm nư, ông đồng biết tính nết con gái cả nên cũng mặc kệ để đồng ánh quỳnh làm nư cho đã người xong cũng phải thuận theo lời ông.
"quỳnh ăn cơm đi, cả ngày nay quỳnh không ăn cái chi hết" hoàng yến hai tay bưng mâm cơm nhỏ đầy đủ 1 chén cơm, 1 dĩa rau xào, 1 chén canh, 1 chén thịt đầy ụ vào cho quỳnh. biết ánh quỳnh thích nhất là món thịt kho mặn nên hoàng yến mới chạy ra chợ chiều mua thịt heo về kho cho ánh quỳnh ăn.
"không ăn, đem ra đi"
"quỳnh ăn đi, mốt qua bên bển hông có để ăn thèm rồi sao?" hoàng yến cứ đứng đó, hai tay run run vì bưng mâm cơm quá lâu, ánh quỳnh bực mình không thèm quay mặt nhìn hoàng yến.
"không có đi đâu hết á"
"cũng phải ăn cơm chứ"
ánh quỳnh giận hoàng yến, nhưng cũng biết hoàng yến không thể cãi lời ông đồng được, nếu vậy thì hoàng yến sẽ bị đánh rồi bị bỏ đói. quỳnh đứng dậy dứt khoát cầm lấy mâm cơm trên tay hoàng yến, thấy hai tay hoàng yến hạ xuống đặt sau hông nhưng run run, ánh quỳnh lơ đi.
ánh quỳnh đặt mâm cơm lên cái bàn nhỏ của mình.
"em xuống dưới bếp soạn sẵn đồ đi"
"để mần chi?"
hoàng yến giấu hai tay sau hông đứng đối mặt với ánh quỳnh, hai đôi mắt nhìn nhau, mặt ánh quỳnh cau có bực bội mấy ngày nay, không lúc nào thấy lông mày của ánh quỳnh giãn cách xã hội với nhau, lúc nào cũng thấy hai đứa nó hôn nhau hết.
hôn nhau.
hoàng yến đứng sát gần với ánh quỳnh là lại nghĩ tới mỗi đêm khuya hai đứa cuốn chặt lấy nhau rồi lấy cạn tất cả hơi thở trong cổ họng đối phương, hai má lại phiếm hồng lên, quay mắt ra chỗ khác né tránh cái mặt sói giận dữ đùng đùng kia.
"khuya nay hai đứa mình trốn biệt xứ"
"quỳnh điên hả"
hoàng yến quay ngoắt mặt nhìn cái mặt đang câng câng suy nghĩ âm mưu đưa nhau đi trốn của ánh quỳnh. ánh quỳnh tiến thêm một bước gần sát với hoàng yến hơn, hai tay vòng ra sau nắm lấy hai bàn tay hoàng yến kéo lên, để sát lại gần bụng của mình. ánh quỳnh xoa xoa hai bàn tay sưng đỏ tấy của hoàng yến, thấy hết nhưng giả vờ lơ đi, hoàng yến chột dạ muốn rút tay ra giấu sau lưng tiếp nhưng ánh quỳnh nắm chặt quá, rút ra là đau điếng.
"quỳnh hông có muốn ở đây nữa"
"quỳnh không nghĩ cho mình thì làm ơn nghĩ cho em với"
"bộ em muốn ở lại đây hả?"
ánh quỳnh siết chặt tay của hoàng yến, tiếng xuýt xoa lập tức phát ra, mặt hoàng yến nhăn nhó rưng rưng đôi mắt nhìn xuống đôi tay. ánh quỳnh di chuyển xuống nắm cổ tay hoàng yến, giơ hai bàn tay của em lên.
"ở lại đây để em bị như vậy quài hả?"
hoàng yến không có ngày nào được sống không đau đớn, ngày nào em cũng phải chịu đựng mấy đòn roi vô lý từ bà hai, đánh bằng roi không đã, bà hai hôm nay thấy hoàng yến nấu thịt kho riêng cho cô hai liền ngứa mắt, bước xuống bếp móc mỉa hoàng yến.
"mày đu bám từ bà cả cho tới cô hai, ôm mộng cái gì ở nhà này?"
"dạ bà hai... con hông có ôm mộng gì hết thưa bà hai"
hoàng yến bước lùi xuống khu mần đồ ăn, bà hai nhìn từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi, nâng gương mặt hoàng yến lên ngắm nhìn rồi bĩu môi.
"mày nghèo hèn mà mày đẹp, hỏi sao thằng trai út nhà này không say mê mày như bị bỏ bùa đó đa"
"dạ bà hai nói gì con hông hiểu"
con bông đứng núp ở vách nhà trên nhìn xuống bếp, nó nép hẳn người vô góc tường rồi lú một con mắt ra để nhìn.
"mày muốn trèo cao lên cái danh mợ út nhà này đúng hông?"
bà hai cứ vuốt ve khuôn mặt ngây ngô trong veo của hoàng yến.
"dạ thưa bà hai con hông có cái gan đó"
hoàng yến rụt cổ, ánh mắt né tránh không dám nhìn bà hai cao cao tại thượng đang cầm cây quạt mo phe phẩy đứng trước mặt, bà hai cười khẩy, rồi tát hoàng yến một cái chát đau điếng, hoàng yến ôm mặt, đau từ mặt cho tới tận sâu lên não, hoàng yến choáng váng, loạng choạng không đứng vững.
con bông đứng rình mà nghe tiếng tát còn ôm mặt đau răng, nó nghiến răng cho bớt tê lại rồi tiếp tục đứng rình.
"tao cấm mày lại gần con trai tao nghe chưa? mày nghĩ có cô hai thân thiết nên mày ôm mộng trèo cao hả? mơi mốt nó đi qua Pháp rồi, tao cho mày chết!"
bà hai cầm hai tay của hoàng yến lên, kéo xách hoàng yến lại gần nồi nước sôi vừa mới tắt lửa, đưa thẳng hai bàn tay hoàng yến vào trong nồi nước sôi, hoàng yến vừa muốn há miệng la lên liền bị bà hai trợn tròn mắt lấy tay bịt miệng lại. hoàng yến đau đến nỗi trợn tròn mắt liếc lên trần nhà đau điếng, mồ hôi tứa ra liên tục không ngừng, tay giãy giụa muốn thoát ra nhưng quá đau để dùng sức.
con bông nhăn mặt thở gấp rồi chạy nhanh vào phòng ánh quỳnh kể lại hết cho ánh quỳnh nghe.
"em nói đi, em muốn ở lại cái nhà này, cái nhà địa ngục này hay sao?"
hoàng yến đơ người, ánh mắt đờ đẫn không dám nhìn mặt ánh quỳnh, hai tay giãy ra khỏi cái nắm chặt của người kia, em ngồi xuống dạc gỗ, giơ hai bàn tay sưng đỏ tấy phồng to của mình ra nhìn.
ánh quỳnh thở mạnh, tiến lại ngồi xổm dưới nền đất, ngước mặt lên nhìn hoàng yến của mình.
nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của em, rồi đưa lại gần mặt mình để nhìn mấy vết thương chi chít vì bị ăn đòn roi mây vào tay của em, nó để lại sẹo mờ rồi nhưng hôm nay lại đè chồng lên vết bỏng nặng, quỳnh sợ sau này sẽ thành sẹo phỏng. bàn tay nhỏ nhắn đủ để bàn tay ánh quỳnh ôm trọn lấy gọn gàng đã dần trở nên xấu xí, hoàng yến xấu hổ vô cùng, em rút tay lại giấu sau lưng.
"quỳnh phải đi học ở bên bển, thì quỳnh mới có tương lai tốt được" hoàng yến nhìn ánh quỳnh, ánh quỳnh vừa bị em rút tay khỏi tay mình, biết chuyện bà hai suốt ngày ăn hiếp em nên trong lòng đã bực, nghĩ hoàng yến chống đối mình, ánh quỳnh lớn tiếng.
"mày biết gì mà nói cái nào tốt cho tương lai của tao" ánh quỳnh quay thẳng mặt đi, đứng dậy ngồi trên dạc gỗ chỗ kế bên hoàng yến, thấy ánh quỳnh đổi cách xưng hô cộc lốc, hoàng yến chỉ thở nhẹ, bấu nhẹ lên tay mình vì khó xử.
"không lẽ quỳnh cứ như thế này mãi, quỳnh không định sẽ làm gì cho tương lai hay sao"
"tao đi thì mày phải đi, tao không bỏ mày ở lại cái nhà này được"
"em không thể làm cái đứa cản trở cuộc sống của quỳnh được, quỳnh đừng như vậy nữa"
ánh quỳnh đơ người, thấy em bấu tay chảy máu lại bối rối cuống cuồng lên nắm chặt tay em dứt ra, hoàng yến trực trào nước mắt rơi lã chã không ngừng, mắt đỏ tươi nhìn ánh quỳnh, hai tay sưng đỏ đau điếng còn bị chính mình cào cấu nãy giờ càng thêm đau.
"quỳnh nghe lời em mà, đừng khóc nữa, đừng tự cấu tay mình mà, đau lắm, quỳnh xót lắm"
ánh quỳnh vụng về hôn thật nhiều vào đôi mắt ướt đẫm nước mắt của hoàng yến, từng cái hôn gấp gáp vụng về như muốn mau mau dỗ được hoàng yến nín khóc, hai bàn tay của em nằm gọn trong cả hai tay của ánh quỳnh, quỳnh xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay của yến, cúi người xuống hết cỡ hôn từng cái chậm rãi nhẹ nhàng lên bàn tay sưng phù của em.
ánh quỳnh cứng đầu muốn làm mọi thứ theo ý của mình nhưng lại phải nghe theo lời hoàng yến.
ánh quỳnh khó chịu trong lòng lắm nhưng sợ hoàng yến lại giận mình rồi làm đau bản thân nên cũng gật đầu đồng ý cho hoàng yến yên tâm nín khóc. ánh quỳnh ghét má hai lại càng thêm ghét, không muốn khi mình đi sang pháp học thì ở nhà má hai lại bắt nạt hoàng yến, ánh quỳnh dặn dò hoàng yến đủ thứ, phải viết thư gửi cho ánh quỳnh thường xuyên.
"tụi mày xếp đồ cho tao theo màu áo, màu áo nào chẵn thì để trong cái ba lô bự, còn màu áo nào lẻ thì để trong ba lô nhỏ, chẵn thì lúc nào cũng phải được ở đặt trong ba lô lớn, còn lẽ chỉ nên ở cái ba lô nhỏ của mình mà thôi"
ánh quỳnh ngồi ở nhà trước, cầm cây quạt giấy quạt phe phẩy cho từng lọn tóc bay phấp phới lên xuống, lớn giọng dặn gia nhân đang xếp đồ cho mình, đối diện là má hai đang ngồi uống trà ở bàn ăn giữa nhà.
"con qua bên bển rồi chắc cũng lâu dữ lắm con mới về thăm nhà hen"
"cha muốn con ở bển càng lâu càng tốt mà, con hông về thăm nhà đâu má hai, khi nào con học xong con mới về"
"con gái lớn rồi cũng nên sống xa nhà học hỏi ở bên tây, đặng có gì sau này về còn cưới chồng giàu báo hiếu cha má"
"dạ báo hiếu cha thì con chắc chắn sẽ làm, chứ má con chết rồi, lấy đâu ra má nữa mà báo hiếu"
bà hai sặc nước trà, nhìn trân trân cô hai.
"đang chuẩn bị đồ để tuần sau bay qua pháp đó hen"
ông đồng cầm điếu xì gà đi từ trong bếp ra, hút phì phèo cười khoái chí nhìn đám gia nhân đang tất bật xếp đồ cho con gái cả, ông mừng vì ánh quỳnh lì lợm cứng đầu cũng chịu nghe theo lời ông mà đi sang pháp học hành tử tế. nói nào ngay, ông cũng không muốn xa con mình 4 5 năm trời dài đăng đẳng, nhưng ánh quỳnh cứ rong chơi không chịu học hành ở xứ mình thì sao tương lai phụ giúp ông quản lí kho gạo lớn, nên sẵn dịp có ông bạn người pháp, muốn gửi con gái qua đó đi học luôn cho nó có kiến thức hơn người ta.
ánh quỳnh đứng lên cúi mặt chào cha, rồi đi vào phòng, cô ba thy ngọc từ lúc nghe tin chị hai phải đi học xa mấy năm trời, nó buồn dữ lắm, đêm nào cũng mò vô phòng chị hai để ôm chị hai khóc rồi ngủ chung với chị hai luôn. mấy đêm đầu hoàng yến với ánh quỳnh chưa quen nên cứ bị thy ngọc phát hiện hoài, lúc thì thấy hai người ôm nhau, lúc thì thấy ánh quỳnh đang đè hoàng yến xuống chọt lét trêu ghẹo, lúc thì thấy hai người đó đang hôn nhau.
lúc đầu thy ngọc ngạc nhiên rồi thấy kì kì, nhưng hỏi chị hai thì chị hai nói đó là tình yêu, mà tình yêu thì có gì đâu mà kì.
thy ngọc cũng dần quen, thấy chị hai cười tươi rói hơn khi ở bên hoàng yến nên cũng mừng cho chị hai lắm.
dù có luyến tiếc hay sầu não thì cái ngày ánh quỳnh phải đi cũng tới, hoàng yến lúc nào cũng vậy, gặp ánh quỳnh thì không dám khóc nhiều chứ tối về bếp ngủ lại trốn trong góc bếp khóc thút thít rất lâu rồi mới đi ngủ.
hoàng yến đâu có muốn quỳnh đi, nhưng yến không thể nghe theo lời của quỳnh bỏ đi biệt xứ được, hoàng yến không muốn mình là đứa cản trở tương lai sáng lạn của ánh quỳnh. ánh quỳnh qua bên đó học hành được nhiều kiến thức mới lạ hơn ở đây, ánh quỳnh ở đó không có hoàng yến, không có sự chán ghét gia đình mà đâm ra tính tình trái nết quậy phá không chịu học hành nữa.
không có hoàng yến, ánh quỳnh mới có thể tập trung vào cuộc sống của riêng mình.
hoàng yến đã hứa với bà cả hương là sẽ chăm sóc cho đồng ánh quỳnh thật tốt, mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này hoàng yến phải dành cho ánh quỳnh.
"em hứa với quỳnh, phải đợi quỳnh, không có được lấy chồng đâu đó" ánh quỳnh nói nhỏ vào tai hoàng yến, hoàng yến cùng ngồi kế bên ánh quỳnh trên chiếc xe hơi đời mới nhất được nhập từ pháp về, hoàng yến phải đưa ánh quỳnh ra bến tàu, hoàng yến là người cuối cùng tạm biệt ánh quỳnh.
em im lặng nhìn xuống mấy ngón tay đang đan sát vào nhau đến nhạt màu da tay, bối rối em không dám hứa trước điều gì với ánh quỳnh, bốn năm rời xa, ai biết được ánh quỳnh có đổi thay lòng.
đồng ánh quỳnh nhìn thấy em lại cấu tay, nên nhẹ nhàng đặt tay xuống ôm trọn bàn tay em, từ từ đan hết năm ngón tay chặt dính lấy nhau, ánh quỳnh dùng ngón cái xoa xoa nhẹ tay em, trấn an.
hai người cứ im lặng đan chặt tay nhau suốt quãng đường xa, lời hứa ánh quỳnh bắt hoàng yến hứa cũng không có lời đáp lại, chưng hững.
"quỳnh nhớ giữ sức khoẻ, đừng bỏ ăn"
hoàng yến đan hai bàn tay vào nhau đặt ngang bụng mình, mặt em lấm lem lọ nồi còn dính sau một buổi sáng bận tối mặt tối mày chuẩn bị bữa ăn tiễn đưa cô hai đi học bên pháp, em xấu hổ tự ti về gương mặt không được sạch sẽ của mình, không dám nhìn mặt ánh quỳnh, chỉ nheo mắt lại vì nắng rồi nhìn xuống mũi giày búp bê mới toanh vừa được thay thế cho đôi dép rách nát chừa mỗi quai dép để mang của em.
là của đồng ánh quỳnh tặng cho em.
"lòng bàn chân là trái tim thứ hai của con người, quỳnh phải bao bọc bảo vệ kĩ lưỡng trái tim của em chứ"
ánh quỳnh nâng nhẹ mặt em lên để em nhìn thẳng vào mặt mình, sắp rời xa nhau bốn năm rồi, ánh quỳnh phải nhìn thật rõ, thật lâu gương mặt của hoàng yến, để mai mốt qua bên nơi xa lạ đó, mỗi tối còn có thể nhớ gương mặt ngây ngô của em, gương mặt phiếm hồng mỗi khi em ở bên cạnh ánh quỳnh, nụ cười tươi rói trong trẻo hơn tất cả mọi thứ trên đời này, tất cả về em đều thuộc về ánh quỳnh.
mọi thứ của hoàng yến đều được đôi mắt của ánh quỳnh ghi nhớ lại, cất sâu vào trong tâm trí.
"ai đi chuyến tàu qua pháp thì nhanh cái chân lên nè"
tiếng hô lớn của chủ tàu vừa đậu bến được vang lên, hoàng yến giật mình nắm lấy cổ tay của ánh quỳnh.
"quỳnh đi đi kìa"
ánh quỳnh vẫn giữ nguyên tay ở đó, ánh mắt không rời đi nhìn thật da diết gương mặt của hoàng yến, ngón tay cái lại xoa xoa cái má đỏ hồng vì nắng gắt chiếu vào của em. chuyển dần sang bẹo má em, ánh quỳnh mỉm cười.
"quỳnh nhớ hết mà, nhớ em nhiều nhất"
ánh quỳnh ghé sát tai hoàng yến để nói nhỏ, mọi người xung quanh bận rộn kéo đống đồ lên tàu, ánh quỳnh hôn nhẹ vào má của em, rồi vẫy tay bước lên chuyến tàu lớn ở xa.
đồ đạc của ánh quỳnh đã được gia nhân đem lên tàu từ tối hôm qua, chỗ ngồi trên tàu cũng được đặt trước.
chuyến tàu kéo neo lên, bắt đầu nhả khói nghi ngút lên trời xanh, hôm nay trời nắng rất gắt, bầu trời hầu như xanh như mặt biển chứ không có miếng bọt sóng nào cả, giống bầu trời hôm nay vậy, ít mây di chuyển qua lại. dưới cái nắng chói chang, hoàng yến vẫn đứng ở đó, mắt ngước nhìn theo con người cao tòng ngòng kia đang di chuyển tới cạnh cửa sổ tàu.
hai hình bóng con gái cứ thế nhăn mắt nhìn theo nhau, rồi mỉm cười cho tới khi tàu đi ra xa khuất tầm nhìn bình thường của con người.
"em cũng nhớ quỳnh, nhiều lắm"
————————-
chap nào cũng dài cỡ này hết nên tui upload hơi chậm mng thông củmmm, để đảm bảo chất lượng cốt truyện tốt với rõ ràng á mò. đồng chí con cứ yên tâm đội mũ cối để đối phó với cốt truyện quăng mìn lụ đạn của tui nho =)))
sắp tới tui hong đi đu con sợt được, mũ cối nào đi nhớ canh sóc chíp nha !!! tui sẽ năng suất thật nhanh fic này cho tới cc lun
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip