Ta cứ đi cùng nhau
Đồng Ánh Quỳnh vừa bị đuổi việc với một lí do hãm tài hết sức: cắt giảm nhân sự, vậy là cái bằng giỏi từ đại học top đầu Việt Nam và ba tháng cống hiến vừa rồi không đủ sức nặng để ban quản trị giữ nó lại. Nó bước ra khỏi tòa nhà văn phòng cao chọc trời, nơi ban sáng nó còn hồ hởi bước vào với bao dự định dang dở cho dự án đầu tiên, giờ thì lòng trống rỗng, chân lê bước đi vô định. Nắng Sài Gòn tháng Sáu rát mặt, hầm hập như cái lò bát quái, càng làm cho cơn tức nghẹn trong lồng ngực Quỳnh thêm phần bức bối. Cắt giảm nhân sự, nghe mới lịch sự làm sao cho một sự thật phũ phàng: mày không đủ quan trọng, mày chưa đóng góp đủ hoặc đơn giản là sếp không ưa cách mày làm việc. Vậy thôi.
Quỳnh không bắt xe ôm, cũng chẳng gọi taxi, thế này thì xa xỉ quá, với một người vừa mất việc như nó, cũng không có ý định đi xe bus. Nó đi bộ. Cứ thế lững thững qua mấy con phố đông đúc, mặc cho khói bụi và tiếng còi xe inh ỏi tra tấn màng nhĩ. Trong đầu nó nổ ra một mớ hỗn độn những câu hỏi tại sao, những lời tự trách móc, và cả một sự khinh bỉ mơ hồ dành cho cái gọi là "thị trường lao động năng động". Năng động đến mức có thể hất cẳng một đứa đầy nhiệt huyết như nó ra đường chỉ sau một cái phẩy tay. Giấc mơ Sài Gòn, giấc mơ về một sự nghiệp rực rỡ, về một căn hộ cao cấp có ban công view toàn thành phố, giờ đây co rúm lại, méo mó, thảm hại.
Đồng Ánh Quỳnh và Nguyễn Hoàng Yến, hai tân cử nhân xuất sắc của đất Hà Nội một kinh tế, một thanh nhạc, chọn Nam tiến ngay sau khi tốt nghiệp được một tháng, mặc cho gia đình can ngăn. Hai đứa muốn được tự do vẫy vùng cho thỏa cái ước mơ của mình. Quỳnh mơ về sự nghiệp kiên cố, chắc chắn, kiếm thật nhiều tiền, trở thành hậu phương vững chãi cho Yến bay nhảy tỏa sáng trên sâu khấu lấp lánh. Ấy thế mà, hôm nay Sài Gòn vả vào mặt hai đứa một cú mạnh quá!
Về đến căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo của một xóm lao động nghèo, Quỳnh thấy Yến đang loay hoay trong bếp, chuẩn bị bữa tối. Mùi cá kho riềng thơm phức len lỏi, cố gắng xua đi cái không khí tù túng thường trực của căn phòng. Yến quay lại, thấy Quỳnh về sớm hơn thường lệ, mặt mày lầm lì cau có, em lo lắng hỏi:
"Quỳnh sao vậy? Ốm hả?"
Quỳnh quăng túi xách lên chiếc giường đơn ọp ẹp, giọng khô khốc:
"Bị đuổi việc rồi."
Yến sững người, đôi đũa trên tay rơi xuống nền nhà kêu một tiếng "cạch" não nề. Em vội vàng tắt bếp rồi chạy đến bên Quỳnh, nắm lấy đôi tay đang buông thõng của nó.
"Sao... sao lại thế được? Đột ngột thế? Mới hôm qua Quỳnh còn bảo dự án đang chạy tốt mà?"
"Cắt giảm nhân sự,"
Quỳnh mệt mỏi thì thầm, cười đắng.
"Tư bản lắm tiền nó thích chơi kiểu vậy đấy em ạ!"
Vậy là những ngày tiếp theo của Quỳnh chìm trong một màu xám xịt tù túng. Nó không còn phải dậy sớm mỗi sáng, không còn phải chen chúc trên cái xe bus chật hẹp đông đúc để kịp giờ chấm công ở công ty. Thay vào đó, nó quanh quẩn trong bốn bức tường, hết nằm rồi lại ngồi, thỉnh thoảng lên mạng rải đơn xin việc một cách vô vọng. Những email phản hồi, nếu có, cũng chỉ là những lời từ chối lịch sự đến lạnh lùng, may mắn thì được hẹn đi phỏng vấn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là cái lắc đầu với vài lí do nghe khó chịu hết sức:
"Bên chị cần những người có kinh nghiệm em ạ!"
"Tân sinh viên mới ra trường mà đã bị cho nghỉ việc thế này thì chắc là có vấn đề gì chứ em nhỉ?"
"Sao bằng giỏi trường này mà lại bị cho thôi việc thế em?"
"Hẹn em lần khác nhé, bên anh ưu tiên các bạn có kinh nghiệm rồi hơn."
Dù nói cách này hay cách khác, thì vẫn là lời từ chối, không xoáy vào vấn đề Quỳnh không có kinh nghiệm, thì lại hỏi về việc tại sao tự dưng nó lại bị cho thôi việc. Cái cảm giác mình là người thừa, là kẻ vô dụng, như một loài dây leo độc, ngày ngày siết chặt lấy tâm hồn Quỳnh. Mang tiếng tân cử nhân bằng giỏi ra trường mà bây giờ trầy trật mãi không xin được việc làm thì có thảm hại không? May có ông chú hàng sửa xe đối diện tốt bụng, gọi nó qua phụ giúp, nhưng cũng chỉ là thợ phụ, lương bèo bọt ba cọc ba đồng, nói thật là chẳng đủ ăn đủ tiêu.
Gánh nặng tài chính giờ đổ dồn cả lên đôi vai gầy của Yến. Em nhận đi hát ở nhiều chỗ hơn, thỉnh thoảng đi chạy bàn cho mấy quán cà phê gần nhà, đi rửa bát, quét dọn, em về khuya hơn. Có những đêm, Quỳnh đã ngủ mấy giấc, giật mình tỉnh dậy vẫn chưa thấy Yến về. Tiếng xe đạp quen thuộc của em dừng trước cửa lúc gần sáng trở thành một âm thanh vừa mong chờ, vừa xót xa. Yến gầy rộc đi trông thấy, đôi mắt trũng sâu và thâm quầng, nhưng trước mặt Quỳnh, em vẫn cố gắng mỉm cười, thỉnh thoảng lại kể những câu chuyện vui vẻ ở quán hát, vẫn động viên Quỳnh đừng nản lòng.
Nhưng Quỳnh biết, Yến cũng mệt mỏi lắm rồi. Nó nhìn thấy những lúc em ngồi một mình, lặng lẽ thở dài tính tính toán toán xem tháng này chi tiêu thế nào. Nó nghe thấy tiếng em trở mình trằn trọc mỗi đêm. Nó thấy xót em, rồi lại thấy hận bản thân mình lắm. Cái mác "con nhà người ta" giờ đây bị thực tế phũ phàng vò nát. Nó đâm ra cáu bẳn, khó chịu. Những bữa cơm chung ngày càng ít tiếng cười. Khoảng cách giữa hai đứa cứ thế lớn dần.
Đỉnh điểm là một đêm mưa tầm tã. Yến trở về, người ướt như chuột lột, giọng khản đặc sau một đêm hát cố ở một phòng trà mới nhận. Quỳnh, sau một ngày dài chìm trong tuyệt vọng và những suy nghĩ tiêu cực, nhìn thấy bộ dạng của Yến, không hiểu sao lại buột miệng:
"Có đáng không em?"
Yến khựng lại, bất ngờ.
"Quỳnh nói vậy là có ý gì?"
"Ý gì à? Em không thấy mình khổ quá sao? Vì cái gì? Nuôi một đứa ăn bám như tôi à?"
Quỳnh trả lời đầy chua chát.
"Quỳnh nói cái gì thế? Hôm nay em mệt lắm rồi, Quỳnh đừng có kiếm chuyện nữa. Em cũng muốn được chia sẻ, muốn được dựa dẫm, chứ không phải lúc nào cũng phải gồng mình lên thế này đâu! Quỳnh nghĩ em sung sướng lắm sao khi nhìn Quỳnh ngày nào cũng như cái xác không hồn à?"
Yến cau có nặng lời. Quỳnh im lặng một lúc rồi gào lên, bao nhiêu uất nghẹn dồn nén bấy lâu nay như vỡ tung.
"Vậy thì bỏ đi! Bỏ quách cái gánh nặng này đi! Tôi là gánh nặng của em mà, đúng không? Vậy thì giải thoát cho nhau đi!"
"Thôi! Quỳnh dừng lại ngay! Em mệt lắm, muốn chia tay thì mai tỉnh táo rồi nói, giờ cho em đi ngủ được không?"
Yến vuốt mặt, thều thào rồi lẳng lặng bước vào nhà vệ sinh.
Những lời nói như dao cứa vào tim. Sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng mưa ngoài kia vẫn xối xả khóc thay cho những phận người đang phải vật lộn với đời. Quỳnh đi ra dưới hiên nhà ngồi, châm một điếu thuốc, điếu cuối cùng trong bao rồi, vậy là cả ngày hôm nay nó đã hút hết một bao thuốc, Yến mà biết thì nó chết mất. Rít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại từ từ nhả khói ra, nó để nicotine làm dịu đi cái đầu óc ngông cuồng của mình, nó thấy hối hận rồi, em đang cố gắng vì cả hai, vì hạnh phúc, vì tương lai hai đứa, thế mà nó lại ở đây uất nghẹn, khó chịu. Rít thêm một hơi nữa, chính trong khoảnh khắc chạm đáy của sự tuyệt vọng ấy, khi những lời cay đắng nhất đã được thốt ra, một ý nghĩ điên rồ nhưng cũng đầy mời gọi chợt lóe lên trong đầu Quỳnh. Phải thoát ra khỏi cái cảnh cơ cực này thôi!
Sáng hôm sau, mưa đã ngớt, chỉ còn vài hạt khẽ rơi lộp độp trên mái tôn, bầu trời Sài Gòn vẫn bị mây đen vần vũ phủ kín, Quỳnh dậy sớm hơn mọi người, đi ra đầu hẻm mua cho Yến một tô phở Bắc, ngồi nhẹ bên mép giường, nó lay nhẹ Yến dậy. Đôi mắt em sưng húp sau một đêm dài khóc lóc, khuôn mặt ngái ngủ vùi sâu vào gối.
"Yến ơi, cho mình xin lỗi chuyện tối qua nhé! Dậy đi! Mình vừa đi mua phở về cho em đấy, em dậy ăn nóng cho ngon."
Giọng Quỳnh khàn khàn thì thầm. Yến từ từ mở mắt, ngồi dậy, rồi vươn tay ôm lấy cổ Quỳnh, áp mặt vào lồng ngực nó. Quỳnh cũng dang tay đón em, ôm em vào lòng, vồ về tấm lưng người yêu bé bỏng. Cả hai chẳng nói gì thêm, một sáng yên bình.
Ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Yến đang xì xụp húp bát phở nóng không hành, chốc chốc quay ra nhìn Quỳnh đang ngồi chống cằm ngắm em mỉm cười dịu dàng.
"Quỳnh không ăn à?"
"Ngắm em ăn là đủ no rồi!"
"Eo ơi sến thế, chả bù cho hôm qua đứa nào bảo tôi bỏ quách đi cơ mà?"
Quỳnh cười cười, không nói gì. Chốc, tự dưng mặt nó nghiêm lại, hằng giọng gọi em:
"Em này,"
Yến ngẩng mặt lên, miệng còn đang nhai nốt miếng thịt bò dai dai.
"Mình đi trốn đi!"
Yến ngơ ngác.
"Trốn đi đâu? Trốn cái gì mới được?"
"Đi đâu cũng được, trốn khỏi cái thực tại mệt mỏi này, nhé?"
Quỳnh nhìn Yến, một sự quyết liệt lạ lùng ánh lên trong đáy mắt.
"Trả nhà, bán hết những gì bán được. Mình đi. Đi khỏi đây."
Có lẽ, sự cùng quẫn đã chạm đến đỉnh điểm. Hoặc có lẽ, trong thâm tâm, Yến cũng đã quá mỏi mệt. Em nhìn Quỳnh một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
Thế là hai đứa trả trọ. Quỳnh bán chiếc laptop xịn xò bố mẹ mua cho mừng nó tốt nghiệp đại học, cũng tiếc lắm chứ, nhưng mà nó quyết rồi. Bán thêm cái máy ảnh với bộ lens nữa, thế là cũng được kha khá. Yến cũng bán mấy bộ váy đẹp đẹp em để dành mặc đi hát, giờ không cần chúng nữa rồi. Song, em lại tần ngần nhìn cây đàn guitar cũ kỹ, định bán cả nó đi nữa, không được nhiều cũng được ít, nhưng rồi lại thôi, quyết định mang theo, em còn muốn đàn hát cho Quỳnh nghe nữa. Thế mà cũng được kha khá, hùn thêm chỗ Yến đi hát mấy nay với ngày trước hai đứa tiết kiệm để mua nhà là được một khoản rồi. Hai đứa mua lại cái motor cũ của ông bác hàng sửa xe đối diện, thay lại mấy cái phụ kiện hỏng hóc, bỏ hết đồ đạc vào 2 cái ba lô, và thế là xong hành trang lên đường. Chiếc xe máy cà tàng, giờ là cả gia tài, mang theo hai cái ba lô quần áo và cây đàn cũ, cùng với hai tâm hồn đã quá đỗi mệt mỏi với nhịp sống vội vã, rời khỏi Sài Gòn. Cái nắng vẫn gay gắt, tiếng còi xe vẫn inh ỏi, nhưng trong lòng Quỳnh và Yến lại có một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Như trút được cả tấn gánh nặng vô hình.
Quỳnh khẽ vặn ga đều đều, Yến ngồi sau ôm chặt. Gió tạt vào mặt, mang theo cả bụi đường và một thứ tự do mà đã lâu rồi hai đứa chưa cảm nhận được. Ngồi cùng nhau trên con xe chòng chành, cũ kĩ, thế mà lại sống những ngày vui như là bạc là vàng. Con đường lên Đà Lạt quanh co, không khí mát dần, rồi se lạnh. Đêm đầu tiên ở một homestay nhỏ ven đồi, không có tiếng xe cộ, chỉ có tiếng thông reo và tiếng côn trung kêu, yên bình quá. Quỳnh đứng nấu mì tôm trong bếp, Yến ngồi ngoài hiên ôm đàn hát khe khẽ. Không phải hát cho khán giả, không phải để kiếm tiền, chỉ hát cho Quỳnh nghe, hát cho chính mình. Giọng Yến trong cái tĩnh lặng của Đà Lạt thiết tha quá.
"Lâu rồi mình mới lại được nghe em hát."
Quỳnh khẽ nói. Yến mỉm cười, nụ cười thật tươi.
"Thế từ giờ em hát cho Quỳnh nghe nhiều hơn nhé!"
Một buổi sớm hiếm hoi không mua giữa tháng tám ở Đà Lạt, hai đứa dừng xe cạnh một cánh đồng hoa. Quỳnh lôi cái máy ảnh film cũ của nó ra, lưu lại vài nụ cười của Yến, nắng mai chiếu lên mái tóc em vàng óng. Khoảnh khắc ấy, tim Quỳnh đập lệch một nhịp. Nó lại phải lòng em, ngây ngô như lần đầu.
Rời Đà Lạt, hai đứa lại xuống biển. Nắng miền Trung chói chang. Biển xanh ngắt, cát trắng mịn. Yến thích thú như một đứa trẻ. Quỳnh ngồi ngắm Yến, ngắm biển, lòng nhẹ bẫng. Quỳnh chở Yến chạy dọc bờ biển Phú Yên, qua Ghềnh Đá Đĩa, qua bãi Xép hoang sơ. Gió biển thổi tung tóc Yến, em dang tay như muốn ôm cả đất trời.
"Quỳnh ơi, như đang mơ ấy nhỉ!"
Yến hét lên quá đỗi vui sướng.
"Vậy thì cứ mơ đi, có Quỳnh ở đây với Chíp."
Quỳnh đáp, lâu lắm rồi nó mới dùng lại cái biệt danh từ hồi hai đứa còn yêu nhau ở cấp 3.
Yến ngồi sau, tựa đầu vào lưng Quỳnh. Em khe khẽ hát vu vỡ những giai điệu ngẫu hứng. Đi cùng Quỳnh về phía cuối chân trời, lang thang trên những cung đường bất tận, tận hưởng sự vô lo vô nghĩ, mơ về những giấc mơ vẫn dang dở, những lo toan thường ngày cuốn theo vòng xoay bánh xe. Đi với nhau, đưa nhau về cái thời vô tư xa lắm rồi. Yến thấy lòng em nhẹ đi, em thấy lãng mạn quá, sau lưng Quỳnh em thấy bình yên chẳng ở đâu xa, ở ngay đây thôi mà.
Chuyến đi không thể kéo dài mãi. Số tiền ít ỏi rồi cũng cạn. Buổi chiều hoàng hôn trên một bãi biển vắng ở Phú Yên, Yến tựa đầu vào vai Quỳnh.
"Mình đi đâu tiếp hả Quỳnh?"
Quỳnh im lặng một lúc.
"Quỳnh không biết nữa. Có lẽ... mình sẽ tìm một thành phố nhỏ hơn, yên bình hơn. Quỳnh sẽ tìm một công việc gì đó, chạy bàn hay bốc vác cũng được. Em vẫn có thể hát. Mình sẽ lại bắt đầu, nhưng lần này, mình sẽ không để những áp lực bên ngoài làm mình xa nhau nữa, nhé?"
Yến siết nhẹ tay Quỳnh.
"Chỉ cần có Quỳnh, đi đâu cũng được!"
Hai đứa không biết tương lai sẽ ra sao. Khó khăn có thể vẫn còn đó. Nhưng giờ đây, họ đã có nhau, có một tình yêu đã được thử thách. Chuyến "đi trốn" ấy không phải là một cuộc đào tẩu, mà là một trạm dừng chân cần thiết để nạp lại năng lượng, để chữa lành, và để nhận ra rằng, dù cuộc đời có bạc bẽo đến đâu, chỉ cần còn yêu thương và còn nắm tay nhau, thì mình vẫn có thể cùng nhau đi tiếp. Biết đâu đấy, ở một góc nhỏ nào đó, một quán cà phê nhỏ xinh sẽ lại vang lên tiếng hát của Yến, và Quỳnh, với nụ cười đã tìm lại được sự bình yên, sẽ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái mình yêu, viết tiếp câu chuyện của riêng hai đứa. Một câu chuyện có lẽ sẽ không rực rỡ như giấc mơ Sài Gòn ban đầu, nhưng chắc chắn sẽ đong đầy hạnh phúc, giản dị và chân thành. Hà Nội, Sài Gòn, hay bất cứ nơi đâu, cũng chỉ là điểm đến. Quan trọng là, ta cứ đi cùng nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip