1. xót không

warning: lowercase

playlist: ngày đầu sau chia tay

-----

buổi chiều thành phố sắp vào mùa mưa, nắng đổ dài trên vỉa hè loang loáng. tiệm salon quen thuộc nằm nép bên hẻm nhỏ, cửa kính phản chiếu bóng người qua lại mờ nhạt như ký ức.
đồng ánh quỳnh đẩy cửa bước vào. mùi thuốc tẩy tóc, mùi máy sấy, tiếng kéo lách cách hòa trong âm nhạc pop cũ kĩ đang phát từ radio treo trên tường. nơi này từng là chốn quen nguyễn hoàng yến hay lui tới mỗi lần đổi màu tóc cho vai diễn mới. còn bây giờ, quỳnh lại là người ngồi vào ghế.

"em chắc không? tóc em đen tuyền, tẩy luôn một lần sẽ bị xót lắm."

thợ làm tóc nhìn quỳnh qua gương, giọng nửa lo lắng nửa ngạc nhiên.

"làm cho em đi. em chịu được mà hết."

quỳnh im lặng một lúc, rồi gật. đồng ánh quỳnh chưa từng tẩy tóc.

"mình là luật sư, phải ra vẻ đứng đắn."

hồi còn bên yến, quỳnh vẫn thường nói đùa như vậy. mỗi lần như thế, yến sẽ ngửa đầu cười, ngón tay lùa vào mái tóc đen nhánh của quỳnh, dịu dàng thì thầm.

"thiếu đứng đắn một chút cũng được... miễn là đừng vô tâm."

nhưng bây giờ, mái tóc ấy đang dần đổi màu dưới lớp thuốc tẩy. bọt trắng, mùi hoá chất cay cay, và sự im lặng kéo dài.
khi tóc đã thành màu bạch kim, phản chiếu ánh đèn huỳnh quang nhạt nhòa, quỳnh nhìn mình trong gương rất lâu. nổi bật, xa lạ mà cũng quen thuộc.
không biết là để ai thấy.

nhưng đâu đó trong lồng ngực trống rỗng, đồng ánh quỳnh biết rõ đây là cách duy nhất để đến gần yến thêm một chút nữa, dù chỉ là trong tưởng tượng. quỳnh muốn hiểu cảm giác ngày ấy, khi yến dần mờ đi, bị gạt ra ngoài guồng quay công việc của mình, rồi dần hóa thành cái bóng lặng lẽ chỉ có thể chờ đợi sau lưng người luật sư luôn bận rộn.

---

cùng lúc đó, ở một góc thành phố khác, trời đã kéo mây. nguyễn hoàng yến đứng tần ngần trước một tiệm tóc nhỏ gần nhà mẹ, nơi yến sống sau chia tay.
mùi dầu gội thảo mộc lẫn mùi mưa sắp tới. trên kệ, lọ hoa nhựa đã hơi phai màu. nguyễn hoàng yến đưa tay vuốt nhẹ tóc mình, ánh vàng chóe lên dưới đèn như màu nắng sớm, thứ màu tóc từng theo yến suốt những năm tháng làm diễn viên, thứ ánh sáng từng khiến em nổi bật trước ống kính.

"em muốn nhuộm đen lại. thiệt đen."

cô thợ nhìn yến trong một giây, rồi không hỏi gì thêm. có lẽ đã nghe quen những lý do cũ kỹ của người ta khi muốn thay đổi kiểu sau một cuộc tình.

"giống tóc bạn em."

lời này em nào có dám nói ra. người ta nhuộm tóc để quên đi một người còn nguyễn hoàng yến lại khờ khạo đi nhuộm tóc để nhớ về một người.

khi tóc đã phủ màu đen, sẫm và dày như những đêm yến mất ngủ, em nhìn mình trong gương. đôi mắt trầm lại, gò má gầy đi một chút. ánh đèn có chiếu đến thì màu tóc đen như gỗ mun cũng chẳng thể phản chiếu lại lung linh như ngày trước.

"giống quá rồi..."

giống ai đó. rất giống. em mỉm cười khẽ.

---

một buổi chiều mưa nhẹ, trong tiệm sách cũ nằm lùi trong con hẻm yên tĩnh, đồng ánh quỳnh gặp lại em.
tiếng mưa rơi trên mái tôn lộp độp như từng nhịp tim bỏ quên. cả hai cúi đầu lựa sách trong cùng một kệ, rồi ngẩng lên cùng lúc.

ánh mắt chạm nhau.

tóc đen.

tóc bạch kim.

cả hai hơi lùi lại một bước, như thể thế giới vừa nhắc rằng họ đã là người cũ của nhau.

"em... thay đổi rồi."

giọng quỳnh nhỏ như tiếng mưa ngoài hiên.

"bạn cũng vậy. có xót không"

yến nghiêng đầu, mắt trùng xuống, có chút đau lòng.

"có, từ ngày đó mình xót lắm. em có đau không."

---

gian kệ giữa hai người đầy những cuốn sách cũ, gáy sờn mép, giấy ố vàng. như thời gian đã cào qua từng lời chưa kịp nói, từng tối cô đơn không tên.

"cuốn này, em còn thích không?"

quỳnh chìa ra một quyển truyện ngắn.

"còn. vẫn còn."

yến đón lấy. tay run một chút, rồi nắm lại.

cả hai đứng đó, không nói thêm gì nữa. chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng giấy sột soạt, và sự im lặng vừa đủ để nghe thấy tiếng lòng mình.

dù màu tóc đã đổi, dù mỗi người đã cố trở thành phiên bản của người kia nhưng trái tim cả hai vẫn đập cùng một nhịp.

một nhịp duy nhất. chưa từng lạc nhau.

-----

xao tới hai bạn nhỏ là vào cái mood sồu vậy nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip