2. chờ nhau
warning: lowercase
playlist: dành hết xuân thì để chờ nhau
-----
đó là một buổi chiều đầu hạ, khi ánh nắng vừa đủ làm ấm mặt đường nhưng chưa gắt đến mức khiến người ta khó chịu. gió từ hồ thổi lên dịu dàng, lướt nhẹ qua hàng cây sấu già rì rào ngoài sân trường cũ. nơi góc đường nhỏ dẫn vào cổng sau ký túc xá, xác phượng rơi rụng thành lớp, đỏ lấm tấm như thêu dệt một tấm thảm mỏng dưới bước chân người qua.
quỳnh đứng đó từ sớm, tựa vào thân cây sưa cũ, tay ôm túi giấy đựng vài món ăn vặt mà yến từng nói là "nghiện đến không chữa được". bánh khoai nướng còn hơi ấm, ly nước dừa ướp lạnh in vài giọt mồ hôi bên thành cốc, và một túi kẹo bạc hà quấn trong giấy gói xếp nếp cẩn thận – thứ quỳnh luôn lén nhét vào túi áo yến trước mỗi lần đi quay xa. những món nhỏ nhặt, chẳng đáng gì, nhưng gom lại là tất cả nhớ thương mà quỳnh không biết gọi tên thành lời.
đoàn phim lần này đi hơn hai tuần. hai tuần không có dòng tin nhắn đều đặn mỗi sáng "bạn ăn sáng chưa", không có tiếng gọi nhỏ giữa đêm "bạn ơi, tớ mất ngủ nè", không có bóng lưng quen thuộc ngồi gác chân trên ghế salon đọc kịch bản bằng giọng điệu nửa nghiêm túc nửa buồn cười. hai tuần mà quỳnh cứ tự nói với lòng: chỉ là bạn bè thôi. chỉ là nhớ một người bạn.
nhưng lúc thấy yến kéo vali từ cổng xa bước lại gần, tóc rối nhẹ vì gió tàu, tay vẫn còn lấm vết mực đen từ những trang thoại chỉnh sửa gấp, tim quỳnh bỗng đánh mạnh một nhịp.
nắng cuối chiều xiên qua từng kẽ lá, rải thành những mảng sáng loang lổ trên vai áo yến. đôi mắt ấy có quầng thâm mờ vì thiếu ngủ, nhưng vẫn sáng. vẫn ánh nhìn ấm dịu mà mỗi lần chạm phải, quỳnh lại như quên thở. yến bắt gặp ánh mắt quỳnh, nhoẻn miệng cười, nụ cười quen thuộc đến mức tim quỳnh nhói lên.
"bạn chờ lâu chưa?"
giọng yến khàn nhẹ vì đi đường dài, nhưng vẫn đủ khiến quỳnh nghe như âm vang trong ngực mình.
"cho em nè."
quỳnh lắc đầu, rồi đưa túi giấy ra trước, như một cái cớ để tay đỡ run.
"gì vậy?"
yến tò mò, mở ra rồi bật cười. tiếng cười khiến lồng ngực quỳnh như giãn ra sau bao ngày nén chặt.
"ủa, vẫn là bánh khoai hả? lần nào đi về cũng vậy."
quỳnh không trả lời. gió lùa nhẹ qua vai áo, mang theo mùi hoa sữa nhạt, mùi lá mục dưới chân, hệt như mùi của những ngày cũ.
yến ngồi xuống bậc thềm cạnh đó, bẻ miếng bánh khoai, vừa ăn mắt vừa lim dim tận hưởng. mái tóc yến rối, vài sợi dính vào má. ánh nắng hạ buông nghiêng trên mi mắt nàng, khiến cả hình ảnh ấy như một giấc mơ cũ quỳnh từng sống qua, và muốn sống lại mãi.
quỳnh nhìn yến rất lâu. rồi, không chần chừ, không dò xét, cũng chẳng đợi một cơ hội 'thích hợp', quỳnh khẽ cất tiếng.
"mình thích em."
tay yến khựng lại, miếng bánh nửa chừng giữa không trung. cả con đường dường như ngừng gió. tiếng ve vừa cất lên ở đâu đó cũng như vụt tắt.
"mình không biết bắt đầu từ khi nào... chắc là từ lần đầu em ngủ gục trên bàn làm việc của mình, từ hôm mình thấy em khóc vì một cảnh quay không đạt, hay từ lần em ngồi sau xe mình, hát vu vơ một bài không ai nhớ tên."
quỳnh vẫn nhìn yến. ánh mắt nghiêm túc, chân thành, không né tránh. mắt quỳnh hơi ươn ướt, nhưng giọng vẫn đều.
"..."
"nhưng mà chắc chắn... là mình thích em lâu rồi."
yến không trả lời. nàng chỉ nhìn quỳnh, rất lâu, trong cái im lặng mỏng manh đến mức cả hai như nghe được tiếng tim mình đập, xen lẫn tiếng lá rơi đâu đó, và tiếng bước chân xa xa từ cổng trường vọng lại.
rồi yến bước lại một chút. nàng ngồi sát hơn, ngón tay vương mẩu bánh vụn dính trên mép quỳnh, nhẹ lau đi. hành động quen thuộc đến mức quỳnh tưởng như đang mơ lại một giấc mơ cũ.
"bạn để em đợi lâu lắm rồi có biết không."
nắng cuối ngày rải vàng trên tóc hai người. gió đầu hạ lại thổi qua, cuốn theo mùi bánh khoai còn nóng hổi, mùi tóc ẩm ướt vì mồ hôi đường dài, và cả một mùi gì đó vừa run rẩy vừa vững vàng như thể tình yêu, sau cùng, đã tìm được đường về, mùi của một khởi đầu vừa chớm.
-----
cối con có thích truyện bối cảnh thời chiến hong ta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip