Chia Tay
"Em à... chúng mình dừng lại thôi!"
"..."
Không một chút tiếng động nào phát ra từ câu nói ấy, mọi thứ dần như đang trở nên bắt đầu im lặng. Không một tiếng xe cộ ngoài đường, không một tiếng xào xạc của cây. Không một tiếng tích tách của dòng nước. Dường như mọi thứ trở nên bất động sau câu nói ấy được phát ra từ bạn.
Em không biết nữa, đầu em không thể suy nghĩ nổi được gì. Chỉ có thể nghe được một âm thanh duy nhất là tiếng bíp kéo dài như mấy đo chỉ số sự sống của em đã ngừng lại. Em chìm vào cơn mê mang của bản thân mình. Rồi bỗng mọi thứ chợt trắng xoá trước đôi mắt đã có phần sưng húp to của em.
Từng mảnh ký ức vụn vỡ cứ thế chạy ngang qua từng đoạn, em và bạn đã cho nhau quá nhiều thứ. Em và bạn đã còn hứa với nhau sẽ không để ai cô đơn trên hành trình. Em và bạn đã từng ôm chặt nhau như thể cả hai sợ khi sáng mai thức dậy người mình ôm không còn ở cạnh nữa.
Em và bạn với những khung hình chung, với khuôn mặt rạng rỡ, hoặc những lần lén lút hôn trộm nhau rồi chụp cái tách để lưu lại khoảnh khắc bất ngờ của đối phương.
Cứ mãi như thế những dòng chảy ký ức, thời gian đang chạy qua thật nhanh trong đầu em. Từng khoảnh khắc xuất hiện là từng những mảnh ký ức vụn vỡ, nứt ra những tiếng rách rách trong lòng em.
Bây giờ có ai hỏi trái tim em như nào? Em cũng không biết mô tả làm sao, nó có đau không? Có chứ. Nhưng em cũng không thể nói như vậy vì thật sự bây giờ tim ai như ai kia lấy đi mất rồi, chứ không phải ai bóp nghẹt nó đi.
Em đã chết trong khoảnh khắc này rồi.
Bạn nhìn em, với đôi mắt cũng đỏ đau đau. Bạn hiểu chứ, bạn cũng dặn lòng đừng tiến lại. Em chắc chắn đang rất đau. Em đau, bạn cũng đau.
Không thể nhìn em thêm lâu với đôi mắt sưng húp từ em nữa, khuôn mặt vui tươi của em như ngày nào lại thay vào đó nét mặt vô hồn sau câu nói bạn. Bạn không nói gì chỉ lẳng lặng vào phòng, kéo chiếc vali bạn đã soạn sẵn trước đó.
Bàn tay lúc này của bạn đang hiện ở tay nắm cửa nhà chung của hai đứa. Chỉ cần một bước nữa thôi. Bạn và em sẽ không còn là gì của nhau sau cánh cửa này.
Hỏi bạn về cảm xúc hiện tại, bạn có đau không? Bạn có đau chứ. Bạn và em cũng không mong muốn chuyện này xảy ra, tất cả là tại vì áp lực từ cả hai đang đè nén xuống. Đến lúc bạn không chịu nổi nữa, chỉ cần một chạm thôi, ở gần em bạn sẽ lại tức nước vỡ bờ. Có thể sẽ có những hành vi không đúng với em, nên bạn phải nuốt lại những điều đó. Để mà bạn dám có thể đối diện trước mặt em, nói ra những câu từng bạn rất ghét ấy.
Bạn cũng đã tự nhủ bản thân, cũng đắn đo rất nhiều thời gian qua. Bạn phải là người tồi tệ trong mắt em. Có như thế bạn mới yên tâm rời đi.
Tiếng mở khoá cửa đã được mở ra, chỉ cần một chút nữa thôi thì mọi chuyện kể từ sau cánh cửa này đóng lại sẽ kết thúc và ngày mai lại là một khởi đầu mới. Nơi mà cả hai không còn tiếp tục trong hành trình của nhau nữa.
Bạn toang tính nói lại tạm biệt, thì một lực mạnh kéo cánh cửa rầm lại. Một cái đầu màu vàng bạch kim đang áp chặt bạn vào cánh cửa. Một dòng nước ấm nóng đang trực trào rơi trên chiếc áo sơ mi của em mua cho bạn.
Em khóc rồi, khóc to hơn rồi. Em càng khóc bạn càng đau. Làm sao vậy? Chẳng phải bạn là muốn rời khỏi em sao. Tại sao bạn cũng vì em thế này?
Lúc này trên gương mặt bạn xuất hiện vài dòng nước mắt rồi. Bạn cũng bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Tay bạn như cứng đơ, cứ mặc em ôm mình thật chật. Khóc nức lên từng cung bậc. Mọi ẩn khuất, mọi kìm nén, mọi sự ức chế cả hai như ngày càng đè nặng hơn.
Bạn không dám nghiên đầu xuống nhìn em. Bạn sợ càng nhìn bạn càng uỷ mị, thêm càng đau lòng hơn.
Cứ thế mặc thời gian trôi, cơ thể của hai người vẫn chôn chân mình tại cánh cửa ấy. Nước mắt cả hai cứ rơi, không nói một câu nào, không một tiếng động. Chỉ có duy nhất tiếng nghèn nghẹn bên trong cổ họng của cả hai.
Em im lặng rồi, được một lúc rất lâu. Lời nói cũng bất đầu nặng trĩu hơn, những lời muốn nói cho bạn nghe cũng mắc nghẹn tại đó. Sao đầu em, lạ thế này. Mọi thứ tại sao bắt đầu càng ngày càng tối thế. Em không muốn rời xa bạn. Bạn đang trước mắt em thế kia mà.
Không được.
Không được.
Không được.
Đồng Ánh Quỳnh, bạn làm ơn đừng bỏ em lại một mình mà em rất sợ.
................
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên từng nhịp trong không gian ấm áp, có ánh đèn vàng đang chiếu rọi vào chiếc giường nơi có hai thân thể đang ôm chặt lấy nhau.
Đồng Ánh Quỳnh đang ôm em rất chặt, bất giác bạn linh tính có chuyện gì đó không ổn. Đôi mắt bạn chầm chậm mở ra xem, thì thấy đôi mắt đang lóng lánh những giọt nước mắt của em đang nhìn chằm chằm bạn.
Bạn hốt hoảng vội vàng ôm lấy em, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt đáng yêu mà hằng ngày bạn hôn hít lên đó.
"Không sao mà, có Quỳnh ở đây với em rồi. Không sao cả, Quỳnh yêu bạn Yến nhiều lắm luôn đó."
Tay bạn lúc này không yên, cố gắng vỗ về, an ủi em hết mức. Càng an ủi, càng nghe thấy tiếng em khóc thành tiếng một cách rõ ràng hơn.
Em cố gắng ôm Quỳnh thật chặt như thể buông ra bạn sẽ đi mất. Thì ra tất cả những chuyện lúc nãy, chỉ là ảo mộng mà bất lâu nay Hoàng Yến em luôn sợ.
Phải nói em và bạn đang trong thời gian cực kỳ nhạy cảm kể từ sau khi chương trình kết thúc, thì độ nhận diện của cả hai ngày càng bắt đầu tăng cao hơn. Cả hai tất nhiên cảm thấy rất vui, tự hào và may mắn về chuyện này rất nhiều chứ, nhưng kèm với đó cả hai cũng phải tự nhủ bản thân mình rằng phải luôn tỉnh táo và luôn thận trọng hơn trong lời nói của chính bản thân mình. Chính vì điều đó khiến cả hai có chút e dè khi đối diện với những người xung quanh. Đặc biệt đối với người hâm mộ, hai bạn càng cực kỳ thương và hiểu. Nên cả hai rất tích cực chăm chỉ tương tác với các bạn ấy, để có thể gần các bạn hâm mộ của cả hai hơn. Và nói thật nhiều lời cảm ơn, và chia sẻ cuộc sống hằng ngày cho các bạn theo dõi mình biết.
Em và bạn vì biết cả hai đang trong khoảng thời gian khá nhạy cảm, nên cả hai đã cố gắng sắp xếp khoảng thời gian riêng tư với nhau. Vì cả hai biết chỉ ở cạnh nhau thì cho dù mọi thứ có rối tung, rối mù lên hết cũng cảm thấy bình yên. Luôn là vậy vì sau tất cả, trước mặt cả hai luôn là đối phương, luôn là người bạn đồng hành, đồng nghiệp và đặc biệt là bạn đời, Đồng Ánh Quỳnh và Nguyễn Hoàng Yến.
Quỳnh thấy em cũng không khóc nữa, tay bạn khẽ vỗ về em. Xoa lấy tấm lưng nhỏ nhắn, để em cảm thấy yên tâm. Khuôn mặt bạn cúi xuống hôn thật nhẹ vào đôi mắt em.
"Quỳnh đừng có bỏ Yến một mình nhé!"
Em yếu ớt nói ra từng chữ một đủ để cho bạn nghe, giọng em còn nghèn nghẹn vì do khóc nấc lên nãy giờ.
Quỳnh nghe câu đó của Yến, không nói gì. Chỉ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy của Yến thật lâu, chỉ để chứng minh một điều duy nhất rằng Quỳnh là cực kỳ yêu thương em rất nhiều.
Sau nụ hôn ấy, Yến cứ ôm thật chật khuôn mặt của Đồng Ánh Quỳnh như thể sợ rằng em sẽ không được nhìn thấy con người trước mặt em nữa. Bàn tay của bạn vươn tới xoa lấy cái đầu màu tóc bạch kim ấy.
"Nếu em sợ, mai tụi mình làm giấy đăng ký kết hôn đi."
Đùng!
Một câu nói của Quỳnh như một khẩu súng AK bắn tan đi cái ác mộng quái quỷ lúc nãy của em. Không phải là em đang nghe lầm chứ. Quỳnh là đang đòi làm bé top cho em đấy, vậy là em chính thức thành bé bot của Quỳnh mất rồi sao.
Đồng Ánh Quỳnh phì cười trước vẻ mặt ngơ ngác của em, lấy cái tay vẹo lên chiếc má phúng phí đáng yêu ấy. Quỳnh còn đang suy nghĩ em làm sao lại dễ thương đến mức muốn làm thu nhỏ em lại để mang theo bên cạnh mình.
"Vậy nhé, mai Quỳnh sẽ đưa em đi làm giấy kết hôn nhé! Còn giờ, em nói cho Quỳnh nghe, em mơ thấy gì đến nổi khóc đầm đìa như thế. Có biết Quỳnh sót lắm không?"
Ôi nhìn xem bạn đang gia trưởng với em kìa, nhưng mà em thích. Vì chỉ có em, Quỳnh mới gia trưởng đến thế. Cơ mà em hơi rén vì em thật sự không dám nói mình mơ thấy gì cho bạn nghe. Em sợ bạn sẽ lại suy nghĩ sâu xa nữa, em không muốn bạn lo lắng vì chuyện nhỏ này.
Em cứ đắng đo suy nghĩ trong vòng tay ấm áp của bạn. Cuối cùng em cũng quyết định với một tông giọng không thể nào lí nhí hơn cho Quỳnh nghe.
"Lúc nãy, em mơ thấy Quỳnh đòi chia tay em!"
Giọng em lí nhí trong không gian yên tĩnh của cả hai lúc này. Quỳnh nghe xong cũng cứng đơ người ra. Bỗng bạn ngồi bật dậy, chỉ tay về hướng em với tông giọng không thể nào mắc cười hơn.
"Hả, Yến nói cái gì cơ? Quỳnh muốn chia tay á? Không dễ đâu Yến. Quỳnh muốn lật kèo á? Không dễ đâu Yến. Thật á? Không dễ đâu Yến. Sit down, sit down, sit down, please."
Quỳnh vừa nói tông giọng nũng nịu, bạn vừa cố gắng trêu chọc em. Khiến Hoàng Yến không thể nào bất ngờ hơn được, em cười khúc khích tiến tới ôm chặt cái con người cố gắng nhảy nhót chọc cười em lúc này.
"Em yêu Quỳnh!"
Bạn thôi không nhảy nhót nữa, ôm em thật chật hơn. Thấy em cười Quỳnh vui lắm. Vì nụ cười này của em đã khiến cho Đồng Ánh Quỳnh ngã gục kia mà, phải khó khăn lắm mới dám bày tỏ tình cảm với em nên càng không thể nào mất em nữa. Quỳnh đặt một nụ hôn lên cánh môi Yến một cái chóc.
"Chẳng muốn một ai như Yến. Phải là Yến, phải là Yến, phải là Yến. Chẳng muốn một ai như Yến. Phải là Yến, phải là Yến, phải là Yến. Trên thế giới biết bao nhiêu con người. Nhưng thế giới trong Quỳnh là mình Yến. Chẳng muốn một ai như Yến. Phải là Yến, phải là Yến, phải là Yến. I Only one you."
Quỳnh thủ thỉ hát bài hát của em. Em cứ vậy, cứ mặc trong vòng tay ấm áp của Quỳnh mà phì cười. Em là đang ngại lắm rồi, phải nói là các bài hát của em, em tự hát sẽ rất bình thường. Nhưng cho đến khi Quỳnh hát bài này tỏ tình em, khiến em vô cùng cực kỳ ngại. Phải làm sao đây, chết Hoàng Yến mất thôi. Càng ngày càng yêu bạn thêm nhiều rồi, Đồng Ánh Quỳnh.
"Quỳnh yêu bạn Yến nhiều lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip