I. tiệm bán niềm vui, ít bán nước!
Tôi - Nguyễn Hoàng Yến, một bà chủ trẻ tuổi (cụ thể là tôi gần ba mươi, năm nay hăm sáu) của quán cà phê bé xinh cuối con phố Đạp Gió. Tên quán cà phê ấy là Tí Nâu!
Ngẫm lại thì mới nhận ra, từ thuở một tay gây dựng nên quán cà phê nhỏ tí này thì cũng đã hơn ba năm rồi đó, thế mà tôi cũng chả giàu sang lên được một chút nào, cuộc sống chẳng có chi nhiều ngoài dăm ba mấy con mèo đáng yêu nhất trên đời, đứa nhân viên ngỗ ngược bằng tuổi tên Thy Ngọc nhưng ưa thích người khác gọi với biệt danh "Misthy" , nguyên con phố Đạp Gió thân thương đã gắn liền với tôi từ thưở chập chững biết cười biết khóc cùng bao nhiêu chị em khác mà tôi thân thiết như ruột như thịt.
Trong khoảng hơn ba năm làm chủ quán, tôi cảm thấy bản thân mình bán niềm vui còn nhiều hơn bán trà bán bánh gấp tám trăm mười hai lần! Lắm lúc tôi cũng thắc mắc với con Thy về dăm điều như thế nhưng chỉ nhận lại được một nụ cười phớt cùng cái xua tay và giọng điệu vô cùng ngạo nghễ: "anh em mình đẳng cấp mà!"
Đẳng cấp cái mả cha mày, quán không bán được gì thì tao ăn bằng cái gì? Đám mèo nhà tao ăn bằng cái gì? Còn mày nữa? Tiền lương của mày không có thì mày ăn bằng cái gì? Ấy thế mà, tôi lại coi mặt hàng bất đắc dĩ tôi bán ra đó lại trở thành sắc màu tô vẽ cuộc đời tôi đẹp hơn.
Cụ thể những vị khách đến để mua niềm vui sẽ có các gương mặt sau đây:
☆
Số 1: chị Dương Hoàng Yến. Từ lúc mới đẻ cái quán cà phê Tí Nâu (cái tên nghe có vẻ thật ngộ nghĩnh nhưng cũng thật đáng yêu), chị ấy đã luôn là gương mặt đến quán tôi nhiều nhất, sớm nhất và cũng là... buôn lâu nhất!
Chị Yến kể rằng chị quý tôi nhiều, vì một lý do cũng "hâm", tên của tôi giống y đúc tên của chị, chỉ khác đúng cái họ mà thôi. Tôi nhớ như in ngày đầu tiên sau bữa khai trương, chị ấy gấp gáp chạy vào quán lúc tám giờ ba mươi phút sáng, bàn tay đập mạnh lên quầy order tờ năm trăm nghìn và hối giọng bảo con Thy: "làm giúp chị món gì đó ngon nhất, nhanh nhá!" Và chị không một động tác thừa, dứt khoát kéo tôi ngồi xuống tấm bàn gỗ gần đó để bắt đầu một câu chuyện chị đã chờ rất lâu mới có dịp nói ra.
Chị Yến mới được đứa nhóc nào đó kém chị ba tuổi để ý và hẹn chị đi chơi, tên Trâm gì gì đó. Tối hôm nay sẽ là ngày đầu tiên hai người ấy gặp mặt nhau sau chuỗi hai tháng chat chít trên mạng xã hội. Chị ấy trông trưởng thành già dặn hơn tôi nhiều, nhưng mà lúc bị tiếng sét ái tình đánh trúng thì chị ta lộ ngay cái cốt trẻ con nhất, có gì đó lanh lẹ, hoạt ngôn nhưng cũng lúng túng và thẹn thò lắm. Như gái mới yêu ấy!
Sau đó là chuỗi ngày chị kiếm đến quán tôi tựa như một phương pháp hữu ích để chị bày tỏ cảm xúc, trút bỏ căng thẳng đã quây bám chị trong suốt một ngày dài.
Có hôm chị hằm hằm bước vào quán của tôi, đi thẳng qua quầy gọi món mà câm như hến. Lúc chị Yến ngồi xuống bàn đối diện với tôi rồi, chị lại gục đầu xuống bàn khóc nức nở một cách khó hiểu. Hỏi ra mới vỡ lẽ là chị thấy Trâm của chị tối nay đi sự kiện với công ty mà khoác vai khoác lưng cô đồng nghiệp nào đó, chị gọi điện cháy cả điện thoại mà không có hồi âm. Đâm ra chị nghĩ nhiều, mà nghĩ nhiều thì cũng tức ấy chứ! Chị Yến sợ lỡ đâu Trâm lừa dối chị gian díu với con khác. Xong nghĩ qua thì cũng phải nghĩ lại, chị Yến lại mắc chứng âu lo quá thể, lại nghĩ Trâm nó đẹp nó cao nó ngon như thế, người theo đuổi nó nhiều cũng đâu có lạ. Mà đã nghĩ nhiều thì tôi dám khẳng định chị lại tự ti, lại nghĩ mình không xứng đáng, lại khóc...
Chiều hôm sau, chị Yến qua kể mình đã quay lại với Trâm.
Và bây giờ cái cặp đôi rắc rối đó đã yêu nhau gần ba năm rồi! Khốn thật, uổng công tôi khuyên răn chị nên chia tay buông bỏ trong trường hợp bạn gái chị là kẻ tồi tệ. Nào ngờ chị ta lại phản bội tôi như thế.
Vị khách đặc biệt số hai, không có cuộc tình bấp bênh nhiều như chị Dương Hoàng Yến, trái lại còn vô cùng hạnh phúc: chị Bùi Lan Hương.
Chị ấy trở thành khách quen của quán vì lí do vô cùng ngắn gọn: quán gần nhà! Nhưng dần dà về sau, chị ấy thấy không gian quán của tôi vô cùng ồn ào trong tĩnh lặng, mấy âm thanh lách cách của đồ đạc nhẹ va vào với nhau trở thành nguyên do chính giúp chị bớt căng thẳng và có giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn ngay trong quán. Nhưng mà nhìn chị Hương cũng bận rộn, chúng tôi lại chả nỡ làm phiền giấc ngủ hiếm có của khách hàng nên đành để chị ngủ đến khi nào cũng được (miễn sao không phải đến tận lúc đóng cửa) hoặc khi chị Phương - người đã đính hôn với chị ấy cách đây không quá lâu đến bếch chị Hương về.
Chị Bùi Lan Hương thưở đầu, trông chị ấy khó gần lắm, hào quang rồi năng lượng của chị có thể áp đảo lại bầu không khí yên lặng của quán, áp đảo luôn cả tôi lẫn con Misthy. Chị ấy nom vẻ lạnh lùng, băng lãnh thế nào ấy!
Vậy mà, tôi không tin khi bản thân mình đến cả tháng chẳng dám nói chuyện với chị ấy ngoài câu "quý khách cần dùng gì ạ?" thì con Thy, nó làm chị Hương thay đổi 180 độ trong vòng hai ngày!
Nó cứ hát nghêu ngao "khi anh qua thung lúnggg" cho chị Hương nghe, nó hát nhiều đến nỗi chị thấy phiền còn nhờ tôi cho chị lên tầng hai. Con Thy còn tật trêu dai, nó trêu chị Hương nhiều kinh khủng khiếp, nào là "chị ơi nhìn chị giống con mèo thật đấy", "người đẹp đã làm chút nước nôi gì để ủng hộ người trẻ neo đơn cơ nhỡ này chưa?", "hình như chị Hương vừa mới đính hôn với chị Phương phải không ạ? Thế thì em sẽ hát nghe nói anh sắp kết hôn để tri ân cặp đôi nha!" Tôi mà là chị Hương, nghe câu cuối xong tôi tát nó chết.
Chả hiểu tự bao giờ mà chị Lan Hương quen luôn với mấy cái trò đùa ngớ ngẩn của con Thy. Bây giờ ấy, còn bật lại luôn cơ, mà cái miếng của chị cũng đâu có dạng vừa, nghe phát biết ngay cấp đông con Thy không nói được thêm gì hết.
Đó là câu chuyện để chị Hương mở lòng ra đó!
Hiện tại, chị Hương kể tôi nghe rất nhiều về cuộc sống của chị ấy. Chủ yếu nhất vẫn là chuyện tình cảm, chị Hương kể nhiều về chị Ái Phương, nào là chị Ái Phương nuông chiều chị Hương, chị Ái Phương ngọt ngào với chị Hương, chị Ái Phương chung thủy với chị Hương...
May quá, họ kết hôn rồi. Tôi thề, cái cặp đôi nổi tiếng nguyên cái phố Đạp Gió này mà không về chung một nhà thì tôi mất sạch niềm tin vào thế giới. Tại tôi cũng thích cách chị Phương nuông chiều, nâng niu, ôm hôn chị Hương lắm... tôi mà có người yêu như thế, khuôn mặt Hoàng Yến tôi đây chẳng phân biệt được màu của mặt đất với nền trời.
Vị khách đặc biệt thứ ba: chị Tóc Tiên, Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Tôi tự thắc mắc rằng: tại sao chị ấy lại gắn bó với quán lâu đến thế được cơ chứ? Không phải vì tôi chê tiền, mà là vì cách con Thy nó làm phiền chị... quá nhiều. Hễ mỗi khi chị vào quán, con khùng kia luôn luôn đeo bám chị, hỏi han chị bằng mấy câu điên điên xàm xí, hở tí là "Chóc Chin Chóc Chinnnnn". Nghe muốn ói. Kinh. Gớm. Thấy ghê á.
Nhưng mà khi chị Tiên kể lại với tôi, tôi lại ngỡ ngàng. Chị bảo mình từ trước đến nay luôn thấy cuộc sống của chị an nhàn đến nhàm chán tột độ, đôi khi cần chút ồn ào biết đâu vui hơn. Và con Thy, nó léo nhéo phiền phức cơ mà lại thành nguồn năng lượng chữa lành giúp chị ấy. Mãi mới thấy con này nó có ích lợi cho người khác ấy, chứ bình thường làm ăn trong quán chả ra hồn phách gì hết.
Suốt ba năm ròng, nó đập hơn ba mươi sáu cái đĩa và mười hai chiếc cốc thủy tinh... Thật là một kỷ lục đáng ghi nhận nhất quả đất về sự ẩu tả trong cách làm việc...
Nãy giờ tâm sự cũng dài dòng rồi, tôi sẽ kể về ngày hôm nay đi làm của tôi. Tôi đã gặp gỡ được một vị khách rất đặc biệt.
☆
Sáng ngày thứ ba trong tuần, như thường lệ, Hoàng Yến tôi sẽ đến quán và mở cửa vào khoảng bảy giờ ba mươi phút. Trời hôm nay nắng đẹp lắm, thoang thoảng vài cơn gió bay nhè nhẹ, ánh nắng chiếu xuống tấm kính lớn của quán tạo ra những giọt chảy thật xinh đẹp. Sau khi tôi tưới cho mấy chậu cây ngoài cửa cũng là lúc con Thy Ngọc đến làm. Ở phía sau bóng lưng nó, vẫn còn một người khác, cao hơn nó hẳn một cái đầu.
"Ủa Thy, mày dẫn người quen đến hả?" tôi nhìn chằm chằm vào con người tóc đen ngắn chưa đến nửa tấm lưng, nhìn người ấy thật lặng lẽ. Và cũng thật buồn! Tức là, tôi cảm thấy năng lượng người ấy tỏa ra, có gì đó thật khó đoán, trầm ổn thêm một chút... u ám. Người con gái ấy ăn mặc cũng thật giản dị, khoác trên vai một tấm áo gió màu đen viền trắng hai bả vai và một chiếc quần ngố dài qua đầu gối một chút.
Nghe tôi hỏi vậy, con Thy ngay lập tức quay ra đằng sau để nhìn xem "người quen" ấy là ai.
"Ủa có phải người quen tao đâu! Chắc là khách á!"
"Ủa ủa vậy hả!? Thế thì tiếp khách lẹ đi mạy!"
"Dạ quý khách cần gì ạ?" Tôi ngay lập tức quay về đúng với trạng thái hàng ngày của mình: một nụ cười công nghiệp kèm theo câu nói mà luôn treo ở đầu lưỡi.
"Cho tôi một đen đá, không đường" người ấy lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế, hành động thật uyển chuyển và gọn ghẽ.
Chừng sáu phút sau...
"Đen đá không đường của quý cô xinh đẹp đây ạaa" con Thy Ngọc hí hửng bê chiếc khay nhựa có đặt một cốc cà phê đá nhìn vào đã thấy thật nhạt nhẽo rồi. Quên mất, chị khách ấy gọi đen đá không đường mà ha.
"Chúc quý khách ngon miệng ạaa"
Con Thy nó cứ kéo dài cái chữ "ạ" của nó ra nghe đến lộn cả ruột. Thấy mắc cỡ hộ. Theo lẽ thường tình, nó chưa bao giờ thưa gửi với khách đường hoàng tới độ sến sẩm và rùng mình như vậy, nhưng có lẽ vì đây là một nàng rất đẹp nên nó khoái, nó muốn gây thiện cảm. con Misthy mà, phụ nữ là mê, phụ nữ đẹp là yêu.
"Này chị chủ" vị khách ấy đột nhiên gọi tôi, âm điệu nghe thật trầm. Cũng có gì đó thật buồn.
"Dạ chị cần giúp đỡ gì ạ?"
"Đuổi con nhỏ này đi giúp tôi. Nó thật ồn ào và tôi thấy không thích nghi được với điều đó." cô gái ấy chỉ thẳng tay về phía con Thy đang đứng ôm chiếc khay nhựa mà há hốc mồm.
"Dạ vâng! Tôi sẽ làm ngay đây ạ! Xin lỗi vì đã để chị không hài lòng" tôi cười xòa, một tay đẩy nhẹ tấm lưng con Thy vào kho đồ, tay còn lại nhân tiện lấy cớ xoa dịu khách hàng để chạm nhẹ lên bả vai của chị ta. Cách qua hai lớp áo, tôi vẫn cảm thấy mềm mại, thướt tha lắm.
"Khoan hẵng đi. Chị chủ!"
"D-Dạ... quý khách cần gì nữa ạ?" tôi lúng túng đáp, phần vì nghe điệu bộ, dáng vẻ trong thanh âm chị ta phát ra có mùi nghiêm trọng.
"Tôi thấy nước ở đây ngon, có lẽ tôi sẽ ghé quán nhiều đấy. Tôi tên Ánh Quỳnh, hy vọng chị nhớ mặt và nhớ món tôi thích."
Ôi, mừng quá. Cứ tưởng bị hụt khách do cái mồm mép nhỏ nhân viên hư đốn kia, ai ngờ lại chuẩn bị có thêm một vị khách ruột được liệt vào danh sách tôi đã kể bên trên. Ánh Quỳnh à... một cái tên nghe thật đẹp, thật mỹ miều và cũng thật hiếm có, vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra thì tôi chưa bao giờ nghe thấy một người mang cái tên như thế.
Quay lại vấn đề chính, chủ quán tôi ba chân bốn cẳng kéo cái dây tạp dề buộc lủng lẳng sau lưng con Thy vào kho để thuyết giảng cho nó nghe về chuyện ban nãy. Có lẽ sau bữa hôm nay, biết đâu con Thy từ để ý Ánh Quỳnh lại chuyển sang ghét luôn. Tại từ trước đến nay, chưa có bất kì ai dám chê nó ồn ào và phiền phức một cách huỵch toẹt như Ánh Quỳnh ban nãy.
Sau khi đi ra ngoài từ nhà kho cũng là lúc không thấy chị khách đặc biệt xinh đẹp ấy đâu nữa rồi, có thể chị ấy đã về nhà. Quỳnh đặt trên bàn vài tờ tiền cùng một mảnh giấy in nét chữ viết vội vàng:
"Tôi trả tiền cho cốc đen đá. Hãy coi số tiền thừa là tiền típ cho dịch vụ ngày hôm nay"
Cầm vài tờ tiền Quỳnh đặt trên bàn dưới đáy cốc, tôi ngạc nhiên lắm. Quỳnh trả gấp đôi số tiền của cốc đen đá chỉ với một lý do nghe thật tạm bợ: coi như là tiền típ. Tôi đành đưa cho Misthy vì ban nãy nó là đứa pha nước với bưng bê cho Quỳnh mà, con Thy nhận được có vài đồng lẻ thôi mà cũng mừng quýnh cả lên, nắm lấy tay tôi hò hét nhảy nhót ầm quán.
Kể từ đó, nó không còn ghét Ánh Quỳnh nữa. Chắc sẽ là mến vô cùng luôn ấy.
☆
Ngoài các vị khách tôi đã kể, quán Tí Nâu còn thường xuyên phải làm các công việc bất đắc dĩ: sáng sớm vừa đón ánh mặt trời vừa đi nhận hàng đặt trên mạng giúp con bé Ngọc Phước, chiều chiều có bóng dáng chị chủ quán Hoàng Yến tôi ngồi lọ mọ bên quầy thu ngân để tính tiền lương giúp các cô chú công nhân lớn tuổi. Buổi tối thi thoảng sẽ có bóng cô Phương Thanh tất tả chạy sang đổi giúp cô ít tiền lẻ (trong khi quán một ngày có bữa bán chả được bao nhiêu, bữa nhiều bữa ít). Đôi khi, cô Thu Phương còn chạy sang quán kéo tôi với con Thy đi làm giúp cô một chút việc vặt vãnh.
Mang tiếng là nhân viên quán cà phê nhưng nhìn lại hai đứa chúng tôi - thực sự chẳng khác gì mấy sinh viên đi làm một ngày chục cái công việc part-time, việc gì cũng có dấu bàn tay in vào đó. Chưa thấy bận rộn vì chuyện nước nôi, chỉ thấy bận rộn liên hồi chuyện bao đồng.
Nhưng mà với cuộc sống như thế, đối với tôi là rất vui. Và tôi vô cùng trân trọng, trân trọng từ tận đáy lòng mình vì ông trời đã mang đến cho tôi một kiếp yên bình đến vậy: làm chủ quán cà phê, ngày ngày tâm sự với khách hàng và nghịch phá cùng nhân viên, chiều tối đến tự thưởng cho mình một bữa ăn tự tay nấu thật ngon và ôm đàn mèo cưng chìm vào giấc mộng khi màn đêm buông xuống.
Mà có lẽ, ông trời cũng đang chuẩn bị cho tôi một món quà đặc biệt bất ngờ mà tôi chưa thể biết trước...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip